Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm sao vậy?

- Đi, ra ngoài quỳ bàn giặt. Một tiếng đổi vị trí một lần.

Thiên Trí Hách đứng lên, ngoan ngoãn nhận mệnh thi hành hình phạt.

Mỗi lần Thiên Vũ Văn bắt Thiên Trí Hách phải quỳ bàn giặt, còn độc ác bắt đổi chỗ quỳ liên tục tức là những việc liên quan tới chuyện trên giường. Đương nhiên, Thiên Vũ Văn sẽ chẳng nhỏ mọn tới mức bị Thiên Trí Hách nhìn thôi mà đã dùng hình phạt này vì rất ít lần Thiên Trí Hách tỏ ra dục cầu bất mãn hay nổi máu sắc lang. Cũng có thể bởi vì ngay sau đó đã bị phạt bằng kung-fu Taekwondo của Thiên Vũ Văn nên hình phạt này trong một năm không được xử dụng tới năm lần, tương tự như cú chọi lọ dầu gội ban nãy của Thiên Vũ Văn vậy.

Còn việc tại sao anh em nhà họ Thiên lại mò được "bảo bối" bàn giặt bị "thất truyền" để tiến hành gia pháp thì, xin thứ lỗi, tác giả không tiện giãi bày.

Dùng hết một đêm để tự vấn bản thân xem từ đầu tới cuối đã đắc tội gì với Thiên Vũ Văn, cho tới khi ngoài trời sắp sáng tỏ thì Thiên Trí Hách cuối cùng đã biết được bản thân đã phạm phải "đại tội" gì mà tới mức bà xã đại nhân lại dùng tới loại "gia pháp cấp cao" này để xử lí mình.

Tới giữa buổi, Thiên Vũ Văn mới chậm chạp rời giường. Đánh một cái ngáp thật dài rồi đi vệ sinh cá nhân. Mở cửa phòng muốn xuống bếp kiếm gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Thiên Gấu Trúc đã gần một năm không gặp dùng ánh mắt bi thương vô hạn nhìn mình.

- Bà xã đại nhân, em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em. Anh muốn làm gì em cũng được, muốn em phải làm thế nào cũng được, chỉ cần anh xá tội cho em, anh muốn gì em đều đáp ứng, có được không?

- Thật muốn gì cũng đáp ứng? – Thiên Vũ Văn đứng trước mặt Thiên Trí Hách, tiêu sái khoanh tay dựa cửa, nhìn công quân nhà mình đau thương muốn chết, gần như muốn oa oa khóc lên mà dò hỏi.

- *gật gật*

- Cái gì cũng nghe? Không đổi ý?

- *liều mạng gật đầu*

- Vậy, – Thiên Vũ Văn nhìn đồng hồ, tao nhã sải chân bước đi – ăn sáng xong rồi tính tiếp đi.

Thiên Trí Hách liều mạng ôm lấy chân Thiên Vũ Văn giữ lại, khóc lóc ỷ ôi cầu xin đủ kiểu. Cả người dù có vắt kiệt sức sống còn lại cũng phải tìm cách ném cái gia pháp hành người sống không bằng chết mà chết cũng không xong này.

- Vũ Văn đại nhân. Bây giờ anh muốn gì cũng được, em có sức tàn lực kiệt cũng sẽ hoàn thành. Chỉ cần anh xá tội, chỉ cần anh giảm nhẹ gia pháp xuống thôi. – Thiên Trí Hách bù lu bù loa cả lên làm cho Thiên Vũ Văn cũng có chút đau đầu, không nhịn được muốn cúi đầu đỡ người lên trước, nhưng nhanh chóng mang theo tư vị xấu xa nhìn công quân nhà mình gặp họa bắt đầu lòi đuôi hồ ly.

- Nếu em đã muốn xá tội giảm hình phạt như vậy thì cũng dễ thôi. – Thiên Vũ Văn đánh bay móng vuốt của Thiên Trí Hách, dư sức biết cái trò tỏ ra bản thân đáng thương khổ sở này là học từ con sói không yên phận Karry kia rồi – Chỉ cần đáp ứng một điều kiện nhỏ rất nhỏ thôi, anh liền bỏ luôn hình phạt này.

- Anh nói đi, em đều nghe anh. – Thiên Trí Hách mặt không chút nước mắt, gật đầu lia lịa cam đoan.

- Đổi vai. – Thiên Vũ Văn đối với loại chuyện này vẫn vô cùng để bụng, cố chấp muốn chân chính làm vợ Thiên Trí Hách thì cái cách xưng hô này cũng phải đổi lại cho bằng được.

- ... – Thiên Trí Hách nghe được câu kia, ngay lập tức dừng rên rỉ, đứng lên cầm theo bàn giặt đổi vị trí khác, lưng thẳng tắp quỳ xuống – Anh đi ăn sáng đi.

Thiên Vũ Văn day day thái dương đầy gân xanh, cực kì muốn một phát đá bay tên gia hỏa này đi. Vì cái gì đã làm tới như vậy cũng vẫn không muốn nghe theo? Chỉ một cách xưng hô thôi mà, có cần tới mức vậy không?

- Thiên Trí Hách, anh thật sự không có cách nào hiểu nổi em. Chúng ta dù gì cũng là vợ chồng, việc xưng hô như vậy cũng có gì cần phải bàn cãi qua lại lâu tới như vậy không?

- ...

- Anh biết, trong một số chuyện đôi khi cũng cần phải phân định rạch ròi, nhưng cách xưng hô đâu thể nào không đổi được? Em thà cả ngày quỳ như vậy cũng không muốn nghe anh như vậy sao?

Vào lúc nhìn thấy Thiên Trí Hách khó khăn đứng lên, Thiên Vũ Văn đưa tay tới muốn đỡ người đứng dậy rồi. Vậy như không ngờ được người kia vậy mà lại tránh bàn tay đưa tới của mình, bước đi khó khăn 'lết' tới vị trí khác mà quỳ xuống.

Hai tay Thiên Vũ Văn nắm lại thành quyền, tức giận ra khỏi nhà. Thiên Trí Hách vừa thấy bóng lưng đơn độc của Thiên Vũ Văn biến mất sau cánh cửa, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc mà chạy đi, lấy điện thoại ra gọi cho Karry.

- "Tiên sinh, tôi khuyên ngài một câu, chấp thuận lời của Văn thiếu đi." – Karry ở đầu dây bên kia cũng không chịu được, mang theo bất lực mà nói – "Lớn lên cùng với tiên sinh từ nhỏ, tôi đương nhiên biết rõ hơn ai hết về việc ngài xem trọng máu mủ và cao thấp trong nhà như thế nào. Nhưng dù Văn thiếu có là anh trai ngài, cậu ấy đồng thời cũng là vợ của ngài, dùng cách xưng hô với huynh trưởng để gọi bạn đời, chẳng có ai là vui vẻ cả. Văn thiếu tính tình từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi, lại có thể ngoan ngoãn nghe theo ngài sắp đặt mọi thứ từ đầu tới cuối, ngài không thể suy nghĩ thỏa hiệp với cậu ấy một lần sao?"

- Anh để ý tới Vũ Văn giúp tôi, giữ khoảng cách càng gần anh ấy càng tốt. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra trên người anh ấy.

Karry bỏ điện thoại vào trong túi, thở dài một hơi, nhìn sang Thiên Vũ Văn chẳng có lấy một chút tinh thần bó gối ngồi bên cạnh. Tính ra cả hai cũng hơn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu rồi, có chuyện gì không thể ngồi lại nói chuyện rõ ràng hơn sao? Tại sao chỉ vì cái chuyện bé con con này mà cãi vã từ đại học tới bây giờ đã muốn sắp được năm năm ròng rồi?

- Tôi biết cậu nghe được những gì tôi vừa nói với tiên sinh. – Karry bật lon nước trái cây mát lạnh, nhét vào tay Thiên Vũ Văn – Thật sự tôi cũng không đồng tình gì với cách làm này của tiên sinh, dù sao hai người cũng không thực sự cách nhau tới mười hai tháng.

- ...

- Văn thiếu. Cậu có biết, sau cái chết giả của cậu, tiên sinh đã gần như biến thành cái xác sống không? Không, thậm chí còn không bằng xác sống nữa. – Karry chậm rãi nói, hồi ức trôi về rất nhiều năm về trước.

Sau báo cáo về cái chết của người anh cách mình chỉ vài tháng tuổi, Thiên nhị thiếu gia khi đó còn chưa vào tiểu học lại liều mạng ngồi trong biệt viện của anh trai, không ăn không uống suốt nhiều ngày liền. Sau khi được mang tới bệnh viện trong tình trạng suy yếu vì đói, đứa bé kháu khỉnh dễ thương ngày nào đã liền ốm nhom không có sức sống, thậm chí ngay cả một cây cỏ ở bên đường cũng không bằng.

Trong một đại gia tộc rộng lớn, từ trên xuống dưới có biết bao nhiêu anh chị em họ và con nuôi của Thiên gia tộc, Thiên nhị thiếu gia chỉ duy nhất gọi một mình người anh cùng cha khác mẹ của mình là 'anh', cả ngày vác theo thân thể mập mạp chạy mà như lăn cố gắp tiếp cận anh trai mình. Thiên đại thiếu gia tính tình vốn lãnh cảm, đối với người em trai được cha nhặt về từ bên ngoài cho dù bản thân chỉ là một đứa nhỏ mới vài tháng tuổi đã sinh ra cảm giác chán ghét, càng lớn càng tránh xa đứa em trai đáng ghét đó ra.

Thế nhưng Thiên nhị thiếu gia lúc bắt đầu bi bô tập nói, lại chỉ gọi đúng một từ 'ca' mà thôi.

Thiên đại thiếu gia hai tuổi, Thiên nhị thiếu gia một tuổi, đứa nhỏ vừa tròn mười hai tháng tuổi cố bò theo đứa nhỏ đang tập tễnh chạy phía trước, miệng liên tục gọi 'ca' rồi cười khanh khách.

Thiên đại thiếu gia ba tuổi, Thiên nhị thiếu gia hai tuổi, cơ thể tròn tròn bắt đầu có thể đi lại vững vàng, chạy huỳnh huỵch một đoạn dài mà không cần người dắt, miệng nhỏ gọi 'đại ca' rồi lại ngoác rộng ra cười.

Thiên đại thiếu gia bốn tuổi, Thiên nhị thiếu gia ba tuổi, cơ thể mập mập của em trai vẫn bám theo anh trai chơi trò đuổi bắt khắp khuôn viên rộng lớn của Thiên gia tộc, miệng nhỏ vẫn cười thật vui vẻ rượt theo bóng lưng lãnh mạc của anh trai.

Thiên đại thiếu gia năm tuổi, Thiên nhị thiếu gia bốn tuổi, mỗi lần anh trai nghe tiếng cười khanh khách và âm thanh trong trẻo gọi 'đại ca' của em trai thì liền trốn về biệt viện của mình, tự tay khóa cửa giữ chìa khóa duy nhất trong tay.

Thiên đại thiếu gia sáu tuổi phải vào tiểu học học ở học viện tới cuối tuần mới về nhà, Thiên nhị thiếu gia năm tuổi ở nhà mỗi chiều thứ sáu lại ngồi xổm ở trước cổng Thiên gia tộc, chỉ cần nhìn thấy chiếc xe riêng quen thuộc sẽ lại liền chạy tới chào đón, cả cơ thể mập mạp tròn tròn của em trai một lần như mọi lần bị đá văng.

Thiên đại thiếu gia sáu tuổi, Thiên nhị thiếu gia đang vui vui vẻ vẻ chuẩn bị cho sinh nhật sáu tuổi của mình ngồi ở trong sân tô tô vẽ vẽ thì nhìn thấy gia nhân hộc tốc cõng theo cơ thể không một chút sức sống của anh trai chạy vào trong biệt viện của trưởng tộc, em trai ngay lập tức mang tranh vẽ tâm đắc nhất chạy vào trong.

- Ca, ca ca xem, Trí Hách vừa vẽ xong một bức tranh nữa nè. – Thiên nhị thiếu gia vui vẻ chạy tới, nhìn thấy Thiên đại thiếu gia không chạy trốn như trước nữa thì tâm trạng càng thêm cao hứng, ngay lập tức chạy tới bên cạnh giơ lên bức tranh của mình vẽ thật tỉ mỉ - Trí Hách vẽ Trí Hách cùng ca ca ở khu vui chơi đấy. Nếu ca ca không chơi trò đuổi bắt nữa, chúng ta tới khu giải trí, nhé? Ngày mai là sinh nhật Trí Hách, ca ca đi với Trí Hách nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro