Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên nhị thiếu gia buông bức vẽ trong tay xuống, chạy tới lay cơ thể lạnh lẽo cứng nhắc của Thiên đại thiếu gia.

- Ca, ca. Dậy đi, chúng ta chơi trò đuổi bắt tiếp. Ca ca dậy đi, rồi tiếp tục đá Trí Hách vào chậu cây cảnh của cha. Ca. Ca.

- Trí Hách, đừng lay anh nữa.

- Có phải Trí Hách không ngoan không? Ca ca dậy nói cho Trí Hách biết Trí Hách làm sai chỗ nào đi, có được không?

- Trí Hách.

- Ca, đừng ngủ nữa. Trí Hách còn chưa vào tiểu học mà, còn chưa được đi học cùng với ca ca. Ca, dậy đi, chúng ta còn phải chơi đuổi bắt nữa mà. Ca. Ca.

Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng kia đều không kìm được nước mắt mà khóc không thành tiếng. Đứa nhỏ dù biết anh trai mình không thể tỉnh lại, vẫn cố gắng dùng mọi cách để lay anh trai dậy cho bằng được. Mặc dù ngày thường bị anh trai ghét bỏ xua đuổi tới mức nào, em trai nhỏ vẫn cứ cười vui vẻ chạy theo bóng lưng lãnh tĩnh của anh trai mình.

- Sau khi mang cái xác trở về, ngày hôm sau Thiên gia tộc làm đám tang cho cậu. Tiên sinh cũng theo đó chẳng thấy đâu. Sau khi đám tang của cậu kết thúc, mọi người mới tá hỏa đi tìm tiên sinh, thì cậu ấy đã bất tỉnh nhân sự nằm ở cửa biệt viện của cậu rồi. – Karry thở dài một tiếng, tâm trạng phức tạp nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Thiên Vũ Văn – Tôi không biết tại sao một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể sắp đặt mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của mình một cách suôn sẻ như vậy được. Lại càng không hiểu nổi đứa trẻ đó muốn làm gì mà lại bày ra cái chết giả, lừa dối cả đại gia tộc rồi biến mất vô tung vô ảnh như vậy cả.

Thiên Vũ Văn không phản bác cũng không thừa nhận, im lặng ngồi trên băng ghế đưa tầm nhìn vào vô định.

- Tôi không biết cậu rốt cuộc muốn làm gì tiên sinh, nhưng nếu cậu muốn hại tới ngài ấy, tôi sẽ đứng ra bảo vệ ngài ấy. Đương nhiên, tôi biết bản thân sẽ chẳng thắng nổi cậu được, ít ra thì cậu vẫn còn thế lực sau lưng Lưu Chí Hoành chống lưng nữa mà. – Karry vẫn nhìn chằm chằm từng động tác dù là nhỏ nhất của Thiên Vũ Văn, chậm rãi tiếp lời – Cậu...ghét tiên sinh tới vậy sao? Cho dù cả hai bây giờ đã là vợ chồng?

- Anh biết không, Karry? – Thiên Vũ Văn khẽ động, đưa hai tay về sau chống đỡ cơ thể,ngẩng đầu nhìn bầu trờ xanh thẳm – Có những sự thật, tốt nhất đừng phơi bày ra quá lộ liễu. Giống như quan hệ giữa tôi và Thiên Trí Hách vậy, yêu hay ghét, không cần phải phô ra toàn bộ.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Thiên Trí Hách ngày nhỏ quả thật là rất đáng ghét. Cả người tròn tròn ngốc ngốc chỉ biết há cái miệng đầy nước dãi ra cười đuổi theo tôi. Tôi vô cùng bài xích đoạn thời gian đó. Và mỗi lần Thiên Trí Hách gọi tôi một tiếng 'anh' thì cả người tôi đều không nhịn được cảm giác ghê tởm với đứa bé béo múp năm đó. Việc duy nhất cậu ta có thể giúp tôi trong cái cơ thể ngu ngốc kia chính là mỗi ngày đều có thể khiến cho tôi không nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Với IQ của tôi, cho dù là một đứa trẻ còn đang tập nói cũng có thể kéo dài khoảng cách với tất cả mọi người, chỉ có thẳng nhóc vô tri kia là chẳng biết gì mà ngày nào cũng mập bẹ bi bô gọi tôi, đi chưa vững đã muốn chạy theo bắt tôi.

- "Năm tôi lên bốn, đã nghe được cuộc nói chuyện của cha tôi với tiểu tam. Cô ta nói với ông ấy, thật ra tôi và Thiên Trí Hách là cùng một mẹ, Lưu Chí Hoành mới là con của cô ta với cha tôi.

- "Vậy tại sao...?"

- Bởi vì nhìn thấy được tư duy của bào thai ra sau sẽ trở thành kẻ thiểu năng cả một đời do bị ngạt bởi đứa ra đời trước không chịu chui ra. Sau chuyện kia, cha tôi quyết định để Lưu Chí Hoành làm con nuôi, Thiên Trí Hách tương lai sẽ bị ném vào trường học cho người khiếm khuyết, còn tôi sẽ trở thành trưởng tộc. Cho nên, tôi đã lên một kế hoạch cực kì tỉ mỉ và chu toàn để Thiên Trí Hách nghiễm nhiên trở thành người thừa kế bằng cái chết yểu của mình, coi như đó là bù đắp lại tội lỗi của cái bào thai làm anh trai là tôi đi."

Thiên Trí Hách ban đầu vốn định tắt điện thoại, lại vẫn nghe được tiếng nói chuyện bên kia của Karry, cứ áp bên tai để có thể nghe được giọng nói thân thuộc của Thiên Vũ Văn. Cuối cùng lại nghe được đoạn đối thoại chấn động tinh thần tới như vậy. Mạch máu đi khắp cơ thể giống như bị ngừng trệ, khiến cho cả người Thiến Trí Hách ngày càng đỏ lên, gương mặt bị phẫn nộ xen lẫn đau thương làm cho vặn vẹo méo mó. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- "Cái chết không được báo trước của tôi vậy mà lại có hiệu quả thật. Đứa em trai ngu ngốc của tôi bởi vì anh mình chết mà hoàn toàn thông não, trở thành một tiểu thiếu gia tài giỏi hơn người. Tôi đã lập đại công đấy chứ?" – Thiên Vũ Văn vẫn dùng giọng nói dễ nghe cao thấp chậm rãi nói, giống như chuyện đang nói chỉ là một câu chuyện tiếu lâm nhạt nhẽo vậy – "Nhưng rồi cậu ta tới trước mặt tôi, một phát biến thành tiểu học đệ cường liệt dễ bị bắt nạt. Còn cho rằng có thể một cước đạp văng cậu ta giống như ngày nhỏ, cuối cùng lại cảm giác tâm không đành lòng thấy cậu ta bị ăn đau. Lúc đó mới chậm rãi tiếp thu mà sửng sốt, tại sao lại không nỡ? Ngày ngày cùng nhau tiếp xúc, ngộ ra, thì ra đã luyến đệ rồi."

- "Tôi phát giác bản thân đi quá xa, dần dần không cách nào buông bỏ chấp niệm, dần dần lún sâu vào loại lưu luyến này không rút ra được. Tôi không biết, mình bất tri bất giác, bản thân đã bắt đầu yêu thương đứa em trai ngốc của mình từ khi nào."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Thiên Trí Hách mới nghe được giọng nói khàn khàn của Karry: "Cậu biết không? Sau cái chết kia của cậu, tiên sinh không còn gọi ai là 'anh' nữa cả. Có lẽ ngài chỉ dùng cách gọi đó để gọi cậu. Cũng có thể là do người có đủ kiên nhẫn mà đùa dai với thằng bé tròn tròn bự bự thiểu năng năm ấy qua hết ngày này qua ngày khác rồi năm này sang năm khác chỉ có mình cậu. Tiên sinh nói với tôi, nếu như cậu đã không để ngài vào mắt, đã không thèm quan tâm tới ngài rồi, thì sẽ chẳng rỗi hơi lại chạy khắp khuôn viên rộng như vậy để chạy trốn một thẳng bé ngốc cả. Thậm chí nếu mặc kệ tiên sinh, cậu vẫn cứ đĩnh đạc trong cơ thể nhỏ nhỏ của một đứa trẻ sáu tuổi lại mang đầy đủ khí chất mà ung dung sải bước chân, đằng này còn đạp cho ngài một cú rồi lại hằn học trở về biệt viện của mình."

- "Từ sau khi rời khỏi Thiên gia tộc, tôi không còn quan tâm tới cái gia đình đầy phe phái vây cánh kia nữa. Sau khi gặp được Lưu Chí Hoành thay tôi giả chết thì tôi để anh ta sang IreLand, bản thân trở thành đứa con nuôi ngốc nghếch chỉ biết gây họa nhà Thiên Vũ. Và rồi đụng mặt Thiên Trí Hách."

- "Tiên sinh dù là trước hay sau khi tìm được cậu thỉnh thoảng vẫn tự lầm bẩm một mình. Có một lần tôi tình cờ bắt gặp, tiên sinh cũng không trách cứ tôi. Tiên sinh còn hỏi tôi, nếu như ngài trở lại bộ dáng ngu ngốc như trước đây, có thể sẽ khiến cho cậu chịu quay trở về bên ngài hay không? Tiên sinh còn nói, muốn cả đời xem cậu như người anh trai năm ấy, cả đời chỉ gọi cậu là 'anh' thôi."

Trước mắt Thiên Trí Hách bỗng nhiên tối sầm, vô lực ngã xụi lơ xuống nền gạch lạnh lẽo. Cho tới lúc hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn không nghe được câu trả lời của Thiên Vũ Văn.

Đầu óc mơ màng dần lấy lại được ý thức. Bên tai cơ hồ nghe được tiếng nói chuyện thật khẽ. Tầm nhìn mơ hồ dần làm quen được với ánh sáng. Là bệnh viện.

Lại thêm một đợt đau đớn tới muốn ngất đi lần nữa, lần này là do đau đớn nơi đầu gối mà ra. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là quỳ hết hơn mười hai tiếng đồng hồ trên bàn giặt qua đêm, có mình đồng da sắt cũng phải gục.

- Thiên Vũ tiên sinh, đối tác bên Mỹ liên lạc với chúng ta nói họ đã đồng ý với hạng mục mà Thiên tổng đã gửi cho họ trước đó. Họ yêu cầu bên chúng ta phải cử ra người đại diện cấp cao nhất sang đàm phán với họ.

- Vũ Tầm Vũ Hạo đâu?

- Họ đều đi công tác cả rồi.

Thiên Vũ Văn nhìn Thiên Trí Hách bất tỉnh cả tuần ở trên giường, không chút do dự sai nam nhân đang lo lắng đứng một bên chuần bị cho mình một vé đi Mỹ càng sớm càng tốt. Nam nhân kia đi rồi, Thiên Vũ Văn mới ngồi tới bên giường Thiên Trí Hách.

- Trí Hách, em ác thật đấy. Ngủ một cái là không biết trời đất gì luôn, bao nhiêu công việc ngổn ngang ra đó đều ném cho anh. – Thiên Vũ Văn vén lọn tóc trên trán Thiên Trí Hách vì cơn gió đột ngột bên ngoài cửa sổ mà bị thổi tung lên – Anh qua Mỹ vài ngày, lúc trở về em phải dậy đấy. Ngủ nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Đợi chân em tốt hơn, chúng ta cùng tới công viên giải trí mà em vẽ, làm lại một cái sinh nhật sáu tuổi khác cho em bự gấp ngàn gấp vạn lần trước đây, nhé? Anh chắc là công viên ấy vẫn còn đấy. Nếu không còn, anh bán bánh ngọt giúp em xây một cái giống y chang vậy luôn.

Thiên Trí Hách nghẹn ngào, sống mũi cảm giác cay cay, cảm giác giống như sắp khóc tới nơi. Rõ ràng mình là chồng anh ấy, anh ấy lại dùng cái giọng điệu dỗ dành ấy để nói ngọt với mình trước khi chạy sang Mỹ. Bán bánh kiếm tiền xây công viên? Này không phải đang nói anh đi làm kiếm tiền bao dưỡng cho em à? Cuối cùng Thiên Trí Hách vẫn là chịu không được cảm giác tràn đầy ngọt ngào trong tim. Nếu như không phải do không cách nào tự điểu khiển bản thân, Thiên Trí Hách đã muốn một phát lao tới ôm Thiên Vũ Văn vào trong ngực rồi. Anh, anh vẫn còn nhớ chuyện đó, tức là anh không có ghét bỏ em, đúng không?

- Đã thỏa thuận trước rồi đúng không? Em đã mất công đeo bám anh chờ đợi anh lâu như vậy, cho nên sẽ đổi sang là anh chờ đợi em. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn kiêng dè cái gì mà ngược thân ngược tâm chứ, đúng không? Nếu như sớm biết em muốn gọi anh như vậy, anh đã không chống đối em đến cùng rồi. – Thiên Vũ Văn cười cợt – Xuất giá tòng phu, em nói gì anh đều nghe hết. Muốn gọi anh như thế nào anh cũng không phiền đâu.

Thiên Trí Hách trong lòng cười trộm. Vậy sau này em gọi anh là anh trai lục bảo, anh cũng không được cáu em đâu.

- Nhưng không được phép gọi bằng mấy cái tên không đứng đắn của em. – Thiên Vũ Văn giống như đọc được suy nghĩ của Thiên Trí Hách vậy, nói một câu trúng tim đen, hại em trai đang nằm chết dí cũng nhịn không được cả người không được tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro