Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Văn giúp Thiên Trí Hách lau người một lượt, sau khi chắc chắn hộ lí riêng ghi nhớ kĩ từng lời dặn của mình mới không an tâm rời đi.

Cuộc đàm phán thương thảo với đối tác bên Mỹ thành công mỹ mãn sau hơn một tuần ra sức diễn thuyết của Thiên Vũ Văn, thậm chí còn có thể chiếm được không ít quyền lợi cho Thiên Văn. Thiên Vũ Văn ở trong căn phòng hạng sang ở khách sạn lớn nhất trung tâm thành phố phồn hoa, chậm rãi nhấp môi chất lỏng màu đỏ ngọt lịm trong ly thủy tinh được gia công tỉ mỉ. Sáng ngày hôm sau, hai bên cuối cùng cũng ngồi cùng một bàn đặt bút xuống bản hợp đồng trị giá hàng tỉ đô.

Giải quyết xong những vấn đề cơ bản với đối tác, Thiên Vũ Văn vội vã cho người đặt vé máy bay sớm nhất trở về nước. Vừa xuống tới máy bay, không nghỉ ngơi một chút nào đã vội vàng chạy tới bệnh viện với Thiên Trí Hách rồi.

Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào trong, thấy Thiên Trí Hách ngồi một mình ở trong phòng, tô tô vẽ vẽ cái gì đó, Thiên Vũ Văn bị dọa sợ tới ném hết đồ đạc qua một bên mà mở tung cửa chạy vào trong phòng. Lao tới trước mặt Thiên Trí Hách, bàn tay đặt trên vai em trai mà bấu chặt, Thiên Vũ Văn nôn nóng nhìn biểu cảm kinh ngạc của đứa em trai.

- Trí Hách, nhìn anh đi. Nói xem, anh là ai?

- Ca ca. – Thiên Trí Hách ngơ ngác đáp lại, cả người cứng đờ nhìn sự gấp gáp sợ hãi trên gương mặt Thiên Vũ Văn.

- Không phải. Anh là hỏi tên của anh. Em nói, tên đầy đủ của anh là gì?

- Thiên Vũ Văn a.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống, thở mạnh ra một hơi, ôm chặt lấy Thiên Trí Hách. Miệng liên tục gọi tên em trai, cảm giác như chỉ mới giây trước thôi còn đang chìm sâu dưới mười tám tầng địa ngục vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy em trai bày ra biểu tỉnh nghiêm túc cẩn trọng kia để vẽ màu, Thiên Vũ Văn đã sợ tới hồn bay phách lạc, giống như ngươi đi hết cả một vòng thế giới rồi lại phát giác ra bản thân đã mất cả thế giới của chính mình vậy.

- Anh làm sao vậy? – Thiên Trí Hách xoa đầu Thiên Vũ Văn, hỏi.

- Em làm anh sợ muốn chết. Hai mấy tuổi đầu còn đi vẽ sáp làm sái gì?

- Em muốn vẽ tặng anh mà. – cười cười mấy tiếng, Thiên Trí Hách khẽ hôn lên mái tóc rối xù của Thiên Vũ Văn – Anh vừa xuống máy bay sao?

- Ừ. – Thiên Vũ Văn buông Thiên Trí Hách ra, nhìn cái bức vẽ lòe loẹt chẳng khác gì của bọn mẫu giáo trên bàn mà mặt đen sì – Em gọi cái này là vẽ hả?

- Không phải vẽ hai chúng ta đi tới khu vui chơi sao? Em làm mất tranh vẽ hồi đó rồi.

- Ha, vậy là em tỉnh từ lúc đó rồi? Em dám gạt anh?

- Em không có. Em là vừa mới dậy hai hôm trước thôi. Lúc đó em thật sự là có ý thức, nhưng mà động không nổi, mở miệng cũng không xong.

- Thật sự không có?

Thiên Trí Hách dưới sự áp bách của Thiên Vũ Văn, ủy khuất thành thật gật gật đầu. Chồng anh vừa mới tỉnh được hai hôm, anh vừa về nước liền đã dọa chồng anh suýt chút nữa bị đau tim, giờ anh lại còn nghi ngờ chồng anh nữa. Anh ác lắm.

Thiên Vũ Văn nghi ngờ nhìn biểu cảm không thể thật thà hơn của Thiên Trí Hách một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn bức tranh xấu xí nằm trên bàn. Xem ra chỉ có lúc bị thiểu năng, Thiên Trí Hách mới vẽ đẹp được. Thiên Vũ Văn day day thái dương, vò nhàu bức vẽ ném đi.

- Vũ Văn. Anh làm gì vậy?

- Thứ rác rưởi này mà cũng gọi là vẽ à? Tranh em vẽ hồi đó còn đẹp hơn nhiều. – Thiên Vũ Văn xoay lưng ra ngoài mang theo đồ vừa bị vứt ở bên ngoài vào trong, từ trong túi của mình lấy ra một tờ giấy đã cũ, ở góc giấy còn bị ố vàng, đưa tới trước mặt Thiên Trí Hách – Một thứ quý giá như vậy, sao có thể nói mất là mất? Anh bảo A Hoành tìm lại đấy.

Thiên Trí Hách lật tờ giấy ra xem. Trong bức vẽ là hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trong công viên, đứa bé tròn tròn cứ đuổi mãi, đuổi mãi, nhưng chẳng bao giờ có thể chạm vào được đứa trẻ đang liều mạng chạy đằng trước. Mà trên mặt đứa trẻ chạy đằng trước trống trơn, không có mắt mũi hay miệng, chỉ có một khoảng trống.

- Ca, anh cười đi. – cậu bé béo béo tròn tròn lay lay cậu bé gầy gầy đang ngồi đọc sách – Ca ca cười sẽ rất đẹp. Sao ca ca lại không cười?

- Lăn qua chỗ khác. – cậu bé kia lãnh đạm nói một câu, giơ chân đạp cậu bé tròn tròn kia.

- Ca, anh đọc sách gì vậy? Cho Trí Hách đọc với. – cục bông bị đạp lăn đi lại bình bịch chạy tới, nghiêng đầu qua xem những kí tự giun dế trong sách – Thứ gì vậy? Nhìn khó hiểu quá đi.

Cậu bé đang đọc sách cầm một tập giấy tắng và hộp sáp màu đưa cho em trai, phất tay: "Đi, qua bên kia vẽ tranh đi. Lúc nào vẽ đẹp thì mới được xem sách."

- Ca ca hứa rồi nhé. Trí Hách mà vẽ đẹp thì ca ca phải dạy Trí Hách đọc sách.

Cậu bé mắt không rời khỏi cuốn sách, phất phất tay xua đuổi lần nữa.

- Ca, Trí Hách vẽ xong rồi.

- Xấu.

- Ca, cuối tuần về xem tranh Trí Hách vẽ nữa nha.

- Lăn qua chỗ khác.

- Ca, xem tranh Trí Hách vẽ đi. Ngày nào Trí Hách cũng vẽ thật nhiều thật nhiều đó nha.

- Đều xấu.

- Ca. Ca. Trí Hách vẽ ca ca này.

- Mặt đâu?

- Nhưng ca ca không cười, Trí Hách không biết vẽ.

- Vẽ lại.

- Ca. Trí Hách vẽ lại rồi nè.

- Cái thứ gì đây? Vẽ lại.

- Ca. Cuối tuần là sinh nhật Trí Hách rồi. Cha nói khi Trí Hách được sáu tuổi sẽ cho Trí Hách đi học cùng với ca ca.Cho nên Trí Hách sẽ vẽ thật đẹp, để ca ca dạy Trí Hách học chữ. Cuối tuần ca ca trở về, chúng ta tới khu giải trí nhé?

- Lăn qua chỗ khác.

- Ca, ca ca xem, Trí Hách vừa vẽ xong một bức tranh nữa nè. Trí Hách vẽ Trí Hách cùng ca ca ở khu vui chơi đấy. Nếu ca ca không chơi trò đuổi bắt nữa, chúng ta tới khu giải trí, nhé? Ngày mai là sinh nhật Trí Hách, ca ca đi với Trí Hách nha?

- ...

- Ca, ca. Dậy đi, chúng ta chơi trò đuổi bắt tiếp. Ca ca dậy đi, rồi tiếp tục đá Trí Hách vào chậu cây cảnh của cha. Ca. Ca.

- ...

- Có phải Trí Hách không ngoan không? Ca ca dậy nói cho Trí Hách biết Trí Hách làm sai chỗ nào đi, có được không?

- ...

- Ca, đừng ngủ nữa. Trí Hách còn chưa vào tiểu học mà, còn chưa được đi học cùng với ca. Ca, dậy đi, chúng ta còn phải chơi đuổi bắt nữa mà. Ca. Ca.

Thiên Trí Hách vuốt ve đứa trẻ chạy phía trước. Bản thân trước đây chỉ là một đứa trẻ không có trí tuệ, hết lần này tới lần khác bị đuổi đi vẽ tranh, nhưng chẳng bao giờ vẽ được gương mặt của ca ca. Bởi vì chỉ chạy ở sau lưng ca ca, chẳng bao giờ nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của anh ấy cả.

- Hồi đó mỗi lần em chạy tới, anh lại ném cho em thêm mấy tờ giấy nữa bắt em vẽ. Mà mỗi lần em vẽ anh xong sẽ bị anh đạp lăn một đường dài cho tới khi gặp vật cản mới dừng lại. Thế nhưng lại không biết là anh thích em hay ghét em, cứ vô thức chạy theo anh bằng được mới thôi. Nhưng từ đầu tới cuối, lại chẳng bao giờ bắt kịp.

- Anh đang nghĩ, nếu như năm đó anh không nghe được cuộc nói chuyện với cha và dì, anh có lẽ tới bây giờ vẫn còn chán ghét em. – Thiên Vũ Văn lấy lại bức tranh, dùng bút sáp vẽ vào phần trống trên gương mặt của mình – Nhưng cho dù không ghét em,với sức của một đứa trẻ thì có thể bảo vệ được ai chứ? Cho nên chỉ biết xua đuổi em đi, càng xa càng tốt.

Thiên Trí Hách nhìn động tác của Thiên Vũ Văn, ngón tay gầy gầy cầm cây sáp màu vẽ lên bức tranh đã cũ.

- Nếu như đó là sinh nhật sáu tuổi của người em, – Thiên Vũ Văn đưa nét bút vẽ một đường cong thật đẹp – thì đây chính là gương mặt của người anh.

Vươn tay ôm trọn Thiên Vũ Văn vào trong ngực, Thiên Trí Hách khẽ hôn lên tóc anh trai: "Cảm ơn anh. Cuối cùng em đã có đáp án rồi."

Thiên Vũ Văn cười cười, vòng tay ôm lại Thiên Trí Hách: "Vậy còn muốn gọi 'anh' nữa không?"

- Đương nhiên còn rồi. Gọi 'anh', có dùng cả đời này em cũng cảm thấy không đủ.

- Thằng nhóc này...

- Vũ Văn, em yêu anh.

Nhiều năm sau...

- Baba, baba. – đứa trẻ mũm mím chạy tới bên cạnh Thiên Vũ Văn, giơ lên bức tranh đầy màu sắc – Đây là tranh con vẽ đấy.

- Là tranh con vẽ sao? Đẹp quá. Con vẽ ai đây?

- Đây là con. – bé con chỉ vào đứa bé tròn tròn đang chạy ở phía sau, rồi lại chỉ vào đứa bé gầy gầy không có mặt chạy phía trước – Và đây là ca ca. Bọn con sẽ đi chơi công viên vào ngày sinh nhật của con.

- Vậy sao? Vậy ca ca đã đồng ý chưa?

- Ca ca không nói gì cả, chỉ nói con lăn qua chỗ khác.

- Vậy chúng ta chờ ca ca đi học về sẽ hỏi lại lần nữa nhé?

- Vâng.

- Nhưng mà, sao con lại không vẽ mặt cho ca ca?

- Ca ca cứ chạy đằng trước, con không biết vẽ.

- Vậy để baba cất đi giúp con. Tới khi nào biết vẽ rồi thì lại lấy ra vẽ lên. Có được không?

- Được ạ.

- Ngoan. – Thiên Vũ Văn cười xoa đầu bé con – Đi chơi tiếp đi.

- Vâng.

Thiên Trí Hách mang điểm tâm cho buổi trà chiều ra ngoài sân, nhìn bóng dáng mập mập của bé con chạy mà như lăn, đặt khay trà bên cạnh, đi tới xích đu ngồi bên cạnh Thiên Vũ Văn.

- Có chuyện gì mà anh vui như vậy?

Thiên Vũ Văn đưa bức tranh cho Thiên Trí Hách xem: "Thấy quen không?"

Thiên Trí Hách nhận lấy bức tranh, bị khung cảnh quen thuộc trong tranh làm cho có chút kinh ngạc: "Là Tiểu Bạng vẽ?"

- Ừ. – Thiên Vũ Văn dựa vào Thiên Trí Hách, nhìn theo thân thể tròn tròn của đứa con trai út đang vui đùa trong sân – Em nói xem, nếu như hai đứa nhỏ tương lai cũng sẽ giống như chúng ta thì sao?

- Đồng tính không phải bệnh, không di truyền được. – Thiên Trí Hách đặt Thiên Vũ Văn ở trong ngực ôm chặt – Mà cho dù chúng có yêu nhau thật đi nữa thì cũng có sao? Em là người đứng đầu Thiên gia tộc, em nói được, ai dám nói ngược lại?

- Được được được. Em là lợi hại nhất. – Thiên Vũ Văn bĩu môi – Không nói lí lẽ.

- Hử? – Thiên Trí Hách cúi đầu nhìn thái độ khinh bỉ của Thiên Vũ Văn, bàn tay hư hỏng chui vào trong áo Thiên Vũ Văn càn quấy – Anh nói ai không biết nói lí lẽ?

- Haha... Anh sai rồi. Ông xã tha mạng. Ahahaha... Dừng lại đi. Nhột quá.

- Anh nói rõ ràng cho em. Ai không biết nói lí lẽ?

- Không ai hết. Hahaha... Dừng lại. Nhột quá.

- Em nghe rõ ràng là có. Nói mau. Ai không biết nói lí lẽ.

- Không có thật mà. Ahahaha...

"Chúng ta từ nhỏ đã luôn chơi trò đuổi bắt, anh chạy, còn em đuổi. Sau bao nhiêu năm, vẫn là trò chơi đuổi bắt ấy, vẫn là anh chạy còn em đuổi, nhưng là để bắt được trái tim của anh. Em thề, sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Vũ Văn ca, em yêu anh."

"Thiên Trí Hách. Anh cũng thề, sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Đứa em trai ngốc, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro