Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, một học kỳ mới lại nhanh chóng bắt đầu, Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn lớp bảy nay đã trở thành học sinh lớp tám, cơ thể bắt đầu dậy thì khiến chiều cao có phần nhỉnh hơn một chút. Thiếu niên mới lớn cũng vì thế mà trở nên kích động cũng như tâm tình đảo lộn không yên.
 
Vừa vào đầu học kỳ mà Thiên Vũ Văn đã oanh oanh liệt liệt bị gọi xuống khu giám hiệu " thảo luận" về vấn đề bài tập hè giao về không thèm làm. Giọng điệu khi phê bình của giáo viên thì giáo viên nào chả giống nhau phải không ? Đầu tiên là sẽ mắng vào mặt chúng ta một trận té tát ( rất có thể sẽ kèm theo nhẹ thì mưa phùn mùa xuân mà nặng thì chính là mưa rào mùa hạ) , sau đó giở mặt rất nhanh chóng, quay ra giáo huấn chúng ta cái kiểu " Tôi chỉ muốn tốt cho em chứ không phải muốn em hư hỏng! " [Kẹo: Trời đất, cái điệp khúc này tôi nghe tới mòn tai rồi] , cái kiểu trừng phạt mà không ra trừng phạt ý, cộng thêm với thân phận là một người thành tích luôn bị knock out không thương tiếc, sau đó chính là cái thái độ một câu xin lỗi cũng lười mở miệng thế nên tâm tình của Thiên Vũ Văn sau vụ đấy thật sự rất không tốt, nếu không muốn nói là kinh khủng và tồi tệ.
 
Cậu không phải là một người tính tình không tốt, bởi cái tính khá là " Nhị" (Ngốc), bình thường cứ luôn là cái bộ dạng hi hi ha ha không đứng đắn. Nhưng sau vụ này thì cái mặt cậu lại hiện rõ cái dòng chữ "Ông đây không thoải mái" , không thèm tìm nguyên do vì lý do gì mà sửa đổi, bất quá khi liên tưởng tới bộ dạng của giáo viên ban nãy là da đầu cậu run lên, tóc tai dựng ngược, cậu chỉ sợ cái bộ dạng khủng bố như muốn ăn thịt cậu ấy thôi. Thời điểm cậu tới phòng tự học để tìm Mã Tư Viễn phàn nàn thì trông thấy một vị khách không mời mà đến, cư nhiên có chỗ để giận cá chém thớt, tuyệt vời.
 
Cái học viên lạ mặt mà cậu nhắc đến ở đây chỉ là rất điềm tĩnh mà ngồi cắm cúi làm bài tập, nghe thấy Thiên Vũ Văn nói chuyện cũng chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn một cái sau đó lại cúi xuống viết viết, ánh mắt nhìn cũng như người, rất điềm tĩnh.
 
_Cậu lại không chịu làm bài tập hè...._ Mã Tư Viễn ở một bên phát hỏa, nói oang oang oang oang khiến một chút tôn nghiêm của cậu cũng bị vứt đi cho cẩu tha, Thiên Vũ Văn đột nhiên nghĩ, kết bạn với người này có lẽ là một việc làm quá sai. Cuối cùng, tâm trạng vốn rất không thoải mái của cậu trộn thêm cái hỏa mà Mã Tư Viễn vừa thêm vào khiến cơn điên của cậu bùng phát, cậu chỉ vào mặt " con nhà người ta" phát tiết. 
 
_ Cậu có phải hay không muốn nghe lén chúng tôi nói chuyện hả, cậu lớp mấy rồi, là người mới có phải không?
 
Đáng giận hơn là người ta chỉ là ngẩng lên nhìn cậu một cái, căn bản không thèm để cậu vào mắt, sau đó tiếp tục cúi xuống viết viết. Ánh mắt điềm tĩnh không có lấy một gợn sóng nhỏ, không có giận cũng chẳng có sợ hãi , đơn giản chỉ la không quan tâm câu chuyện cậu đang nói là gì.
 
Coi thường ta a~~~
 
_Cậu làm trò gì vậy...Ngồi xuống ngồi xuống đi...._Mã Tư Viễn kéo Thiên Vũ Văn ngồi xuống, nhanh chóng ngắt câu chuyện.
 
Thiên Vũ Văn trừng trừng mắt, ai mượn nhà ngươi động vào lúc Tiểu Gia Ta tâm tình không tốt, đáng đời.
 
_Tôi đang hỏi cậu đấy, lớp mấy rồi, tới phòng tự học của chúng tôi làm gì? _Thiên Vũ Văn tiếp tục gây sự.
 
Có trời mới biết từ khi nào phòng tự học này trở thành địa phương của bọn họ.
 
Người mới đến lại nhìn cậu một cái, nói:
 
_ Tôi lớp bảy, xin lỗi nếu làm phiền thì tôi đây xin cáo từ.
 
Không ngờ rằng cậu ta vác sách lên tính đi thật, lúc này cái lò lửa Thiên Vũ Văn mới dịu đi một chút.
 
Bất quá lớp trưởng Mã Tư Viễn trước sau một bộ dạng đối với người nào cũng tốt kéo người định đi ngồi xuống, còn thay cậu nói lời xin lỗi,thật đúng là có khả năng làm hòa hoãn mọi mâu thuẫn 
 
_Tôi là Mã Tư Viễn,lớp tám, lớp trưởng ban hai . Sau này, nhiều nói chuyện một chút nhé. Cậu tên gì?
 
_Em lớp bảy, ban hai, Thiên Trí Hách_Người mới đến điềm đạm giới thiệu bản thân, nghe câu giới thiệu này Thiên Vũ Văn vốn đang nộ khí ngút trời lại bật cười ngặt nghẽo.
 
_Thiên Chỉ Hạc..Tôi còn là Hạnh Vận Tinh này..
 
_Cậu trật tự một chút đi được không?_Nói xong Mã Tư Viễn còn không quên uýnh cho Thiên Vũ Văn một cái, bao nhiêu thể diện mặt mũi của ai kia bị ném hết xuống đất. Nhưng mà ai bảo cậu ta là lớp trưởng cơ chứ, tôi nhịn !
 
Thiên Vũ Văn trừng mắt nhìn Thiên Chí Hách, dường như cậu còn nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt liệt kia giấu không chịu thể hiện ra, thật là đã xui lại còn xẻo.
 
Mã Tư Viễn giới thiệu bản thân còn thấy chưa đủ náo nhiệt, vác cả cậu ra giới thiệu một lượt. Thiên Vũ Văn lời nói không có chút hảo cảm.
 
_Giới thiệu tên tớ làm cái gì, tớ đã đồng ý cho cậu nói tên tớ ra chưa?
 
Mã Tư Viễn nhìn cậu như không thèm quen biết luôn. Cậu ta sao có thể biết để nói ra những lời to gan như thế này với Lớp Trưởng Đại Nhân , cậu đã phải vác cái dũng cảm của mười năm sau lại để dùng trong một lần cơ chứ, không phải tất cả chỉ là vì cậu muốn giữ lại một chút thể diện trước mặt người mới này hay sao?
 
Đáng tiếc là chẳng có ai hiểu được những gì cậu đang nghĩ. Mã Tư Viễn thậm chí còn nhạo báng cậu hôm nay uống lộn thuốc, Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo một bên người hát kẻ bè. Hợp tác với nhau để khinh thường cậu, Thiên Vũ Văn thiết nghĩ bản thân hôm nay dường như lên nhầm lịch ra ngoài, bước chân ra khỏi cửa vớ vào vận cứt chó gì không biết. , sao cứ hết cái phiền nọ đến cái phiền kia nó vồ lấy cậu thế này.
 
Nắm chặt cây bút đáng thương gằn từng chữ xuống vở tập, một ngày, không những phải hoàn thành số  bài tập hè chưa làm còn phải chép phạt mười lần văn bản, má ơi, có để cho con thoải mái mà dồn hết tâm trí cho việc ăn chơi hay không đây.
 
_Cái này, Mã Tư Viễn, em có thể hỏi anh một chuyện không?_Thiên Trí Hách ngừng bút, chậm rãi lên tiếng_Có phải trường mình có một người tên là Karry hay không ạ?
 
Cái tên này khiến cho Thiên Vũ Văn và Mã Tư Viên cùng lúc há miệng ra ngạc nhiên, Thiên Vũ Văn làm sao có thể quên được nam thần số một trong lòng mình cơ chứ
 
Nghe Thiên Trí Hách nói chuyện về mình quen biết Karry học trưởng như thế nào, Thiên Vũ Văn một mình lẩm bẩm " Xời, nhìn cái mặt như than vênh vênh váo váo thế kia cơ mà, không bắt nạt người ta thì thôi lại còn bày đặt bị người ta bắt nạt."
 
Bởi vì nam thần mà chuyển tới trường này, quả nhiên là cũng bị anh hùng nam thần hấp dẫn như mình rồi.Ha ha..
 
Bởi thế mà Thiên Vũ Văn bắt đầu hưng phấn, hai mắt khi nhắc tới Karry như hai mắt của siêu nhân điện quang..
 
_Thế nên Karry mới là nam thần của lòng tớ, cái chuyện hành hiệp trượng nghĩa như thế này....
 
_Cái chuyện hành hiệp trượng nghĩa như thế này, tớ tin chắn chắn rằng, cậu nhất định không làm được_Mã Tư Viễn không thương tiếc bóp chết cái tư tưởng về anh hùng này trong đầu cậu ngay từ giai đoạn trứng nước.
 
Mã Tư Viễn, cậu thật sự rất chuyên nghiệp trong khâu dìm hàng tớ đó. thế này thì làm sao tớ dám ở trước mặt học đệ để giơ nanh nhe vuốt đây hả, thâm tâm Thiên Vũ Văn dường như có thể nghe thấy tiếng của một vạn con ngựa hí đến la ó kêu gào...
 
_Anh ta mà cũng biết nói tốt về cái trường này sao?_ Giọng điệu của Mã Tư Viễn nghe ra có chút chua chua.
 
Đợi chút, Nam Thần khen trường này tốt, vậy chắc hẳn là cũng sẽ khen mình tốt, vì mình là một fan hết sức trung thành, ủng hộ anh ý từ đầu chí cuối mờ.
 
_Karry nam thần có khen tôi không? Tôi một lòng một dạ với anh ý như thế, anh ý chắc hẳn là phải khen tôi rồi…Có khen tôi không vậy có khen tôi không vậy…???_Thiên Vũ Văn kích động nắm lấy tay Thiên Chí Hách lắc qua lắc lại, một khi cái đứa trẻ không biết tốt xấu này kích động lên rồi thì khỏi phải bàn, ban nãy còn nhìn người ta như thể không đội trời chung mà giờ thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Thiên Trí Hách không nhịn nổi bật cười nhỏ, hai cái đồng điếu xinh xinh nơi khóe miệng lấp ló đáng yêu. Nhìn người trước mặt thái độ xoay như chong chóng, lúc cười ,lúc giận, chốc chốc lại lên cơn, thật sự thật là thú vị quá đi. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì nhân vật chính của câu chuyện đột nhiên ló cái mặt vào. Đúng là như phim ý, nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến liền, mà đến rồi là phải giống như boy over flower ý, vầng quang quanh người tỏa ra như Phật bà, à nhầm, là Phật ông, khiến cho con mắt của mọi người trong cái phòng tự học này hoa hết cả .

Nhưng mà cho dù là ân nhân của mình tới rồi , Thiên Trí Hách đột nhiên phát hiện ra bản thân không có lấy nổi một cơ hội để phát biểu, với lại tính tình căn bản sinh ra đã kiệm lời nữa, thế là Trí Hách ngồi im lặng một bên tùy ý nghe , nghe xong thì cũng coi như hiểu được phần nào khúc mắc trong câu chuyện của mấy học trưởng.

Bất quá hai người Karry và Mã Tư Viễn đứng kia người giận người hờn, cãi nhau ỏm củ tỏi lên thì đã đành rồi, thế còn cái con khỉ tăng động kia nhảy qua nhảy lại bên người bọn họ làm cái gì không biết nữa?

Cúi đầu giải bài tập, Thiên Trí Hách nghĩ vậy đột nhiên rất muốn cười.

Sau khi Karry khuyên nhủ cộng thêm thí thẩm, thái độ của Thiên Vũ Văn với Thiên Trí Hách thôi không còn gay gắt nữa. Nhưng mà cái bộ dạng cún con vẫy đuôi nhiệt tình này của cậu cũng không tài nào làm mờ đi cái bộ dạng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ban nãy trong lòng Thiên Trí Hách  được.

_Đi không Mã Tư Viễn, Karry nam thần nhà người ta thật khó mới mời đi ăn cơm….Cậu đi đi mà…..Tớ biết cậu là người vừa tốt vừa ôn nhu mà….

_Ây da ây da,,, được rồi được rồi…Tớ biết rồi…Sến chết đi được_Mã Tư Viễn rùng mình lạnh da đầu khi nghe cái giọng điệu mật ngọt chết (Thiên) của ai kia, không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.

Thiên Vũ Văn đắc ý nhìn Karry nháy mắt tỏ ý thuyết phục thành công.

Đùa chứ, Karry nam thần nhà người ta đã hạ mình xuống để mời cả nhà một bữa cơm là quá thể đáng lắm rồi…Cậu cái tên Mã Tư Viễn này còn không chịu đi sao? Cái bản tính ngạo kiều của cậu Tiểu Gia tớ há lại không rõ sao..Ha ha, lẽ nào tớ xuất mã lại còn sợ mã đá hay sao?

Thiên Vũ Văn nghĩ nghĩ, bản thân hôm nay vì một bữa ăn mà đã đủ khổ nhọc lắm rồi, vuốt mông ngựa , nài nỉ cũng như bị đe dọa vụ nợ tiền không chịu trả cũng mang ra sài hết rồi, haizzz, vất vả quá đi.

_Nhưng mà Karry, nếu như lời xin lỗi của anh không đủ thành thật thì sau này đừng đặt chân vào phòng tự học này nữa.

Vẫn còn mạnh miệng được, Thiên Vũ Văn cười, thật ra thì trong lòng sớm đã nở hoa toang toác rồi lại còn làm bộ nữa. Đợi chút, cái tên Thiên Trí Hách kia cười cái gì mà cười, có vẻ giống như nhịn cười đã lâu mà không được phát tiết nên trông cái bản mặt biểu tình vẻ như rất đau khổ không bằng..Haizzzzz, đi ăn cơm mà còn phải gọi cả hắn, như vậy chẳng phải là cho hắn chút mặt mũi đi! Không phải chỉ là một học sinh lớp bảy mới chuyển đến hay sao, cư nhiên được cùng các học trưởng lớp tám cùng ăn cơm, hơn nữa lại toàn là nam thanh nữ tú, à nhầm, là toàn nam thần mới đúng, quá hời cho hắn rồi.

Hừ, cho ngươi cười, sau này tính sổ ngươi sau.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro