Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ mọi chuyện chỉ là mâu thuẫn hay hiểu lầm thì sự trở lại của Karry cũng khiến cho cái phòng tự học khô khan và nhàm chán này sôi động lên không ít. Chí ít cái bản mặt xưng xiả của Mã Tư Viễn kia cũng tươi tỉnh hơn ngày trước. Còn Thiên Vũ Văn ý hả, khỏi phải nói thì cũng biết, bộ dạng vốn đã Nhị gìơ lại càng thêm Nhị, ngoài việc ngày nào cũng vo ve xung quanh nam thần thì bản thân luôn lấy việc bắt nạt các học đệ để làm thú vui tiêu khiển. ╮(╯_╰)╭

Bất quá cái người tên Thiên Trí Hách kia cũng quá ư là nhạt nhẽo đi, nói với hắn mười câu, nhiều lắm thì hắn cũng chỉ đáp trả lại bạn hai câu. Ngày nào cũng như ngày nào, nếu không phải là cắm cúi làm bài tập thì cũng là ngồi mốc một chỗ dán mặt vào quyển sách, ra vẻ như là lắm bài tập cần làm lắm. Mới chuyển tới đây học không quá vài tuần lễ mà đã nghiễm nhiên cuỗm luôn chức lớp trưởng, đúng là học bá thế hệ mới của trường rồi. ~T_T~

Chuyện là như thế này, người ta nói mục đích của làm loạn chính là để tâm tình vui vẻ và thoải mái, vậy nên chỉ cần Thiên Trí Hách có mặt ở phòng tự học lúc nào là y như rằng có cái giọng chợ búa của Thiên Vũ Văn , nói một cách hoa mĩ thì cậu đang thực hiện nhiệm vụ tạo "bầu không khí tích cực" .Thế nhưng có trời mới biết có phải là Thiên Trí Hách đã gắn bộ phận giảm thanh trong tai mình hay không chứ, chỉ cần cậu ta không muốn nghe là cậu ta có thể ngay lập tức trở thành người điếc có chọn lọc, cậu có hét cỡ nào thậm chí kè ngay cái loa bên cạnh tai cậu ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Vẫn cứ điềm nhiên một bộ dạng đọc sách, làm bài tập, trên mặt vẫn luôn gắn bộ mặt than ngàn năm không đổi, có đôi khi Thiên Trí Hách sẽ ngẩng lên nhìn cậu một cái, cơ mà trong đáy mắt sâu thẳm kia cũng chẳng phải là hình ảnh của cậu. Nói trắng ra là cậu ta cũng chỉ thuận mắt liếc qua cậu mà thôi. ╮(╯◇╰)╭

Kết quả chẳng những không quấy rầy được người ta mà Thiên Vũ Văn còn bị bọn người Mã Tư Viễn nhìn không bằng một phần tư con mắt.

_ Thiên Trí Hách, các cậu năm nay cũng chỉ mới vừa vào lớp bảy mà đã nhiều như thế này sao, tôi thấy cậu đã làm hết mấy quyển rồi mà vẫn còn chưa làm xong _ Bạn học Thiên Vũ Văn sau nhiều đêm ngậm tăm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng đã đưa ra một quyết định hết sức vĩ đại, không đấu võ mồm với Thiên Trí Hách nữa mà lui binh về (chiến thuật nghi binh)_ Hay là vớ phải bài tập khó quá không làm được, ha ha, có thể hỏi tôi a~~~

_ Hỏi cậu. -_-, cậu biết làm sao? _ Mã Tư Viễn nhìn cậu, mười phần thì mười một phần là khinh bỉ

_ Xì, So easyyyyy... Ok (*¯︶¯*)_ Thiên Vũ Văn tự mình ảo tưởng bản thân rất đẹp trai hếch mặt lên ngạo nghễ _ Tớ đây đã lớp tám, há nào.vài bài tập lớp bảy cỏn con lại làm khó nổi tớ! Buồn cười, mang đây tôi xem nào!

Cậu trực tiếp cầm luôn tập vở của Thiên Trí Hách nhìn nhìn, vừa mới liếc một cái mặt đã hóa ngốc

What? Đây mà gọi là bài tập của học sinh lớp bảy sao? Sao lại khác hoàn toàn mấy bài tập mình từng làm qua vậy nhỉ? Chờ chút, đây là cái qué gì vậy? Thập Tự Tương Hành Pháp

_ Tớ sớm đã xem qua rồi, bài tập mà Thiên Trí Hách người ta làm toàn là bài tập nâng cao bổ trợ thôi, nhiều bài đến cả học sinh lớp chín cũng chả giải nổi, còn phải nhờ cậu giảng sao? _ Mã Tư Viễn nhìn Thiên Vũ Văn, khing thưởng tăng thêm một bậc, nói xong câu đó liền cúi xuống làm bài tập tiếp.

Mặt Thiên Vũ Văn đã ngu lại càng thêm ngu. (⊙o⊙)?

_ Những quyển này đều do bố mẹ em mua cả, ngày nào em cũng phải làm_ Thiên Trí  Hách lấy lại quyển vở, trả lời xong lại cúi xuống khoanh khoanh chép chép

_Ai,...Tiểu Thiên Thiên ơi, bài này làm như thế nào vậy, giảng cho anh chút đi! _ Mã Tư Viễn bước qua Thiên Vũ Văn đến ngồi cạnh Thiên Trí Hách, nhìn qua nhìn lại cũng là một bộ dạng hết mực khiêm tốn chờ thỉnh giáo, còn đâu cái bộ dạng kiêu kiêu ngạo ngạo của một lớp trưởng đại nhân lớp tám!

Khóe miệng Thiên Vũ Văn co giật liên hồi,cảm tưởng như mọi giác quan trên người hỏng hết một loạt, cảm giác có chút không chân thực

_ Thiên Trí Hách người ta là học bá chân chính đấy, anh ý, học hành tử tế chút đi._ Là lời thoại rất điềm tĩnh của Thiên Vũ Hạo.

_ Chính thế._ Và đây là lời bè của Thiên Vũ Tầm.

Ồ.

A a a a a a......T_T Thế giới của học bá tôi không có hiểu a~~~~~ (Thiên Vũ Văn ôm đầu than vãn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro