Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày.

Tại phòng tự học.

Thiên Vũ Văn nhảy chân sáo tung tăng đi vào, bước đến bên cạnh Mã Tư Viễn hớn hở.

_.Mã Tư Viễn, cuộc thi tài nghệ học đường lần này cậu đã báo danh chưa vậy? Nghe nói nam thần Karry đã đăng ký một tiết mục đơn ca rồi đó, hay là cậu cùng anh ấy song ca đi. ≧﹏≦

_ Tớ bận rồi._Mã Tư Viễn cúi đầu làm bài tập, tháng sau cậu còn coa cuộc thi giải toán quan trọng, hơn nữa bây gìơ chính là thời điểm chạy nước rút, cậu vẫn nên chú trọng vào ôn tập hơn.

Thiên Vũ Văn tràn đầy thất vọng.

_ Vốn dĩ có trò hay xem rồi.. (・へ・)

_ Sao cậu không tự mình đi báo danh đê, cậu không phải rất thích hát hay sao? _ Mã Tư Viễn hỏi.

_ Không phải cậu từng bảo tớ hát còn hơn lấy mạng người ta hay sao? _ Thiên Vũ Văn lười miếng mở tập vở ra_ Nói thật thì tớ thích nhảy hơn.

_ Vậy thì nhảy đi... -_-!

_ Cậu nghĩ tớ có thể lên sân khấu biểu diễn hở? (*^﹏^*) _ Thiên Vũ Văn ngước lên nhìn bạn học lớp trưởng, hai mắt đầy mong đợi, cứ nghĩ Mã Tư Viễn sẽ tán dương khen cậu vài lời ví như cậu nhảy rất đẹp chẳng hạn, ai dè người ta lại chỉ thuận miệng

_ Như vậy cậu sẽ phải đi tập nhảy mỗi ngày, cậu sẽ không còn thời gian đến làm phiền tớ nữa.

_ Xì_ Thiên Vũ Văn ném cho cậu một cái mặt quỷ, cúi đầu xuống viết viết viết viết.

Thiên Trí Hách ôm tập vở đi vào, nói mấy câu chào hỏi, sau đó rất ngoan ngoãn tìm một vị trí ngồi xuống, làm bài tập.

Cái này truyền thuyết gọi là tâm không động, chỉ cần sờ vào quyển sách là tên nhóc con này lập tức vứt cả thế giới ra sau đầu. -_-!-_-! (#kẹo: mấy cái chữ nghiêng này là suy nghĩ của Vũ Văn nha)

Thiên Vũ Văn nghĩ, bản thân cứ ngồi ngu ngu trước mặt hai cái người học bá điên cuồng học này không sớm thì muôn cũng mắc phải bạo bệnh mà lià đời, chết vậy lãng xẹt quá. Thế là ném luôn sách vở, bước tới chỗ bọn Vũ Tầm Vũ Hạo, chơi điện tử.

Một lúc sau, Karry tới,vừa tới đã lao ngay tới chỗ tên Mã Tư Viễn vỗ vỗ vai cậu cười hớn hở.

_Hây, Mã Tư Viễn, cậu định diễn gì thế?

Mã Tư Viễn dừng viết, nói.

_ Tháng sau em có cuộc thi Toán Học, thầy giáo nói không được lãng phí thời gian vào mẫy hoạt động ngoại khóa như thế này, vẫn là thôi đi.

_ Bỏ qua ý kiến của thầy giáo sang một bên đã, nói ý kiến của cậu đi_ Karry cười_ Cậu muốn thế nào?

Mã Tư Viễn nghịch nghịch cây bút trong tay, im lặng hồi lâu không lên tiếng. Thiên Vũ Văn đứng bên cạnh lại nhanh mồm chen vào.

_ Điều ấy mà còn phải nói sao? Cậu ta thích hát thế vậy cơ mà. Trước đó cậu ấy còn giựt giải quán quân của cuộc thi Giọng Ca Vàng của Trường mình đó. = ̄ω ̄=

Karry nhún nhún vai.

_ Hiểu rồi. Ừm, đây là giấy báo danh, cậu cứ cầm lấy trước đi, tôi đi tìm thầy giáo nói chuyện.

_ Ây, Karry, anh tính nói kiểu gì? _Mã Tư Viễn có chút lo lắng_ Thầy sớm đã nói với em rồi, vẫn là cuộc thi tháng sau quan trọng, thầy sẽ không đồng ý đâu.

Karry cười để lộ hai chiếc răng khểnh chói mắt.

_ Yên tâm đi, anh có cách.

Nói xong liền đi, Thiên Vũ Văn nhìn theo bóng lưng vừa khuất mặt dán hai chữ sùng bái.

_Không hổ danh là nam thần, mụ hoặc người chết đi được, ôiiiiiii, thần tượng của tôi ~~~ ⊙﹏⊙

Bên này, Thiên Trí Hách mượn tờ báo danh của Mã Tư Viễn tham khảo, trên mặt có vài nét do dự.

Thiên Vũ Văn bĩu môi.

_ Làm gì vậy? Cậu mà cũng muốn tham gia sao? Nhìn bộ dạng chỉ biết ôm quyển sách của cậu thì có cái tài nghệ gì mà biểu mới chả diễn, cậu tính diễn cách tính nhanh hay cách học thuộc lòng văn bản. Hô hô. _ Thiên Vũ Văn nói xong tự mình cho là đúng cười miả mai hô hô.

Thiên Trí Hách lặng lẽ để lại tờ báo danh trên bàn, quay ra tiếp tục làm bài tập.

_ À, Nhị Văn, cậu nói xem, trong cuộc thi Tài Nghệ Học Đường lần này tớ đây nên hát bài gì _ Mã Tư Viễn đến gìơ phút này không còn chút tâm tư nào để học hành nữa, gác sách sang một bên, chú tâm suy nghĩ.

Thiên Vũ Văn vẻ mặt đầy khinh miệt.

_Ban nãy ai mạnh mồm nói bế quan tỏa cảng không muốn tham gia vậy nhỉ? Xì, đạo đức giả!

Mã Tư Viễn lấy hai tay nhéo nhéo khuôn mặt Thiên Vũ Văn, đe dọa.

_ Còn dám nói tớ... ╰_╯ Cậu có muốn tớ cáo thấy giáo việc cậu chày bửa không chịu làm bài tập hay không đây?

_ Ấy ấy, lớp trưởng tuyệt vời của tôi ơi, tớ biết cậu là người giỏi nhất, ôn nhu nhất, tốt bụng nhấttttt......_ Thiên Vũ Văn ngay lập tức thay đổi thái độ, quay ra ra sức vuốt mông ngựa, tâng bốc đủ kiểu. Hơn nữa cái bản mặt nhìn là muốn đánh kia của cậu nói ra mấy cái lời hoa vượn ấy thật khiến con người ta sởn hết cả gai ốc.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro