Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thế giới này tớ thật không thể hiểu nổi a~~~

Thiên Vũ Văn mặt mày như đưa đám lê xác vào phòng tự học sau đó ngồi phịch một cái xuống ghế đàn người ra, vẻ mặt mười phần thì mười một phần đúng như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mã Tư Viễn tạm dừng việc bàn luận với Karry lại, quay ra liếc cậu một cái, lên tiếng.

_ Sao thế? Lại thất tình hả? Nhị Văn thỉnh đọc kỹ những gì được dán trên tường giùm tớ điiii, nội quy của trường điều thứ mười.....

_ Ai ya không phải... _ Thiên Vũ Văn ngồi thẳng người lên, nghiêm túc mở miệng_ Hôm nay tớ tính đến phòng tập nhảy của trường luyện tập một chút.....nhìn cái gì mà nhìn.....tớ thật sự đã báo danh đi thi rồi đấy...thì sao hả? Không được hả? Ây xì không nói cái này nữa, Karry nam thần, anh đoán xem em nhìn thấy cái gì? _ Thiên Vũ Văn liếc nhìn Mã Tư Viễn một cái đầy khinh thường, trực tiếp quay ra hỏi Karry.

_ Thiên Trí Hách hả? _ Karry đoán phát trúng luôn.

Thiên Vũ Văn ngạc nhiên.

_Sao anh biết?

Karry cười:

_Giấy báo danh của cuộc thi lần này là do anh phụ trách, anh nhìn thấy tên cậu ấy trên giấy báo danh, ừm, đăng ký một tiết mục nhảy đường phố

_ Mọi người đều biết cậu ta biết nhảy rồi hả? _ Thiên Vũ Văn há hốc mồm_ Ôi Thiên a~~~ tại sao đến bây gìơ em mới biết cơ chứ, biết trước cậu ta nhảy đẹp như thế thì có chết em cũng không đi báo danh rồi, em nhảy chối như thế, thể nào cũng bị cậu ta cười thối mũi mất thôi.

_ Sai, không phải bị một mình cậu ấy cười, mà là bị toàn thể học sinh trong trường bao gồm tất cả các thầy cô giáo cười mới đúng_ Mã Tư Viễn động khẩu không lưu tình phun ra một câu như thế_ Hắc hắc, Thiên Vũ Văn, thôi thì cậu chấp nhận đau thương đê..~~~

Thiên Vũ Văn nghe vậy ngẩng đầu lên trời than thở.

_ Mọi người nói xem rốt cuộc thì cậu ta là cái sinh vật gì, học hành thì giỏi khỏi bàn, lại còn biết nhảy, mà nhảy lại đẹp như thế....Học nó ít ít thôi, không thể thời gian chơi bời nữa sao..

_ Cho dù cậu ấy có không tham gia, anh nhảy cũng đủ thảm lắm rồi,cũng có kết cục tốt đẹp gì đâu_ Vũ Hạo nói.

_ Chinh thế..._ Giọng nói này trăm phần trăm là giọng của bạn học Vũ Tầm.

_ Mấy cái người này. ~>_

Karry cười, tiếp tục sự nghiệp sát muối vào vết thương của cậu.

_ Cũng giống như một người phụ nữa xấu đứng cạnh một cô gái đẹp ý, người phụ nữ đã xấu lại càng thêm xấu, ngược lại cô gái đã đẹp lại tôn lên càng thêm đẹp...Không sợ không có hàng hóa, chỉ sợ có quá nhiều hàng hóa so bì với nhau...

Mã Tư Viễn nghĩ tớ cái lúc trao giải của cuộc thi, miệng muốn cười lắm rồi, lại tưởng tượng ra cuộc thi lần này sẽ có rất nhiều trò hay để xem.

_Đúng như vậy a~~ cái tên Thiên Chỉ Hạc kia thật là phiền quá điiii._ Thiên Vũ Văn bị chọc tới phát khùng.

Đúng lúc đó, Thiên Trí Hách bước vào,thấy ánh mắt mọi người trong phòng tự học đều nhìn chằm chằm vào mình, hơi rối trí một chút, đột nhiên cười lên một tiếng đi đến chỗ của mình đặt mông an tọa. Lúc mở quyển sách ra chợt cảm thấy có cái gì đó rờn rợn lành lạnh sau lưng, là ánh mắt hình viên đạn của Thiên Vũ Văn đang bắn thẳng về phiá mình.

_ Sao vậy? _Anh hỏi.

_ Hư..._ Thiên Vũ Văn quay ngoắt người đi, không thèm quan tâm.

Mã Tư Viễn nhịn cười nói:

_ Tiểu Thiên, Thiên Vũ Văn nói cậu nhảy rất đẹp, cậu cũng tham gia cuộc thi rồi hả.

Thiên Trí Hách gật gật đầu, hơi ngại ngùng cúi đầu xuống nói nhỏ.

_ Thực ra vẫn luôn thích nhảy, chỉ là muốn thử xem sao.

Mã Tư Viễn nhìn qua Thiên Vũ Văn nói.

_ Thật trùng hợp, Thiên Vũ Văn cũng rất thích nhảy, khi nào rảnh thì dạy cậu ấy một chút

Thiên Trí Hách gật đầu:

_ Được a~~~

_ Xì, ai thèm cậu dậy_ Thiên Vũ Văn không can tâm, trừng mắt.

Mã Tư Viễn vỗ nhẹ vào vai cậu,,liếc qua Karry, hai người cười như điên.

Ai nói chỉ có Mã Tư Viễn mới kiều ngạo cơ chứ?

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro