Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lạ thật, mấy ngày nay sao không thấy Nhị Văn tới phòng tự học vậy nhỉ? _ Mã Tư Viễn xoay xoay cây bút trong tay, hỏi hai người Vũ Tầm Vũ Hạo.

Vũ Hạo đang đọc truyện, không nhanh không chậm đáp:

_ Sợ thua Thiên Trí Hách, đang liều mạng tập luyện. Bất quá có cố nữa thì cũng chỉ giúp anh ấy chết đỡ thảm hơn thôi.

_ Chính xác_ Vũ Tầm nói.

_ Hai người cũng đừng quá xem thường cậu ấy, thực ra...cậu ấy nhảy cũng không tệ mà _ Mã Tư Viễn vẫn là một người bạn tốt, lên tiếng bênh Vũ Văn vài lời.

_ Đúng a~ Vẫn tốt hơn cậu_ Karry cười nói.

_ Anh có ý gì? _ Mã Tư Viễn xù lông lên_ Em không biết nhảy thì sao nào. Có ai nói học bá là bắt buộc phải biết nhảy sao?

_ Rồi rồi rồi, em là học bá_ Karry cười chịu thua, tiện tay cầm lấy một quyển sách trên kệ_ Nhưng mà cái cậu Thiên Trí Hách kia cũng thật lợi hại, anh nghe nói trước đó vài ngày cậu ta có tham gia cuộc thi viết thư pháp toàn quốc, cậu ta đứng nhất đấy.

Ba người trong phòng, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cảm thấy cái thế giới này đúng thật là không thể nào hiểu nổi, học bá bá đến bực này, còn có cái gì cậu ta không biết không?

Vậy nên khi Thiên Trí Hách bước vào phòng tự học, vừa ngồi xuống ghế, trước mặt đã có mấy trang giấy lưu bút, đến cả vở tập cũng có.

_ Học Bá, ký cho tớ chữ đi~~~

Thiên Trí Hách chỉ cười cười.

_ Đều là bạn học, tớ thật ra vẫn có rất nhiều cái không hiểu mà, mọi người có thể giúp tớ xem cái này một chút được hay không?

Thiên Trí Hách lôi từ trong cặp ra một tờ nho nhỏ hồng hồng, đưa cho mọi người xem. Mã Tư Viễn vừa nhìn là biết ngay cái gì, bản thân cậu cùng Karry không ít lần nhận được những thứ như vậy.

_ Cái chỗ này viết như vậy là có ý gì? _ Thiên Trí Hách rất khiêm tốn hướng mọi người thỉnh giáo.

Mã Tư Viễn nhịn cười nhìn nội dung của phần Thiên Trí Hách vừa chỉ. Chẳng trách cậu ấy không hiểu, câi thư tình này cũng quá dài dòng rồi, nói hết cả trang mà vẫn chưa thấy đi vào vấn đề chính, ầy, thơ cũng thấy vác vào nhiều vô số, trăm phần trăm là lấy trong sách tham khảo mỗi chỗ một ít rồi.

Karry nhàn nhạt nói:

_ Ý tứ thì anh không phải giải thích nhiều thêm nữa, dù sao đi nữa thì đây chính là một bức thư tình.

_ Thư tình? _ Thiên Trí Hách nghĩ rồi nghĩ, à, hiểu rồi, sau đoa điềm tĩnh rút lại bức thư _ Vậy để em đi trả lại bạn ý.

_ Quả nhiên là học bá, vừa tới không lâu đã nhận được thư tình rồi_ Vũ Hạo ngưỡng mộ không thôi.

_ Chính thế_ Vũ Tầm đồng tình.

~~~~~

_ Mọi người có thể giúp em chuyển đôi lời tới Thiên Vũ Văn được không_ Thiên Trí Hách sau khi làm xong bài tập, thu thập tất cả lại, nói.

_ Sao cơ? _ Mã Tư Viễn quay đầu, mặt tràn đầy nghi hoặc Không phải là hẹn nhau ở cổng trường làm một trận đấy chứ? [Kẹo: Ở trường tui, khi cần giải quyết ân oán cá nhân, thường hay nói hẹn nhau ở cổng trường]

_ Em có nhìn qua cậu ấy nhảy vài lần, động tác thì không có vấn đề gì, chỉ là lực đạo với tốc độ chưa đủ, cần thêm lực vào. Mọi người tốt nhất nên nói với cậu ấy, không nên quá tham lam những động tác khó, sẽ dễ bị ngã, bị thương _ Thiên Trí Hách cầm cặp sách lên_ Vậy, em đi trước. [Kẹo: Từ đầu đến gìơ, câu thoại này dài nhất]

_ Ơ...Bái bai..._ Mã Tư Viễn vẫn còn lơ ngơ chưa kịp phản ứng lại.

_ Đã đẹp trai, thông minh lại còn độ lượng, còn quan tâm người khác chu đáo như vậy~~~_ Vũ Hạo tán dương liên môm, sau đó thở dài một cái_ Haizzz...Nam thần a~~~

_ Chính thế_ Vũ Tầm mười phần tán thành.

Mã Tư Viễn liếc qua Karry, cười nói:

_Nhìn đi, vị trí nam thần của anh xem ra khó mà gĩư rồi.

Karry nghe vậy, anh dũng nhún vai trả lời.

_ Cậu ấy có là nam thần thì anh vẫn là ân nhân của cậu ấy, có gì mà sợ.

_ Thật ra, điều mà em cảm thấy kì quái nhất chính là....._ Mã Tư Viễn chọc chọc cây bút xuống bàn, vẻ mặt đăm chiêu_ Tại sao mỗi lần cậu ấy đến muộn hơn chúng ta, thế nào mà làm bài tập lại nhanh hơn chúng ta vậy chứ. (⊙o⊙)?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro