Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Vũ Văn chân thấp chân cao lê xác vào phòng tự học, Mã Tư Viễn nhìn bộ dạng đó, ngạc nhiên tới mức không khép miệng lại được.

Không phải trùng hợp vậy chứ?

_Cậu sao thế?_Karry hỏi.

_Lúc luyện nhảy chẳng may bị ngã _Vũ Văn thất vọng tràn trề nặng nề đặt mông xuống ghế, càu nhàu một cách vô cùng đáng thương, khuôn mặt vốn đã tròn như cái bánh bao giờ xị xuống trông lại càng thêm giống_Đúng là quá xui xẻo mà, chỉ còn có hai tuần nữa là cuộc thi bắt đầu rồi, vậy mà tớ lại nhằm đúng cái thời điểm nước sôi lửa bỏng này mà bị thương.

_Thật là nói quá chuẩn mà_Mã Tư Viễn đem khép cái miệng tròn của mình lại, nói_Hôm nay tớ cũng đang định nói với cậu, vậy mà chưa kịp nói thì cậu đã bị thương mất rồi.

_Cậu nghĩ tớ muốn bị thương chắc_Thiên Vũ Văn chu mỏ lên cãi, trên mặt chỉ thiếu điều viết lên hai chữ "chán nản"

Mấy người Mã Tư Viễn tròn mắt nhìn nhau, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

_Vậy cậu tính thế nào bây giờ?_Nói thật Mã Tư Viễn vẫn rất lo lắng cho cậu. Mặc dù là Nhị Văn rất "Nhị", nhưng mấy ngày nay cậu biết cậu ấy tập luyện rất nghiêm túc và chăm chỉ, nếu cứ như thế mà bỏ lỡ cuộc thi thì thật là đáng tiếc.

_Bác sĩ nói nghỉ ngơi hai tuần là có thể khỏe lên, nhưng mà vận động mạnh thì lại không được phép..Haizzz, vậy tớ phải tập nhảy kiểu gì đây?_Thiên Vũ Văn rất muốn đập đầu vào tường_A a a...Tớ khó khăn lắm mới tập được hoàn chỉnh mấy động tác soái khí ngất trời mà....

Vũ Hạo lên tiếng:

_Vẫn nên bỏ đi thôi, dù sao cho dù anh có luyện thế luyện nữa đi chăng nữa cũng chẳng thể bì nổi với Thiên Trí Hách được đâu.Bởi vì nếu bị thương sẽ không thể tham gia cuộc thi được nữa, nói không chừng anh lại không bị mất mặt nữa ý chứ.

_Không sai._Vũ Tầm nói.

_Hai người các ngươi có phải anh em ruột thịt của anh không vậy? Muốn chết_Thiên Vũ Văn phát khủng vớ ngay cuốn sách trong tay lia về phía hai người Vũ Tầm Vũ Hạo, hai người nhanh chóng tránh sang một bên, lườm Nhị Văn với con mắt hình hai viên đạn "Đúng là cậy mình khuyết tật mà bắt nạt người khác mà."

Mã Tư Viễn chen vào:

_Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, trước hết cứ dưỡng lành vết thương đi cái đã.

_Hu hu..._Mặt Thiên Vũ Văn nhăn nhó, khóc không ra nước mắt, nhưng vừa nhìn thấy Thiên Trí Hách bước chân và phòng tự học là cậu ngay lập tức thu lại bộ mặt đáng thương khoa trương hết mức của mình lại, cúi đầu cắm cúi vào học.

Thiên Chí Hách như thường lệ chào hỏi tất cả mọi người ở trong phòng sau đó ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, bài tập của anh dường như lúc nào cũng nhiều như thế, ngày nào cũng vác một tập sách dày vào lớp.

Mã Tư Viễn nhìn anh , lên tiếng :

_Tiểu Thiên à, ngày nào ba mẹ cậu cũng bắt cậu làm nhiều bài tập như vậy sao?

Thiên Trí Hách gật gật đầu:

_Thật ra cũng không phải là bài tập, chỉ có điều nhiệm vụ là tự em tìm bài tập nâng cao khả năng của mình mà thôi.

Nhiệm vụ? Karry nghiêng người qua ngó ngó quyển sách trên tay của Thiên Trí Hách, tâm lý học? cái quần gì vậy?

_Ba em bắt em học cái này sao?_Anh cảm thấy rất kinh ngạc.

_Một người bạn của ba em là bác sĩ tâm lý, bác ấy nói nghề này sau khi lớn lên sẽ có tiền đồ, thế nên ba mới để em học một chút_Thiên Trí Hách khi nói ra câu này ngữ điệu rất điềm nhiên, cứ như là đang nói chuyện phiếm về một người khác, mấy người còn lại trong phòng nghe như sét đánh bên tai.

_Ba cậu cũng quá điên cuồng rồi_Thiên Vũ Văn không giữ nổi hình tượng cao lãnh, nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người, tập thể xung quanh gật đầu tán thahs như bổ củi.

_Cũng không phải là chuyện gì to tát mà, dù sao em cũng quen rồi, hoàn thiện bản thân mình cũng được mà.

_Vậy cậu còn dư ra thời gian để chơi không? Mỗi ngày không phải học cái này thì lại học cái kia_Mã Tư Viễn hỏi.

_Coi học tập là một thú vui, như vậy cũng coi như là thư giãn rồi_Thiên Trí Hách điềm tĩnh đáp, tay lật lật trang giấy, nhìn vẻ mặt anh lúc này không ai biết được rốt cuộc anh có thật sự cảm thấy vui vẻ như lời anh vừa nói hay không._Ba mẹ em luôn hi vọng em sẽ trở thành một đứa con không giống với những đứa trẻ khác, bản thân em cũng muốn nỗ lực trở nên tốt nhất có thể.

Bầu không khí trong phòng tự học bỗng trở nên trang nghiêm một cách lạ thường, tất cả đều không rõ điều này được gọi là gì.Thiên Vũ Văn nghĩ đến bản thân ngay cả một bài toán đơn giản cũng chưa giải nổi, một tác phẩm văn học đơn giản đọc đến lần thứ n vẫn còn đang lơ mơ.Trong lúc bản thân ăn chơi nhảy múa tưng bừng, cái tên kia đang làm gì?

_Vậy vũ đạo cũng là ba mẹ cậu muốn cậu học hả? Cảm giác cái kiểu nhảy đường phố này với mấy thứ sang chảnh kia đứng cạnh nhau hình như không phù hợp lắm thì phải._Thiên Vũ Văn nhớ lại lúc bản thân quyết định học nhảy cũng bị ba mẹ mắng như té tát không biết bao nhiêu lần, bây giờ cậu cũng chỉ là lén học nhảy thôi đó.

_Cái này ý ạ...._Thiên Trí Hách cười_Vốn dĩ hai người họ cũng không đồng ý đâu, nhưng mà đợt đó em dành được giải nhì cuộc thi thiếu niên nhảy latinh nên cuối cùng cũng chấp nhậ cho em học.

_Lúc đó? Khi ấy cậu bao nhiêu tuổi?_Karry hỏi.

_Tám tuổi.

Quần chúng lúc này lại một lần nữa nghe được sét đánh giữa trời quang mây tạnh, bản thân trong lòng mỗi người đều cảm thấy, đứng trước cậu bé này, đến lưng bọn họ cũng chẳng thể đứng thẳng lên được(ý là quá xấu hổ khi Thiên Trí Hách quá giỏi)

_Karry..._Mã Tư Viễn nuốt một ngụm nước bọt, anh xem người như thế có thể tới trường của chúng ta học, anh thật sự là.....công cũng không có rồi.

Karry gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy trên vai mình áp lực vốn đã nặng nay lại càng thêm nặng nề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro