Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ầy..Thế mới nói sự khác biệt giữa người với người so với sự khác biệt giữa người với heo nó lớn tới nhường nào _Thiên Vũ Văn sầu não thở dài, nhìn tập vở mấy huynh đệ bài tập quen mặt cậu mà cậu đối với chúng lại không một chút ấn tượng nào(ý là mấy bài tập quen thuộc nhưng bạn Vũ Văn nhà chúng ta không biết làm ý) , chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra vì chúng.

Đằng sau vang lên tiếng bấm bút tách tách, Thiên Trí Hách hỏi:

_Thiên Vũ Văn, vết thương của cậu thế nào rồi?

Qua một thời gian học cùng và nói chuyện, địch ý của Thiên Vũ Văn đối với Thiên Trí Hách không còn quá gay gắt như trước nữa, thậm chí cậu còn cho rằng Thiên Chí Hách có chút gì đó rất đáng thương.

_Vẫn vậy thôi, không thể tập nhảy nữa thì đành thôi vậy. Dù sao tôi cũng thật sự chẳng bì được với cậu.

Thiên Trí Hách đáp:

_Anh thích nhảy như vậy, không thể dễ dàng từ bỏ như thế được, đợi vết thương của anh tốt lên rồi, chúng ta có thể cùng nhau luyện tập.

Thiên Vũ Văn lập tức cười đáp:

_Ok, cậu chuyên nghiệp vậy, nhất định có thể giúp tôi lấy lại phong độ.

_Không thành vấn đề.

_Cậu thích ăn thịt bò bít tết chứ, tan học tôi mời cậu.

_Tan học em vẫn còn có tiết.

_Xùy, thật là không nể mặt mũi người ta.

_Nhưng mà, em có thể vào muộn một chút.

_Vậy còn được chứ..À, đống bài tập này cậu làm giúp tôi.

_......

_Đùa thôi mà.

Nhìn hai người cùng nhau ra ngoài, Nhị Văn còn thân thiết quàng vai bá cổ người ta đúng như anh em tốt, Mã Tư Viễn chôn chân trên đất , dường như đang nhìn thấy sấm sét oanh tạc đằng chân trời.

Đây vẫn là cái tên Thiên Vũ Văn kiêu ngạo sống chết đòi thể diện với cái người cao lãnh ổn trọng khí phách ngang tàn Thiên Trí Hách đấy chứ?

Được rồi, thế giới của hai người bọn họ, ai cũng chẳng hiểu nổi.

________\

_Mã Tư Viễn, cuộc thi văn nghệ sắp tới, chúng ta song ca đi_Karry đề nghị.

Mã Tư Viễn dừng bút nhìn anh:

_Sao phải song ca chứ, đây là cuộc thi mà, còn rất nổi tiếng nữa, không phải là anh sợ bại dưới tay tôi chứ.

Karry cười đáp:

_Không phải, Lần này có rất nhiều người đăng ký thi hát, chúng ta mà không tạo ra được chút gì đặc biệt thì khó có cơ hội thắng lắm.

Thiên Vũ Văn ngồi bên cạnh hóng hớt:

_Tài năng ca hát của lớp trưởng Mã nhà chúng ta đã được công nhận rồi nhá, cho dù có bao nhiêu đối thủ đi chăng nữa, cũng không thành vấn đề, nhỉ nhỉ.._Nói rồi mon men đến bên cạnh Mã Tư Viễn , ngọt sớt _ Ném quyển bài tập số học cho tớ mượn chút đi, tớ đảm bảo sẽ điều tra cho cậu tất cả những ưu khuyết điểm của đối thủ, người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Mã Tư Viện liếc cậu một cái:

_Tham gia thì đường hoàng chính chính mà tham gia, dùng mấy cái thủ đoạn như vậy làm gì, tôi nói này Karry, không phải là anh học theo thói xấu của Nhị Văn rồi đó chứ.

Karry sờ sờ cánh mũi, không nói. Thiên Vũ Văn bày đặt thở dài một hơi thật to, tiếp tục đấu tranh với mấy bài tập khó. Dường như nhớ ra điều gì đó, Mã tư Viễn hỏi:

_Đúng rồi Nhị Văn, hôm qua cậu thật sự mới học bá đi ăn cơm hả?

Thiên Vũ Văn ngẩng đầu lên, làm một cái biểu tình đầy khinh thường:

_Vốn dĩ là tớ tốt bụng muốn mời cậu ta, kết quả vừa bước ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe đến rước cậu ta, cái người lái xe đấy, cái xe đấy, chẳng khác gì của mấy thành phần xã hội đen..

_Sau đó thì sao, đánh cho anh một trận?_Thiên Vũ Hạo lập tức hỏi,đúng bộ dạng xem trò vui.

_Phắn_Thiên Vũ Văn lườm nguýt_Sau đó Thiên Chỉ Hạc liền đi theo, làm tốn một phen hảo tâm của tớ, hừ.

_Người ta là người bận trăm công nghìn việc , cậu không bị ăn đòn là may mắn lắm rồi đấy_Mã Tư Viễn lắc đầu cảm thán_Quả nhiên, học bá và chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới.

_Vẫn là nam thần Karry của tớ là tốt nhất, vừa đẹp trai vừa có tài lại thân thiện gần gũi, nam thần của tớ...._Thiên Vũ Văn lại bắt đầu tâng bốc nam thần của mình lên tận trời, nhào đến dựa đầu vào vai nam thần.

Karry đẩy đầu cậu ra , nói:

_Cái này cũng không thể trách cậu ấy được, ngày nào cũng phải học bao nhiêu thứ như thế, thời gian chắc chắn là dày đặc rồi.

_Phải đấy, cậu làm như ai cũng như cậu ấy, cả ngày chỉ biết chơi với chơi_Mã Tư Viễn phụ họa,

_Xùy_Thiên Vũ Văn bĩu môi, lười cãi , dù sao cũng bị khinh bỉ quen rồi.

Thiên Trí Hách vừa tới gặp ngay phải cái không khí kỳ quái này, anh dừng lại một lúc,sau đó đi đến chỗ ngồi của mình, quay sang nhìn Thiên vũ Văn một cái, người kia quay ngoắt mặt đi, không thèm để ý.

_Cái kia...Xin lỗi, hôm qua em có việc..._Thiên Trí Hách nhỏ giọng nói, thái độ rất thành khẩn, giống như thật sự bản thân đã làm sai chuyện gì.

Thiên Vũ Văn gãi đầu, quyết tâm không thèm để ý:

_Chả liên quan, cậu không đi tiền tôi càng còn.

Mã Tư Viễn hóng hớt:

_Đúng đó, nói mời cậu thì hay lắm đấy, căn bản là cậu ta cũng không có xu nào, tới lúc ấy lại là cậu phải trả tiền, không cần phải tự trách thế đâu.

Thiên Vũ Văn trợn mắt nhìn Mã Tư Viễn, lại bị thanh mai trúc mã bán đi rồi.

_Hay là , hôm nay em mời anh đi...Mọi người có thể cùng đi, hôm nay em đã xin phép ba trước rồi.

Mấy người ngồi đó hai mắt đều sáng lên, trước đó không lâu Karry mới mời cả lũ, giờ lại được mời nữa, cả bọn dường như đã thấy nhà hàng đứng ở trước mặt vẫy tay nhiệt tình rồi.

_Ăn bữa cơm mà cũng phải xin phép , hôm nay là ngày lễ gì sao?_Thiên Vũ Văn lầm bầm.

Mã Tư Viễn lườm:

_Vậy cậu không đi chứ gì?

_Ai nói tớ không đi._Thiên Vũ Văn đáp.

Thiên Trí Hách cười:

_Vậy tan học...

_Gặp nhau cổng trường..._Đây chính là vì ăn mà đồng thanh đồng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro