Bức Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài "Đứa trẻ không hoàn hảo " của ba bé mà cảm động quá.

Bản thân cũng muốn hét lớn một câu : Mặc dù ba bé không hoàn hảo, nhưng với Kẹo mà nói ba bé là hoàn hảo nhất

~~~

_Ngắm trăng dần lên cao....trong đêm mất ngủ....khụ khụ, ừm ờ ừm,...nhớ về người mà em...ừm ờ..yêu...khụ khụ...

Chất giọng nam cao gắng gượng của thanh niên Nhị Văn chối tai tới đau đớn, thứ tạp âm có sức công phá bức tường bê tông dày vang lên khắp nơi, Thiên Vũ Tầm Và Thiên Vũ Hạo đau khổ lấy hai tay bịt kín tai mình mong mỏi phút giây bình yên, Mã Tư Viễn cúi đầu chán nản bước vào phòng tự học, tới chỗ ngồi của mình uể oải đặt mông xuống, bắt đầu sự nghiệp ngây ngốc.

_Mã Tư Viễn? Sao thế? Ai nợ cậu tiền hả?_Thiên Vũ Văn bấy giờ mới chịu dừng lại, để cho cái cổ họng bị cậu bạo hành nãy giờ được nghỉ ngơi môt chút.

Mã Tư Viễn uể oải đáp:

_Ban nãy thầy giáo có qua tìm tớ, cuộc thi toán học tuần sau có thể tớ sẽ không thể tham gia rồi.

_Tại sao chứ? _Ba anh em nhà họ Thiên đồng thanh hỏi, cả ba đều kinh ngạc tới ngây người.

_Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng danh sách tham gia chỉ có giới hạn, giữa tớ và Thiên Trí Hách chỉ được chọn một người để tham gia thôi, mà Thiên Trí Hách là học bá, tớ làm sao mà thắng cậu ấy được ?

_Nhưng cậu ta mới học lớp bảy mà_Vũ Hạo nghĩ ngợi_Mặc dù là họ bá.

_Học bá thì sao chứ? Dựa vào cái gì mà một thằng nhóc lớp bảy dám so bì với một học sinh lớp tám_Thiên Vũ Văn rất bất mãn_Tớ chính là muốn nói mấy cái thằng nhóc lớp bảy chẳng hiểu quy củ gì cả, vừa mới tới đã muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta rồi.

_Lần thi tài này là đại biểu các trường tham gia mà, cậu ấy lợi hại như thế, thầy giáo chọn cậu ấy đi cũng dễ hiểu thôi._Mã Tư Viễn quay ngược lại an ủi Nhị Văn_Tham gia thì không tham gia, tớ có thể chuyên tâm vào chuẩn bị cho việc ca hát rồi.

_Vậy sao được, cậu đường đường là một học sinh lớp tám lại thua cậu ta, vậy sau này mặt mũi của toàn thể học sinh lớp tám chúng ta biết giấu đi đâu chứ_Thiên Vũ Văn phẫn nộ đùng đùng, xắn tay áo lên tìm người tính sổ.

Mã Tư Viễn níu tay cậu lại không cho đi.

Vũ Hạo nói:

_Anh đừng có làm loạn thêm nữa, sắp xếp của thầy giáo anh làm gì thay đổi được, hơn nữa Thiên Chí Hạc người ta cũng rất tốt mà, còn mời chúng ta đi ăn cơm đấy thôi.

_Thật , hôm đó anh con là người ăn nhiều nhất đó_Vũ Tầm nói.

_Mẫy cái thằng nhóc này, chỉ một bữa cơm đã bị người ta mua chuộc rồi, Mã Tư Viễn chính là đại biểu của khối tám chúng ta đấy, nếu như cậu ấy thua, sau này mấy thằng nhóc lớp bảy làm gì còn chuyện để chúng ta vào mắt nữa.

Thiên Vũ Văn càng nói càng xung, đúng lúc ấy Thiên Trí Hách cầm sách bước vào, Mã Tư Viễn lập tức kéo cậu ngồi xuống, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù nhìn thì có vẻ hiền lành ôn nhuận, nhưng thực ra Mã Tư Viễn cũng là một người rất cầu toàn cường ngạnh. Kỳ trước bị Karry ngang nhiên cướp đi chức đội trưởng đội bóng rổ đã làm cậu phát tiết một trận rất dữ dội, lần này nếu tư cách tham gia thi đấu cũng bị cướp đi mất, lòng cậu rất rất không thoải mái, chỉ là cậu biết tài nghệ mình không bằng người ta, chẳng biết làm gì ngoài nhẫn nhịn.

Vậy nên, thiếu đi một người mở miệng một người hay bắt chuyện như cậu, không khí của phòng tự học Down tới cực điểm.

Thiên Trí Hách không rõ được tình hình trong này, nhưng ít ra anh vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí bất thường nơi đây, anh yên lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu xem sách.

Có nhiều khi Thiên Vũ Văn rất khâm phục anh, có thể không xem ai ra gì tới mức độ này, thật là ỷ mình là học bá thì ngon lắm đấy.

Đứng phắt dậy, hùng hổ bước qua, ngồi trước mặt Thiên Trí Hách, lấy tay đạp một cái lên sách của anh, ngồi đúng với tư thế côn đồ trường học, hất hàm nói:

_Thiên Chỉ Hạc, rạng danh toàn trường rất sướng nhỉ.

Thiên Trí Hách ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đáp:

_Sao thế?

Anh thật không hiểu cái người mấy ngày trước còn ngốc nghếch làm trò cười hôm nay sao đột nhiên lại phát điên phát rồ thế này rồi.

_Cậu còn hỏi sao thế hả?Nghĩ mình biết đọc sách thì ngon lắm hả, vì cuộc thi tài này mà Mã Tư Viễn đac chuẩn bị rất lâu rất lâu, vậy mà cái tên nhóc nhà người vừa tới liền...

Thiên Vũ Văn còn chưa kịp nói hết đã bị Mã Tư Viễn bịt chặt lấy miệng, kéo lê về cỗ ngồi, cậu nói với Thiên Trí Hách:

_Cậu ta hôm nay ra ngoài chưa được uống thuốc, không có chuyện gì đâu, cậu đừng để ý đến cậu ta làm gì.

Thiên Trí Hách nhìn cậu một hồi, giống như vẫn còn đang load, sau đó lên tiếng:

_Cái cuộc thi toán học ấy ạ? Hôm nay quả thật là thầy giáo cũng có nói qua với em...

_Không phải không phải đâu, Nhị Văn cậu ta lên cơn ấy mà, đừng quan tâm cậu ta..._Mã Tư Viễn không hề muốn người khác nghĩ cậu tính khí nhỏ nhen, cậu bịt miệng Thiên Vũ Văn, ra sức nháy mắt ra hiệu bắt cậu ta im miệng.

Thiên Trí Hách Oh một tiếng sau đó lại cúi đầu tiếp tục sự nghiệp đọc sách, vẫn trưng ra khuôn mặt liệt nghìn năm, làm cho người ta không biết cậu đã hiểu chưa hay là cố tỏ ra ngu ngơ máu lên não chậm.

_Tại sao lại không thể nói chứ, rõ ràng là cậu ta...

Thiên Vũ Văn vẫn già mồm muốn nói nữa, nhưng lại bị Mã Tư Viễn hùng hổ ném quyển sách qua, hung tợn uy hiếp.

_Im mồm cho tớ.

Thiên Vũ văn không cam tâm chu mỏ, bất mãn ngồi xuống không nói nữa.Mã Tư Viễn hết nhìn Nhị Văn lại nhìn Thiên Trí Hách, cảm thấy lực bất tòng tâm. Cũng may không lâu sau thì Karry tới, cậu thở phào, cuối cùng cũng có thể tìm thấy một người bình thường có thể nói chuyện rồi. ~~~~(>_<)~~~~

Sau khi Thiên Trí Hách rời đi, Karry hỏi:

_Mọi người làm cái gì mà cứ buồn bực không lên tiếng thế, hại anh đây nói cũng không dám nói to.

_Nam thần Karry anh phải làm chủ cho tụi em, cái tên Thiên Chỉ Hạc kia vừa tới đã trèo đầu cưỡi cổ chúng ta rồi, em nghĩ chẳng lâu nữa đâu cái chức hội trưởng ủy viên của anh cũng bị người ta cướp cho xem_Thiên Vũ Văn làm như sợ thiên hạ không loạn vậy

Karry làm như không có chuyện gì đáp:

_Cậu cứ có năng lực cũng có thể như vậy mà, cạnh tranh công bằng hiểu không

Sau đó quay sang nhìn Mã Tư Viễn

_Không phải là chú cũng muốn tìm cậu ấy uýnh một trận đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro