Bị Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tự học một mảnh an tĩnh, đến cái người bình thường lắm mồm nhất là Thiên Vũ Văn cũng không hề lên tiếng, cái này chắc chắn là không hề bình thường.

_Hôm nay cậu ấy cũng không đến_Mã Tư Viễn nhìn cái chỗ ngồi ấy, nhìn Vũ Văn nói_Đã ba ngày rồi.

Hai mắt Thiên Vũ Văn lóe lên:

_Nhìn tớ làm gì chứ? Cậu ta tới hay không liên quan gì tới tớ.

_Cậu ấy nhất định là giận rồi_Vũ Hạo nói.

_Haizzz, sau này sẽ chẳng được mời đi ăn nữa rồi_Vũ Tầm thở dài.

_Không nghĩ tới cậu ấy nói với thầy giáo sẽ không tham gia cuộc thi, giống như là nhường mình vậy_Mã Tư Viễn nằm dài ra bàn buồn bực_Như vậy tớ càng thêm mất mặt mà.

Karry đáp:

_Em đừng có nghĩ nhiều quá, nói không chừng là bản thân cậu ấy không muốn tham gia thì sao? ngươc lại Nhị Văn, chú tốt nhất là nên đi xin lỗi cậu ấy đi.

_Tại sao em phải xin lỗi cậu ta chứ_Thiên Vũ Văn cứng miệng_Em cũng đâu có đánh cậu ta chứ?

_Nhưng mà hôm đó thật sự là anh rất quá đáng_Vũ Hạo nói.

_Đến ngay cả lời của Nam thần anh cũng không nghe rồi_Vũ Tầm nhàn nhạt phun ra một câu.

_Đúng đó_Mã Tư Viễn và Karry đồng thanh đáp

Thiên Vũ Văn cảm thấy bản thân quá mức thê thảm, bị hai người một hội này hợp lực khi dễ.

_Nhưng mà đi xin lỗi thật sự rất mất mặt_Cậu làm nũng ăn vạ_Còn có cách nào khác không? Hay là rủ cậu ta, mời cậu ta ăn kem, chơi bóng rổ, chơi điện tử, thế nào?

_Xin lỗi_Mã Tư Viễn đập bàn, dọa Thiên Vũ Văn chút nữa là nhảy cẫng lên_Cậu mà không đi xin lỗi, sau này tớ làm sao dám ngẩng đầu mà nhìn cậu ấy nữa, không kì kèo đôi co nữa, nhanh chóng đi xin lỗi cho tớ.

Đừng có nhìn người ta ôn nhu lương thiện, lớp trưởng Mã của cậu tính khí nóng nảy lắm, điểm này Thiên Vũ Văn cậu được trải nghiệm rất sâu sắc rồi, lần trước không phải là đánh Karry tới "hộc máu " hay sao.

Thiên Vũ Văn rùng mình, đột nhiên thấy sau lưng mình lành lạnh...

_Xin lỗi có gì khó đâu chứ,dùng cái cách lúc trước cậu dạy tớ là Ok rồi_Mã Tư Viễn không cần biết chuyện gì, rất có trách nhiệm giúp cậu đề ra hoạch sách_Đầu tiên, cậu phải tin tưởng và nghĩ rằng bản thân rất ngon zai, ...phải tận dụng ánh mắt và khí chất của cậu, Hold cục diện...

Thiên Vũ Văn trừng mắt , o o lỗ tai, cậu mà đề ra cái hoạch sách nhảm nhỉ ấy mới lạ đó...Hơn nữa, cho dù cậu có muốn đi xin lỗi, cái con Hạc Giấy (Thiên Chỉ Hạc) ấy không đến thì cậu xin lỗi bằng niềm đau à.


_Rồi rồi, khi nào có thời gian nói tiếp đi, tớ phải đi có việc đây, bái bai..._Thiên Vũ Văn ôm tập sách lên, như một làn khói, phắn khỏi phòng tự học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro