Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ay, mọi người đoán thử xem Nhị Văn xin lỗi người ta chưa?_Mã Tư Viễn hỏi Karry rồi lại hỏi Tầm Hạo, cả ba người lắc lắc đầu phủ định.

_Em học cùng lớp với cậu ấy mà còn không biết, tụi anh biết sao được_Karry hỏi tiếp_Em chưa hỏi cậu ấy sao?

_Em hỏi rồi ấy chứ, cơ mà tên oắt đấy cứ giả bộ ngu ngốc đánh trống lảng thôi_Mã Tư Viễn nhếch nhếch khóe miệng, nói tiếp_Tên đó chắc chắn là không chịu hạ thấp danh dự bản thân đâu, hay là em đi xin lỗi giúp cậu ấy nhỉ?

Karry xoay xoay cây bút trong tay, đáp:

_Anh nghĩ Thiên Trí Hách không phải người nhỏ nhen như vậy đâu.

Vũ Hạo gật đầu như bổ củi:

_Đúng vậy a~, lần trước Vũ Văn đang yên đang lành đem người ta ra trút giận người ta cũng chẳng thèm để tâm đấy thôi.

Vũ Tầm tán thành:

_Chính xác.

Mã Tư Viễn hỏi vặn lại:

_Vậy tại sao mấy ngày nay cậu ấy không tới phòng tự học?

_Đâu có ai bắt cậu ấy ngày nào cũng phải tới phòng tự học_Karry vỗ nhẹ mái tóc cậu, cười nói_Em cũng đừng có sốt sắng vậy chứ, chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, tập trung tinh thần cho cuộc so tài hôm ấy đi cho anh.

Mã Tư Viễn vẫn rất áy náy:

_Nhưng mà em cảm thấy rất rất là ngại.

_Hello everyone_Thiên Vũ Văn hớn hở phi vào phòng tự học, tặng cho mỗi người một nụ cười tươi như hoa xuyến chi, sau đó rất hồn nhiên kéo ghế đặt bàn tọa xuống.

_Vũ Văn, có chuyện gì mà hớn hở thế?_Karry cười hỏi.

_Không phải là nhận được thư tình của em nào đấy chứ_Mã Tư Viễn chế ngạo, trêu ghẹo cậu.

_Vẫn là lớp trưởng Mã thông minh nhất, há há_Nhị Văn rón rén lôi từ trong tập vở ra một trang giấy, đưa lên miệng chụt một phát, cười như được mùa_Có nhìn thấy cái gì đây không, thư tình, thư tình đấy, há há.

_Ai tặng cho thế? Không phải là mặt trời mọc đằng Tây chứ?_Mã Tư Viễn muốn lấy lá thư qua xem thử, ai dè Thiên Vũ Văn ôm nó trong ngực khư khư như bảo bối

_Đừng có chạm vào, đây là bức thư tình có ý nghĩa nhất mọi thời đại đấy, ai mà biết cậu sờ vào có ghen tỵ mà làm hư hại nó hay không?

Mã Tư Viễn bực bội khịt mũi, sau đó anh dũng chỉ mấy chữ to tổ chảng được viết trên nội quy, đe dọa:

_Có nhìn thấy cái gì đây không, cậu thử không cho tớ nhìn xem, tớ đi mách thầy giáo cho coi.

Thiên Vũ Văn trợn mắt kìm nén phẫn nộ run run chỉ tay vào Mã Tư Viễn gào ầm lên:

_Cậu thật đủ hèn hạ, cư nhiên dám uy hiếp tớ

_Ờ đấy, tớ uy hiếp cậu đấy, sao nào.._Mã Tư Viễn đắc ý.

Chính cái lúc mà Vũ Văn bắt đầu nới lỏng cảnh giác, Vũ Hạo với tốc độ ánh sáng lao đến cướp lá thư từ trong tay cậu, Mã Tư Viễn và Karry chịu trách nhiệm giữ chặt cậu ngăn cho cậu lên cơn làm loạn.

Và cũng chính cái lúc Thiên Vũ Văn cào cấu lăn lộn muốn thoát khỏi hai cái gông dã man ấy, Thiên Trí Hách điềm tĩnh bước vào.Nhất thời đứng không được mà ngồi cũng không xong, cậu chỉ còn cách hướng Thiên Trí Hách hét lớn:

_Cứu mạng, giúp anh giật bức thư ấy về.

Vậy là tiện thể đang đứng gần hung phạm, Thiên Trí Hách dễ dàng lấy được bức thư từ trong tay Vũ Hạo đang hớn hở tung hứng, sau đó rất tốt bụng đưa bức thư đó trở về với chủ nhân của nó là Vũ Văn.

Hành động này của anh khiến cho tất cả mọi người trừ Thiên Vũ Văn ngẩn người.

_Mấy đứa cậu điên cuồng quá rồi đấy, nhỡ rách ra thì biết làm thế nào?_Thiên Vũ Văn thương tiếc đem lá thư vuốt cho phẳng phiu, ném cho mỗi người một cái trừng mắt, lại quay ra nhìn Thiên Trí Hách nói cám ơn.

Thiên Trí Hách nói " Đừng khách sáo" sau đó ngồi xuống ghế, mở sách ra, tiếp tục sống trong thế giới học bá của riêng mình, bọn người Mã Tư Viễn vẫn còn ngạc nhiên chưa khép miệng lại được.

_Nhị Văn, cậu...._Mã Tư Viễn kéo áo Nhị Văn, thấp giọng hỏi_Cậu xin lỗi người ta rồi hả?

Thiên Vũ Văn u mê,mặt đần ra:

_Không có nha, tại sao tớ phải xin lỗi chứ?

Karry hếch cái mặt vào hóng hớt:

_Em và Thiên Trí Hách....

Thiên Vũ Văn tiêu sái khoát khoát tay:

_Chúng ta là anh em tốt của nhau mà, phải không nào?

Sau đó hất mặt lên ra hiệu, Thiên Trí Hách rất có ý thức gật gật đầu tán thành.

_Cái chuyện gì đang xảy ra thế này?_Vũ Hạo Vũ Tầm đồng thanh sợ hãi thán.

_Ây dô, để Ca nói cho các chú đây này_Thiên Vũ Văn tự thấy bản thân rất ngầu, hất hất tóc mái cũn cỡn trước trán mình_Chuyện nó thế này, chiều qua tớ phải tới văn phòng khoa, tớ tình cờ nghe được mấy anh lớp chín nói với nhau muốn tới xử Thiên Trí Hách, ai kêu cậu ta giàu còn kiêu cơ. Tớ nghe bọn đó nói đã thấy không lọt tai rồi, sai bét bèn bẹt, thế nên tớ có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu ta biết điều mà tránh. Vậy mà sau khi tan học tớ lại bị thầy giáo giữ lại kiểm tra bài tập, tới khi tớ ra ngoài rồi thì Thiên Trí Hách đã bị mấy huynh đài ấy tìm đến gây khó dễ rồi, lúc ấy bên cạnh còn có một bạn nữ, bị tình cảnh trước mắt làm cho dọa tý ngất cơ...

Thiên Trí Hách ngắt lời:

_Em chỉ đem thư tình trả lại cho bạn ấy thôi.

_Sau đó thì sao_Mã Tư Viễn nghe hết sức chú tâm, vội vàng muốn biết hết tình tiết của bộ phim võ hiệp ngoài đời thực.

_Sau đó có phải mấy anh lớp chín đó đem anh ra tẩn cho một trận?_Thiên Vũ Hạo so với Mã Tư Viễn còn hào hứng hơn.

_Em mong anh của em bị tẩn lắm hả?_Thiên Vũ Văn ném cho cậu ánh nhìn hình viên đạn_Sau đó tất nhiên là tớ rất anh dũng và đẹp zai xông vào trận lửa rồi.

_Thật hay phét thế?_Mã Tư Viễn hoài nghi không thôi.

Thiên Vũ Văn không quan tâm tới ánh mắt đầy xúc phạm nhân cách cậu của mã Tư Viễn, phất phất lá thư trong tay.

_Cậu nhìn đi, đây là cái gì, là cái gì hả? Thư tình này chính là bằng chứng sống cho sự anh dũng cứu người hoạn nạn của tớ.

_Bức thư này với chuyện em giải vây cho Thiên Trí Hách thì liên quan gì tới nhau chứ?_Karry hỏi.

_Thư tình này chính là thư tình của cô bạn nữ bị em cự tuyệt ấy tặng cho đấy_Thiên Trí Hách đáp.

_Không sai_Thiên Vũ Văn giơ ngón cái lên, cái đuôi đằng sau sắp sửa vẫy lên tới tận trời rồi_Bạn ý nhất định là đã bị những hành động anh dũng đẹp zai cao thượng sang chảnh cool ngầu của tớ chinh phục rồi.

Thiên Trí Hách cười nói:

_Quả thật lúc ấy anh ấy rất lợi hại, mấy anh lớp chín ấy đều bị dọa cho mất mật.

Thật sự thì câu chuyện vừa rồi có chút khoa trương, nói quá,lúc ấy Thiên Vũ Văn chỉ là phun ra được mấy câu gọi là có tý soái khí, chính là cái khoảnh khắc mấy huynh đài kia định động thủ thì hét lên một tiếng "Thầy giáo" mà thôi. Bất quá ai mượn anh không có sức đề kháng với cái da mặt dày hàng tấc của cậu với mấy lời năn nỉ ỉ ôi của cậu cơ chứ, hại bản thân bây giờ phải giúp cậu chém gió.

_Tình tiết có nhất thiết phải máu chó vậy không?_Mã Tư Viễn đối với mấy lời nói của Thiên Vũ Văn vẫn còn đầy ngờ vực.

_Cậu có ý gì, ý gì? Chả lẽ chỉ có mình Nam thần Karry mới có thể hành hiệp trượng nghĩa_Thiên Vũ Văn bĩu môi_Tớ cũng rất anh dũng được không hả?

_Không phải vậy mà_Mã Tư Viễn vớt vát lại thái độ_Đợi tớ chuyển cảnh giúp cậu rồi mình diễn tiếp được chứ?

_.....

Karry lên tiếng hỏi làm dịu không khí:

_Nói vậy thì hai người làm lành rồi hả?

_Làm lành cái gì chứ?_Thiên Vũ Văn tới gần Thiên Trí Hách, khoác vai anh, đắc ý nói_Hai người bọn tớ cãi nhau bao giờ chứ? Có chăng chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ nho nhỏ mà thôi

Thiên Trí Hách gật gật đầu, cúi thấp xuống nở nụ cười khoe hai đồng điều, cũng không biết là do bất lực hay là tán thành Nhị Văn nữa.

_Ấy, chờ chút, cô bạn ấy một hồi muốn tặng thư tình cho Thiên Trí Hách,một hồi lại quay ra tặng thư cho cậu, như vậy cũng quá dễ dãi đi_Mã Tư Viễn hết nhìn Thiên Trí Hách lại nhìn Thiên Vũ Văn, thắc mắc đầy đầu.

Thiên Vũ Văn không thèm để ý, hếch mắt lên tận trời:

_Ai mượn nhân cách mị lực của tớ nó đạt tới mức hoàn hảo cơ chứ, cái chuyện kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân đâu phải ai cũng có thể làm ra được đâu, mau mau mau tới quỳ lạy Ca đê~~~

Vũ Hạo và Vũ Tầm liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều đang nghĩ cái chữ "Mỹ nhân" mà anh hai người đang nói rốt cuộc là đang nói ai..











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro