birds of a feather flock together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối năm nay chính phủ sẽ sử dụng đèn hải đăng tự thắp sáng theo chu kỳ, tức là vai trò người thắp lửa ngọn hải đăng của gã sẽ hoàn toàn kết thúc sau 5 tuần nữa.

thư cảm ơn được gửi đến, kèm theo khoản trợ cấp khổng lồ. những người lắp đèn còn cúi đầu tạm biệt bày tỏ sự biết ơn cho những cống hiến thầm lặng mà gã dành cho vùng biển này.

khoản tiền trợ cấp ấy đủ cho gã sống thảnh thơi cả đời, thậm chí dư dả để đi du ngoạn khắp nơi mà không cần lo lắng về chi phí. tuy đã suy xét rất kĩ về lợi ích món tiền khổng lồ mang lại, gã vẫn quyết định chỉ giữ lại một phần ba số tiền đồng thời quyên góp số còn lại cho quỹ phục hồi sau chiến tranh. hành động ấy cho gã cảm giác gã là người tốt, dù sao thì gã cũng chẳng sử dụng đến một khoản tiền lớn như vậy.

thu xếp, giao việc rồi rời đi. cứ như thế gã đã rời xa ngọn hải đăng trên vịnh biển rộng lớn-nơi đã gắn bó với gã suốt một thập kỉ dài đằng đẵng.

trời lạnh buốt, gió thổi mạnh. vì đã vào đông nên vịnh biển sáng sớm lạnh bất thường song lại chẳng làm gã mảy may để tâm. dù gì gã cũng đã quen với khí hậu khắc nhiệt bất thường ở nơi đây.

gã không thấy buồn, cũng chẳng thấy lưu luyến nơi này đến vậy, gã chỉ cảm thấy mất mát và sự trống rỗng cứ thế trào dâng cho đến tận lúc gã trở về thị trấn ven biển trong kí ức xưa. khoảng khắc ngắm nhìn thị trấn nhỏ chìm trong sương sớm và ánh sáng xanh nhạt của màn đêm chưa tan hết, gã đã vỡ òa trong muôn vàn cảm xúc không tên. gã đã vô thức rơi nước mắt rồi lại kinh ngạc vì nơi này đã thay đổi quá nhiều. những căn nhà gỗ đơn sơ trước đây đã được sửa sang, nhiều nơi còn lắp cả đèn-thứ đồ vật mà theo như gã từng biết là vô cùng xa xỉ trước đây. thị trấn nhỏ bé ngày nào nay đã thay đổi quá nhiều, đến tiệm trà trước kia saburo thường lui tới nay còn xây hẳn một thư quán chuyên dụng cho việc học tập. có lẽ sau cuộc chiến tranh đau thương tưởng chừng như không hồi kết, mọi thứ đã trở mình theo một cách rất riêng.

khi về căn nhà cũ, mọi thứ vẫn tươm tất như ngày gã rời đi. nắng vẫn ấm áp, chiếu soi vào căn phòng ngủ trống trải. mùi thơm của chiếu tatami gợi lên miền kí ức quen thuộc rất lâu về trước, saburo nằm xuống sàn nhà. cảm nhận được sự thư thái và thoải mái mà sàn đá mà ngọn hải đăng kia không thể mang lại. gã tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu ngày ấy gã không trốn tránh và dám đối mặt với sự thật mà gầy dựng cuộc sống ở đây. liệu sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống lênh đênh vô định trên biển hay có vui vẻ và hạnh phúc hơn chăng? dù sao thì gã cũng chẳng dám chắc cho câu trả lời của mình vì chính gã đã lựa chọn cuộc sống khốn khổ như thế và tình nguyện ở nơi ấy cả đời nếu không ai buộc gã phải đi.

kí ức của gã về cha là ông rất ít khi về nhà. hầu hết thời gian ông sẽ vắng mặt và chỉ về thăm gã khi thời tiết thật sự ổn định hoặc khi ông nhận được thông báo tàu sẽ không đi qua vùng biển này.

cha là một người tốt bụng và trách nhiệm, chỉ đáng tiếc là ông đã bị trói buộc bởi vận mệnh người gác biển.

người mẹ quá cố của gã luôn dành tình yêu vô điều kiện cho cha và biển cả, bà luôn cầu nguyện mỗi khi cha ra khơi và ôm hôn cha rối rít mỗi khi ông trở về nhà sau một chuyến đi dài. mẹ luôn dung thứ cho sự vắng mặt của cha trong các dịp quan trọng vì bà luôn hiểu rõ trọng trách của ông với đất nước và bà luôn dỗ dành gã mỗi khi tôi phụng phịu giận dỗi khi nhớ cha. bà vẫn bênh vực và bảo vệ danh dự cho cha đến tận giây phút cuối đời, thậm chí ngay cả khi cha chẳng thể về nhà để nhìn mặt bà lần cuối trước khi bà nhắm mắt xuôi tay để quay về với vòng tay của chúa.

gã của lúc ấy đã căm giận cha kinh khủng và chẳng thể hiểu được tại sao người mẹ tội nghiệp của gã lại chấp nhận ở bên người làm bà ấy đau lòng vì sự cô đơn vô số lần nhưng khi cha trở về và gào khóc đến ngất lịm trước di ảnh của mẹ, gã đã hiểu.

không phải mẹ gã ngu ngốc tin tưởng một người chẳng thể trông cậy, cũng chẳng phải cha gã là người tệ bạc, vô tâm với gia đình. bọn họ đều tin tưởng và yêu thương đối phương vô ngần. cha yêu biển và mẹ yêu cha, điều đấy chẳng có gì là xấu và nó lại cao cả hơn những cái kết hạnh phúc gã từng biết qua những câu truyện cổ tích sáo rỗng.

sau khi mẹ gã mất, cha gã đã đưa gã ra ngọn hải đăng ngoài biển với ông, ban đầu saburo còn nghi hoặc liệu cha sẽ vận hành các loại máy móc phức tạp ấy như thế nào nhưng rồi khi đã tận mắt chứng kiến ánh sáng mà cha mang tới cho vùng biển tăm tối, gã đã hoàn toàn bị thu hút bởi công việc này.

đúng thế, gã sẽ yêu công việc này như cách cha đã làm, gã sẽ tiếp bước cha mang đến ánh sáng cho những con tàu trên biển lớn để không một ai phải lạc lối trước những trắc trở của biển khơi.

tất cả những gì hắn biết trước mắt chỉ có như vậy.

đúng thế.

vì cha.

vì tổ quốc.

"....reng...reng.......reng"

tiếng động huyên náo lạ thường và tiếng chuông kì lạ đã đánh thức saburo, gã nhận ra trời đã tối từ lúc nào, hoà vào màn đêm với những ánh đèn sặc sỡ và tiếng rao náo nhiệt là từng dòng người đổ ra đường lớn để họp chợ phiên, từng tốp trẻ em mặc áo choàng len sặc sỡ và các cô gái, chàng trai ôm theo đủ loại gia cầm, gia súc và nhu yếu phẩm sinh hoạt bắt thành một hàng dài để trao đổi đồ cho nhau. những người đàn ông và thanh niên khoẻ mạnh giúp đỡ chất những đơn hàng nặng nề lên xe kéo còn người già lại rủ nhau đánh mạt chược. khung cảnh náo nhiệt ấy tạo ra bầu không khí vui vẻ lạ thường, saburo cảm thấy bối rối trước hình ảnh vui tươi ấy. anh cũng muốn được là một trong số họ, muốn được cười vui vẻ và sống vô tư như thế.

khi đang mải mê đưa mắt theo đám đông, saburo bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

"là cậu ấy, chính xác là cậu ấy rồi"

gã vui mừng, chạy vào phiên chợ rồi tìm kiếm "cậu bé" ấy và rồi bắt gặp anh trong thư quán của quán trà.

sau một thời gian lâu như thế, anh chẳng thay đổi gì nhiều, anh cao hơn, nhìn chững chạc hơn, mái tóc ngắn ngày nào giờ đã nuôi dài và buộc gọn lại. đôi mắt anh vẫn trong veo và xinh đẹp như thế, gương mặt lại tuấn tú và trông có phần thanh mảnh hơn. trông anh thật sự như một nhà văn bước ra từ tiểu thuyết của của các văn hào nhật bản thời bấy giờ.

gã phải mất một lúc lâu để quyết định xem nên gặp anh và bắt chuyện với anh như thế nào, đây là lúc saburo phải xác nhận xem người bạn tri kỉ của gã còn nhớ tới gã không.

"à, xin lỗi, không biết cậu còn nhớ tới tớ không? tớ là hachiya saburo đây"

"thứ lỗi cho tôi nhé anh hachiya, tôi vừa mất trí nhớ cách đây nửa năm do một tai nạn đáng tiếc nhưng nếu anh là "saburo" được đề cập trong quyển nhật kí của tôi thì anh có muốn ôm tôi một cái không? "tôi" trong quyển sổ kia đã đề cập đến anh và mong muốn sẽ được trao cho anh một cái ôm"

mang theo sự hoảng sợ và hoang mang tột độ, saburo vẫn làm theo và trao cho người ấy một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hachirai