trip down memory lane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "thật vô nghĩa làm sao."

    gã lầm bầm, linh tính gã mách bảo rằng lại một ngày tồi tệ khác bắt đầu trên cảng biển eo hẹp nghèo nàn này.
    trời trong, gió biển lạnh toát, từng đợt sóng mang theo hương biển mặn len lỏi trong không khí.

     thật tẻ nhạt, buồn chán và cô đơn.

     hachiya saburo đã trực ở ngọn đèn hải đăng này mười năm, khoảng thời gian bằng một nửa tuổi đời của gã. đôi lúc gã có nghĩ về cuộc sống của gã nếu gã có tự do, không bị trói buộc bởi bổn phận người canh biển phương xa- một công việc quan trọng, nhàn rỗi nhưng chẳng ai lại tình nguyện làm rồi lại cười khẩy, cho rằng đó là điều viển vông chẳng thể xảy ra.
     làm sao gã từ chối công việc này được khi cha gã, người cha kính yêu tội nghiệp đã qua đời bởi sóng dữ vào năm gã mới lên năm đã để lại di nguyện mong muốn đứa con trai duy nhất của mình đảm nhận sứ nguyện soi đường cho những chiếc thuyền lạc lối nơi biển khơi.
    gã nhớ, vào ngày hôm ấy, gã đã gào khóc rất lâu, rất lâu rồi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cha, thề rằng sẽ yêu lấy công việc này như cách cha đã làm.
    gã đã từng rất yêu biển, gã từng rất yêu cảm giác đắm mình vào dòng biển lạnh toát, nô đùa vô tư với những đứa trẻ cùng tuổi cả ngày.
    tuy gã có rất nhiều bạn, nhưng có một cậu bé đã để lại cho gã nhiều ấn tượng mà tới tận bây giờ gã vẫn nhớ đến mỗi khi nhìn về bờ biển xa xăm.
    một cậu bé có mùi thơm của chanh, quế và bạc hà, khi cười lên sẽ vô cùng đáng yêu và có vẻ kì lạ khi phải thừa nhận, bạn ấy có một đôi mắt trong veo hồn nhiên đẹp hơn cả những bạn nữ gã từng gặp trong thị trấn.
    đã được một quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng saburo vẫn còn nhớ cậu bé ấy đã dắt tay cậu đi làm quen với tất cả mọi người trong thị trấn nhỏ khi cậu nói rằng cậu chẳng thật sự quen biết ai, bạn ấy dắt gã tới căn cứ bí mật mà bạn ấy đã xây dựng dưới gốc một cây đại thụ, bên cạnh một hồ nước lớn có rất nhiều động vật nhỏ xung quanh. hai đứa trẻ lúc ấy đã ở bên cạnh nhau như hình với bóng, nói cho nhau nghe mọi bí mật chúng chưa từng nói với ai, cùng nhau xây dựng nơi ở và chăm sóc các động vật nhỏ và đôi lúc còn cùng nhau ngủ thiếp đi dưới tán cây to lớn khi mường tượng hình dáng của những vì sao rực rỡ trên bầu trời buổi đêm.
    gã thắc mắc liệu cảm giác vui sướng chưa từng có mỗi khi cả hai chơi đùa với nhau là gì.
    gã yêu cảm giác có một người bạn tri kỷ bên cạnh tới mức chẳng thể trải qua cảm giác cô đơn chỉ có một mình.
    hoặc ít ra gã từng nghĩ như thế.
    sau khi cha mất, gã chưa từng một lần quay về thị trấn nhỏ kia, tâm trí hoàn toàn tê dại và trái tim vẫn còn âm ỉ đau đớn đã khiến gã chẳng còn dám nhìn và đi qua thị trấn, nơi mà gã và cha đã từng sống với nhau vì khắp nơi đều gợi cho gã nhớ về cha, gã vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng ông đã ra đi mãi mãi.
    gã cũng không còn ghé qua hiệu giặt ủi của cậu bạn kia nữa, chuyên tâm thu dọn và đóng gói đồ đạc trong căn nhà của bản thân, thậm chí gỡ đi cả bưu thiếp dán trong phòng ngủ, lật úp tất cả những bức ảnh gia đình trong nhà, thu dọn toàn bộ đồ đạc và chỉ để lại một lời nhắn treo ở cửa nhà.
    "xin lỗi, nhà hachiya phải rời thị trấn một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hachirai