05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy ngồi bật dậy, mắt mở to như đang không tin vào sự việc trước mắt

nguyễn quang anh rủ cậu đi chơi !??

cảm giác vừa vui vừa bối rối đan xen trong lòng cậu. nhưng rồi duy cũng nhanh nhẹn ấn vào đoạn chat của hai người. tay thì muốn nhắn từ chối vì sợ bồ người ta nghĩ linh tinh nhưng lòng thì gào thét

đây là cơ hội ngàn năm có một, mày không bắt lấy thì mày ngu quá duy ạ

thế là, duy và quang anh đã chốt xong giờ đi chơi. nhìn lên đồng hồ thấy mới 9g sáng. cậu và anh hẹn nhau 2g chiều lận cơ. duy nhanh chóng ăn sáng rồi gội đầu tắm rửa mặc dù còn chưa đến 1g chiều. đúng là tình yêu mà, chỉ cần biết là sẽ gặp nhau, mỗi giây phút đều chờ đợi và hồi hộp như thế chỉ còn giây nữa thôi là người mình yêu sẽ xuất hiện trước mắt. đúng 1g30, cậu nhắn cho anh một tin nhắn rồi cũng lên xe đi đến điểm hẹn. cậu và anh đều thống nhất sẽ đến một công viên nhỏ, nghe bảo nơi này cũng ít người qua lại, vừa hay thuận lợi cho việc che giấu thân phận của anh. đến nơi cậu đã thấy quang anh ở đó rồi, vội vàng chạy đến hớt hải nói

"ui chết, anh đến lâu chưa ạ?"

"anh mới đến có chút xíu thôi nhóc con. đi vào thôi, hôm nay anh cũng muốn xả stress tí, dạo này bận bù đầu mệt mỏi quá"

cậu ngước lên nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh. anh cao hơn cậu không nhiều, nhưng thần thái của anh làm cậu thấy mình bé nhỏ quá đi mất ! hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng để hở vài cúc làm hình xăm ở trong lúc ẩn lúc hiện. tự nhiên duy có chút suy nghĩ không đứng đắn cho lắm..

"em sao đấy? say nắng à mặt đỏ thế này"

quang anh quay qua hỏi han cậu. chỗ hai người đi đâu có nắng quá gắt đâu nhỉ? sao mặt thằng bé đỏ như quả cà chua luôn rồi? cậu thấy anh hỏi vậy thì chột dạ, vội dùng tay che che mặt mình cho đỡ ngượng rồi nói

"e-em không sao. nắng hơi to xíu thôi"

"nhưng mà mình đang đi chỗ đâu có nắng đâu nhỉ?" anh giở giọng trêu chọc cậu. không biết vì sao nhưng nhìn duy anh cứ có cảm giác muốn bắt nạt thế nào í. không phải đánh đâu, à đánh trên giường thì cũng được. thôi chết mẹ quang anh, mày nghĩ cái gì thế này. thấy anh trêu, cậu vừa ngượng vừa tức chu mỏ lên cãi lại

"người ta thíc zậy ó có được hong? nắng nó mê em nên nó bám em á, em đẹp trai dễ thương nên nắng nó say em rồi ép em say á anh"

thôi chết cậu lỡ mồm mẹ rồi ! đây là crush còn là thần tượng của mình sao mà nói chuyện như bạn bè thế không biết. cậu như con hổ cụp đuôi khẽ khẽ nói

"e-em xin lũi, em hong cố ý cãi anh"

anh bật cười nhìn thằng nhóc đầu đỏ đáng yêu trước mắt. tay cầm lấy cổ tay cậu kéo đi nhưng vẫn không quên đáp lại câu xin lỗi đầy chân thành của cậu

"cứ bình thường với anh thôi. sao mà phải như thế. đi ra đây xem nè có trò này hay lắm"

mọi người ơi quang anh nắm cổ tay cậu

aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro