06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đi chơi đủ trò. cậu không ngờ quang anh lại sợ độ cao, thế nên vừa chơi xong anh như mất hồn ngồi xuống ghế đá gần đó. cậu lo lắng gỡ khẩu trang xuống cho anh dễ thở. tay thì liên tục thấm mồ hôi cho anh, miệng không quên mắng yêu mấy câu

"anh không chơi được thì thôi, cố chấp quá à"

anh cười cười, đang định trêu chọc thì duy làm anh cứng họng mẹ luôn

cậu ghé sát vào mặt anh, hai tay nâng má anh lên gần mặt cậu. cậu dùng hai ngón tay cái che đi môi anh rồi dùng môi mình áp sát vào đó, tay không quên cố gắng che đi mặt anh. đồng tử anh mở to nhìn cậu trai trước mắt, mọi giác quan của anh như bị đứng hình

duy đang giả hôn anh !!!!

nhưng tai anh vẫn nghe rõ tiếng của một số cô gái nào đó, có vẻ là người chơi ở khu vui chơi này

'mẹ nãy tao nhìn còn tưởng rhyder ạ'

'thật, này không phải rồi'

'mà hai anh này đẹp đôi khiếp haha'

.......

nghe thấy hai cô gái kia đi hẳn, cậu mới vội vã đứng xa anh ra. cậu luống cuống giải thích

"e-em th-thấy có mấy bạn chỉ anh sợ ng-người.."

"anh biết mà, cảm ơn em nhé. mà cách này nguy hiểm thật, tim anh đập nhanh quá"

đụ mẹ tim anh mà đập nhanh thì tim em không còn đập rồi anh ạ

cậu gãi đầu. ngượng quá nên cậu bảo đi mua nước cho anh. cậu thề là lúc ấy cậu vừa ngại mà cũng thích lắm.. tuy cậu cố gắng không chạm môi anh nhưng thế thôi cũng đủ để cậu thấy hạnh phúc rồi ! cậu nghĩ rằng mình đã nhận ra tình cảm của mình rồi. cậu thích anh, thích của cậu không phải là cảm giác ngưỡng mộ hay là yêu quý vì tài năng hay gương mặt

cậu thích quang anh, thích cách quang anh cười, thích quang anh trở thành rhyder bùng nổ trên sân khấu, thích quang anh vui vẻ, thích quang anh thân thiện với fan, thích quang anh nắm cổ tay cậu, thích quang anh trêu chọc cậu.. cậu biết mình không hợp với anh, đúng ra là không xứng. nghĩ sao người ta là người nổi tiếng cậu chỉ là một bạn fan cũng chỉ là may mắn thôi chắc chắn anh sẽ không suy nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. tay cậu cầm chai nước ở đó rồi sải bước về với tâm trạng ủ rũ

đến nơi anh ngồi thấy anh đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. cậu nghe loáng thoáng có vẻ anh đang nói chuyện với một cô gái nào đó. anh có bạn gái thật hả? cậu đã cố gắng lừa mình rằng bài báo chỉ là tin nhảm nhí thôi. nhưng mà, chắc rằng anh có người kề cận thật rồi. khẽ thở dài, cậu cố để gương mặt bình tĩnh nhất bước tới. vừa hay anh vừa nghe điện thoại xong. đón lấy chai nước trên tay cậu rồi nói

"mệt quá, em có nghĩ ra tiếp theo nên đi đâu không?"

"anh mệt rồi, về thôi. nay em vui lắm"

anh nhướng mày nhìn cậu. năng lượng của cậu có vẻ bị hao hụt một chút nhỉ?

"sao đấy captain boy. nhìn em bình thường như siêu anh hùng ý mà giờ ỉu xìu thế này"

"anh đừng chọc em nữa. về thôi"

"thôi,anh muốn đi dạo một chút. đi nhé?"

  .

  .

  .

  .

  .

"anh này, anh muốn yêu một người như nào?"

"hả? sao em lại hỏi vậy"

"em thắc mắc chút thôi. anh hoàn hảo mà, không biết anh sẽ thích người như nào nhỉ?"

anh suy nghĩ một chút, nhìn cậu nhóc siêu anh hùng đang đi giật lùi trước mắt

"xinh đẹp,một người quan tâm anh, tích cực, hay ngại"

"ồ. thế có ai lọt vào tầm mắt của anh rhy chưa taaa"

"nhóc thắc mắc ít thôi"

anh xoa mái tóc đỏ của cậu rối mù lên để rồi bị cậu rượt một đoạn xa

thật ra quang anh không có gu

thế nhưng khi cậu hỏi và nhìn cậu

anh đã biết người mình thích là như thế nào.

----------

em zui quá mn ơi kâka. cảm ơn 1k lượt đọc sweetie love ạa. con số kh lớn nhưng nó đủ để em thấy zui cả mụt ngày zùiii. nay hứa ra 3 chap choa mn nhá >< mong mn cũng sẽ ủng hộ fic này zà ủng hộ nhìu hơn nữaaaaaa. em iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro