07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu và quang anh phải tạm biệt nhau sớm hơn dự định. anh vốn dĩ định dẫn cậu đi ăn tối nhưng vì công việc nên phải về gấp

"xin lỗi em nhé. anh có việc phải đi mất rồi"

"úi có sao đâu anh phải xin lỗi em nè. cố lên quang anh nhá!"

anh cười cười rồi xoa đầu cậu. cậu thề là anh cười đẹp lắm luôn. nụ cười của anh có thể chữa lành cậu. anh là mặt trời đẹp nhất trong đời cậu, là tia nắng ấm áp nhất đối với hoàng đức duy. quang anh quay người định rời đi thì nghe thấy tiếng duy kêu mình nên quay lại nhìn cậu

"khoan đã!! anh quên đồ nè"

"hửm, gì thế?"

duy chạy lại nhướn người lên hôn cái chóc vào má anh. anh đứng yên không hiểu gì cả, cảm giác ngại ngùng như gái mới lớn len lỏi trong tâm trí anh. còn người báo anh thì ngượng ngùng khỏi nói. cậu đi chơi với anh có 4 tiếng hơn mà đỏ mặt không biết bao nhiêu lần, anh làm con nhà người ta ngại nhiều quá đấy quang anh ạ ! đức duy không biết mình lấy can đảm từ đâu ra mà dám hôn anh như thế. cậu gãi đầu ríu rít nói

"a-anh làm việc vui vẻ. em đi đây"

nói rồi cậu vội vàng chạy đi. anh khẽ sờ lên má mình. một cảm giác ấm áp và hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí anh. hoàng đức duy, hẹn gặp lại em vào một ngày không xa
  .

  .

  .

  .

sau lần đó cậu ngại với anh hẳn. show của anh thì vẫn đi đều đều nhưng mà cậu chỉ gửi quà thôi chứ không có gặp trực tiếp tặng quà cho anh mọi lần. dù mấy lần anh nhắn tin hỏi sao không ra tặng cho anh mà phải gửi quản lí khiến trái tim nhỏ bé của cậu gào thét hãy đến tặng anh đi nhưng rồi lại thôi. cậu tự tát vào mặt mình mấy cái như nhắc nhở người ta có người yêu rồi mình đã quá lố một lần rồi. thế là từ đó khoảng cách vô hình giữa anh và cậu đã bằng được vạch ra bằng chính cậu

hôm nay anh cả hiếu phắn đột nhiên mời anh em đi uống rượu. hỏi thì mới biết nay anh được thăng chức nên bao anh em một trầu to. khỏi phải nói mấy đứa em của anh vui như trảy hội. thường ngày thì hở ra là chọc anh nhưng nay lại ngoan ngoãn lạ thường. thằng thì bóp vai, thằng chải chuốt tóc tai, riêng chỉ có thằng tóc đỏ là độc lạ hơn. nó quay tiktok ghép nhạc sướt mướt cảm ơn đăng lên dành tặng khiến anh sởn cả da gà. sau có gì chắc anh đéo dám rủ nó nữa quá. anh em vui vẻ uống từ chén này đến chén khác. duy thì tửu lượng không tốt, đã thể còn bị anh em ép uống nên giờ ngà ngà say rồi. đột nhiên tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ của cậu mở to, cậu ngồi bật dậy nhìn lên sân khấu

họ gọi anh là cậu ấm young boi chung tình đa tài
gặp phải cô em chén
......

thôi chết, có hẹn với anh em mà cậu quên luôn cả lịch diễn của quang anh. việt mai thấy cậu đứng dậy định ra kia xem ông chành cho rõ thì giở giọng trêu chọc

"nghe nhạc chồng là tớn lên ra liền"

"câm đi má. anh híu em ra đây xíu rồi về nha"

công hiếu phẩy tay thay lời đồng ý. cậu chạy ra xem quang anh cho rõ hơn. hôm nay anh mặc đẹp lắm. mặc cả bộ đen càng khiến làn da trắng của anh càng nổi bật. duy khẽ mỉm cười

anh luôn đẹp như vậy, mặt trời của em

quang anh quay sang bên phải chào fan thì thấy bóng dáng quen thuộc. tóc duy phai hơi nhiều nên giờ không còn đỏ như trước nữa, mặt duy phiếm hồng, đôi môi đang nhẩm theo lời bài hát của anh. anh tiến tới chỗ duy, không ngần ngại mà xoa đầu duy rồi hát

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén yeah
anh là cậu ấm còn em là chén

tất cả mọi người xung quanh đó hú hét cả lên. riêng duy thì tim đập thình thịch, cậu rung động quá. cậu không thể ngăn con tim mình nhảy nhót trong lồng ngực nổi. cách quang anh nhìn cậu thật là tình quá đi mất. thế rồi anh cũng quay đi bắt tay những bạn đang dơ tay ra gần đó. được một lúc thì có mấy chị dancer lên nhảy cùng. mấy chị bạo lắm, không ngần ngại mà kéo áo sơ mi đang sơ vin kĩ càng của anh ra rồi còn tháo thêm mấy cúc nữa. nhìn anh có vẻ không ngại gì lắm, ngược lại còn vui vẻ hùa theo các chị kia khiến duy có chút tức

đụ mẹ thả thính cho đã quay ra chim chuột với mấy chị ngực nở mông cong

duy đếch cần, duy ghét !!!

cậu như con nhím xù lông, giận dỗi bước về chỗ anh em của mình. thấy cậu trở lại đức trí liền nói

"bắn 500 gửi vid nguyễn quang anh xoa đầu hoàng đức duy. giá cả có thể suy nghĩ lại nhưng không giảm"

cậu khẽ lườm nguýt thằng bạn của mình. việt mai thấy cậu lấy mấy cốc rượu rồi uống sạch, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu thì vỗ vai cậu rồi nói

"ra kia không các chị cướp chồng mất"

"nín đi mày. nói quài vậy mày"

đúng là lửa ghen khiến cậu không nghĩ ngợi gì được cả. miệng thì nốc không biết bao nhiêu rượu vào bụng mặc kệ anh em có ngăn cản. được một lúc thì cậu cũng say hoàn toàn. giờ mới là lúc đám bạn của cậu sợ nhất đây. duy mà say thì quậy kinh thiên động địa, nói lăng lung tung lắm !

chẳng biết từ bao giờ tiếng nhạc và giọng của quang anh không còn nữa. mọi người cũng tản ra dần rồi. thấy bóng hình người đàn ông bước tới, việt mai đẩy tay đức trí đang ngồi nhìn duy say bí tỉ, đức trí thấy thì lại đẩy tay anh hiếu đang tát tát cho duy tỉnh. cả ba cùng nhìn quang anh bước tới với ánh mắt dò xét. anh ngại ngùng gãi đầu rồi nói

"d-duy đâu ạ? em muốn gặp duy một chút"

"ôi cậu rhyder đó hả? chẳng hay cậu muốn gặp duy có gì không. nó say không biết gì rồi cậu ạ" đức trí vẫn là người nhanh nhẹn lên tiếng đầu tiên. không quên đánh nhẹ nhắc nhở hai người bên cạnh mình thu lại cái ánh mắt đó đi

chưa kịp để quang anh lên tiếng thì có một thân hình nhỏ thoát khỏi vòng tay của anh em bạn bè mà nhảy lên người anh. tay thì quàng cổ anh, hai chân vắt ngang eo anh. anh đứng hình. lần nào thằng nhóc này cũng làm mấy trò khiến anh không thể hiểu nổi tại sao luôn

ba người kia thì ngỡ ngàng bật ngửa nhìn thằng bạn mình không biết ngại mà nhục dùm

chuyến này về nghỉ chơi với nó là đẹp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro