08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh vội vã đỡ lấy người cậu vì sợ cậu ngã. ái ngại định thả cậu xuống thì cậu càng bám chặt hơn, đã thế còn nũng nịu khiến tim quang anh như tan chảy mẹ nó rồi

"bạn đừng thả em chuốngggg. ôm em iiii"

đức trí, việt mai và công hiếu kiểu .......

biết thằng bạn mình có tình cảm đặc biệt với anh nên việt mai không ngần ngại đẩy thuyền vừa kín đáo mà vừa như để anh hiểu ý

"thằng duy mà nó say là nó khùng điên lắm. không mấy cậu đưa nó về dùm tụi tui luôn cũng được. tui cũng phải rước hai bạn này về nữa say khướt rồi. nhờ cậu đỡ đần một người giúp thân già tôi"

hiếu với trí nghe thấy vậy thì tròn mắt nhìn việt mai

'mày định để thằng này rước duy về thiệt hả'

'tao đéo say nha thằng xạo chó'

việt mai cố gắng kéo hai người kia đi để lại không gian cho đôi trẻ chi chi chành chành. vừa đi vừa thủ thỉ vào tai trí và hiếu

"thằng duy thích thằng này đấy. tiện cho cơ hội xem cơm cháo như nào"

quang anh bên này thì rối lắm. anh chưa kịp nói gì thì ba người kia đã đi rồi. ơ mà khoan? anh đâu có biết địa chỉ nhà duy? không ai nói cho anh biết thì anh phải đưa nhóc này về đâu bây giờ. đang ngẩn ngơ mà nghĩ lại bạn của duy anh liền hiểu ra ý câu nói vừa rồi. được thôi, anh sẽ dắt em về nhà mình một chuyến

thật ra việt mai chỉ muốn anh chở duy đi theo thôi không có ý chở về nhà đâu nha!! mà vậy thì cũng được... lợi cho thằng em ngu ngốc của mình mà chứ chắc không sao đâu nhỉ?

vừa đặt cậu xuống ghế rồi thắt dây an toàn đàng hoàng thì cậu lại giãy giụa không cho anh đi. anh bất lực ngồi xuống nói

"anh chở bé về nhé? anh ở ngay bên cạnh thôi mà"

"nhớ nhoé, nhắm chay em bạn ơi"

quang anh ngồi lên ghế lái, một tay lái xe một tay thì vẫn đang xoa xoa bàn tay búp măng của ma rượu nào đó. đến nhà, anh cố gắng thuyết phục đứt lưỡi. nào là dỗ ngọt vào nhà có đồ ăn, vào nhà anh cho uống rượu tiếp vân vân và mây mây nhưng cậu nhất quyết không chịu ra khỏi xe. dành dùng cách cuối vậy

"đứng dậy nhé? ngoan anh hôn một cái"

duy nghe thấy vậy thì ngoan lạ kì...

đỡ được em nằm xuống. cởi áo khoác ra rồi lấy nước lau qua mặt cho cậu. đang định đi tắm thì nghe tiếng cậu nói

"bạn chơm chơm em. em ngoan rùi chơm nhìu nha"

quang anh bật cười trước sự đáng yêu vô đối này của duy. lần này anh chịu thua rồi. anh bước tới hôn lên má cậu 4 cái khiến cậu vui vẻ cười tưoi rói

"quang anh là nhấc"

thấy cậu gục xuống như buồn ngủ anh mới đi tắm. vừa mới tắm rửa sạch sẽ ra, đang định ra nghỉ ngơi thì thấy cảnh tượng đáng sợ

đức duy chùm chăn quanh người đang đứng trên ghế tay thì cứ làm mấy trò gì anh không hiểu

anh vội vã chạy tới ôm cậu xuống rồi hỏi

"sao em không ngủ mà làm gì thế"

"em nà siêu anh hùng em giải cứu thế giới"

quang anh chính thức xịt keo

"rồi rồi, giờ cả thế giới ngủ rồi. siêu anh hùng ngủ sớm mai còn bảo vệ người dân nhá"

"thiệc hong?" cậu chu chu môi hỏi anh

"thật mà"

cưng quá trời ơi như em bé thật ý mà hơi cưng vô lây xíu...

quang anh đắp chăn cho em rồi trải nệm xuống đất nằm. anh biết mình với duy chưa đến mức tìm hiểu nữa là người yêu. anh không biết em có thích anh không và anh cũng không biết Duy hay nói thằng ra là Duc Zuy yêu anh hay vẫn là yêu Wanh trong quá khứ của em ấy. phải, quang anh biết em là người yêu cũ qua mạng của mình. riêng chỉ có anh là chưa từng gửi ảnh còn duy gửi rất nhiều rồi nên việc anh biết từ đầu không có gì là lạ. anh chia tay em là có nguyên do cả, nhưng thật may mắn vì ông trời đã cho gặp lại em sớm hơn một chút. chứ không phải đột nhiên mà trong hàng ngàn bạn fan duy chỉ có mình cậu là được anh để ý và quan tâm nhất. tạm dừng suy nghĩ, quang anh lim dim chìm vào giấc ngủ

đột nhiên có ai đó khẽ chui rúc vào lòng anh, cả người dính chặt vào anh. khẽ mở mắt nhìn thấy nhím tóc đỏ của mình đang ngửi mùi hương bạc hà của anh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền ngủ ngoan mà cười ôn nbu. anh ôm em thật chặt vào lòng

sau này sẽ không lỡ mất em nữa

bé con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro