16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ, anh và cậu cùng lên đường đi tới sapa. cả đêm hôm đó cậu hồi hộp đến mức không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại rồi tưởng tượng đủ viễn cảnh trong phim ngôn tình mà cười một mình khiến đức khang đang ngồi học cũng phải thắc mắc

"có gì vui à mà cười mãi thế"

"ừ tao đang vui lắm. à nè tuần sau tao đi chơi không về kí túc á, nói trước không mày lại lo"

"ồ"

đức khang đáp một câu gọn rồi quay ra chú tâm vào sách vở. cậu với đức khang đó giờ tiếp xúc không quá nhiều, nhưng hai đứa ở chung lâu rồi nên vẫn sẽ quan tâm đến đối phương. không nghĩ về khang nữa, cậu trùm chăn lại cố tìm đến giấc ngủ nhanh nhất có thể. chẳng bao lâu sau cậu đã chìm vào giấc mộng đẹp. lúc này khang mới gấp sách vở vào, tay còn nhắn tin cho ai đó, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi đức duy

vì tôi yêu cậu nên gì tôi cũng có thể làm được đức duy à

-----------------------------
sáng hôm sau duy thức dậy thật sớm, chau chuốt bản thân kĩ lưỡng rồi tỉ mỉ vuốt tóc mãi. cậu cứ chọn tới chọn lui quần áo, mãi mới thấy bộ mình thích. xong xuôi cậu đứng trước gương, cười cười khen bản thân mình

"thằng nào bảnh trai thế này. đức duy chứ còn ai vào đây nữa!"

chẳng để duy đợi lâu, anh đã đến đón ngay sau đó. cả hai đến sân bay và bắt đầu chuyến đi dài. duy ngồi trên xe mà ngủ gà ngủ gật. có lẽ hôm qua ngủ hơi ít nên giờ cậu buồn ngủ quá, cậu nằm lên đùi quang anh mà ngủ một giấc. đến sân bay rồi anh mới gọi cậu dậy, làm thủ tục xong xuôi hết cả rồi chỉ việc ngồi chờ tới giờ bay. anh nhìn bé nhím của mình buồn ngủ díp cả mắt vào mà thấy buồn cười. tay đùa nghịch cái má bánh bao của cậu làm cậu bực mình mà mắng yêu cho mấy câu

ngồi lên máy bay rồi cậu mới có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. vì ngủ nơi xa lạ nên giấc mơ ám ảnh cậu lại như thước phim tua ngược trong tâm trí

"mẹ ơi đừng.. làm ơn con sợ lắm"

"MẸ"

cậu hét lên làm cho anh đang lim dim ngủ giật mình tỉnh dậy. trán cậu lấm tấm mồ hôi, cả người co rúm lại run rẩy sợ hãi. cậu lại gặp ác mộng nữa rồi. anh rụt rè chạm vào cậu, sợ khiến cho cậu càng thêm hoảng loạn mà hất anh ra. nhưng có lẽ trong mọi hoàn cảnh, anh vẫn luôn là người mà cậu thấy an toàn và tin tưởng nhất. cậu bật khóc chui rúc vào lòng anh. anh lo lắng xoa xoa lưng cậu, còn thủ thỉ bên tai cậu mấy lời an ủi để cậu thấy ổn hơn. đợi đến khi cậu hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì cũng đến giờ ăn trưa. nhanh chóng dùng xong bữa cơm, anh kéo cậu vào lòng ngực mình, cố trấn an cậu để cậu ngủ ngon hơn

"anh hát cho em nghe đi"

"em muốn nghe bài gì nào?"

"sau cơn mưa. lần đầu tiên em nghe anh hát là bài đó"

"Và nếu muốn khóc cứ để nước mắt rơi hết đi

Anh không muốn phải thấy em bên đấy sẽ phải ướt mi thêm vì

Em đã cố giấu bao nỗi đau

Do anh đã cố chấp nên giờ đành phải lạc nhau"

đấy không phải lần đầu tiên, còn rất nhiều lần sáng tác vu vơ cho em nghe nữa mà em đã quên hoặc không hề biết đó là của anh

"được rồi nhắm mắt vào ngủ ngoan nhé"

"thêm nữa được không?"

"em muốn nghe bài gì? anh sẵn sàng hát cho em nghe"

quang anh siết chặt vòng tay, chờ đợi câu trả lời

"để anh một mình đi ạ"

tiếng hát của anh vang lên đều đều. giọng anh trầm ấm xoa dịu nỗi sợ trong trái tim cậu

nước mắt ơi xin hãy cứ rơi

buồn một chút thôi

để người khác bên em sau này

.....
chẳng mấy chốc duy đã ngủ say, tay vẫn ôm chặt anh. anh hôn lên trán duy một cái, ánh mắt đầy ôn nhu chỉ chứa mỗi hình ảnh cậu

anh phải làm gì để hiểu được nỗi đau của em đây?

thấy cậu ngủ rồi anh mới hát bài mà anh đã gửi voice cho cậu. bài hát mà chỉ có mình cậu được nghe, tất cả đều là dành cho cậu. kì lạ thay sau đó cậu ngủ rất ngon, quả thực là nằm trong vòng tay của người mà mình yêu rất ấm áp, cảm giác cô đơn cũng không còn nữa

đến sapa, anh và cậu tìm khách sạn mà anh đã thấy trên facebook. tới nơi, phong cảnh ở đây quả thật là tuyệt đẹp, thời tiết se se lạnh phù hợp với những người thích mùa thu như đức duy. lúc lấy phòng, tiếc thay cả khách sạn chỉ còn đúng một phòng duy nhất. anh ngập ngừng hỏi ý kiến của cậu. cậu thoải mái đồng ý ở chung

trước sau gì chả là người yêu, chưa phải bây giờ thôi

lên đến phòng cả hai cũng sắp xếp đồ gọn gàng rồi mới nằm lên giường. cậu được ngủ trong tay quang anh thích quá hay sao ấy giờ vẫn đòi ngủ

"sắp đi ăn tối rồi ngủ gì nữa bé"

"hong, thế thì anh ôm em thôi cũng được"

thế là quang anh và đức duy dính lấy nhau cả buổi chiều mãi mới dậy đi ăn tối

---------------------
chương sau hoặc 1 chương nữa sẽ có H nha cả nhà^^ coá ai hóng khum ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro