17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn tối xong xuôi, hai người cùng nhau đi dạo một vòng. ngắm nhìn thành phố về đêm, dòng người tấp nập đang về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. cậu khẽ thu mình trong chiếc áo khoác. biết vậy cậu mặc áo ấm hơn một chút. quang anh thấy cậu lạnh thì liền kéo tay cậu lại, đan mười ngón tay vào với nhau rồi nhét vào túi áo của mình. còn cẩn thận kéo cao cổ áo lên cho cậu nữa. có nhiều người đi đường hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào hai con người này. cậu có chút ngại, cũng có chút sợ rằng người ta trong lòng sẽ có định kiến về mình dù chỉ là người xa lạ. anh biết vậy nên định gỡ tay ra cho cậu thoải mái hơn, nhưng cậu lại nắm lại tay anh

cậu sợ người ta dị nghị 1

nhưng cậu sợ anh buồn 10

cậu tinh tế quá, những điều nhỏ nhặt như vậy cũng để ý đến cảm xúc của anh đầu tiên. trong lòng càng thấy yêu và trân trọng cậu hơn. thấy trời đã khá muộn anh và cậu mới quay trở lại khách sạn để tắm rửa. anh vào chuẩn bị nước nóng đầy đủ rồi mới gọi cậu vào tắm. thấy đức duy vào anh liền trêu chọc

"tắm chung không"

cậu đánh anh mấy cái liền rồi đuổi anh ra ngoài. thân già này sao đau đớn quá đi

tắm xong cậu bước ra ngoài, thấy anh đang mở máy tính làm gì đó. cậu liền tiến tới giường, cúi thấp người xuống ngó xem màn hình có gì. anh ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy gương mặt cậu. một từ thôi, khả ái. cậu đối với anh luôn là người xinh đẹp nhất, là bông hoa đẹp mà cả đời anh muốn nâng niu, sợ cậu sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ xấu xa bên ngoài xã hội kia. cơ mà sau khi nhìn thấy cổ áo cậu trễ xuống lộ ra xương quai xanh cùng cơ ngực lấp ló phía bên trong chiếc áo ngủ có phần hơi ướt vì nước từ tóc cậu, anh lại có suy nghĩ không đứng đắn cho lắm. quang anh khẽ nuốt nước bọt, cổ họng anh khô đến lạ thường

có lẽ anh cũng là một loại nguy hiểm

anh vội gập máy tính lại, duy đứng thẳng lên nhìn anh. cười híp mắt

"anh chăm chỉ thế, đi chơi còn làm việc n.. áaa"

anh kéo cậu xuống giường, đè thân mình lên người cậu

"anh làm vì thế? tóc em đang ướt làm ướt ga giường thì sao"

anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu. anh đột nhiên tiến tới hôn cậu. mắt cậu mở to, cậu bất ngờ không kịp phòng bị đã bị anh cắn cắn môi. anh cắn đau quá làm cậu khẽ kêu lên một tiếng, khiến miệng cậu mở ra thuận lợi cho con sói nào đó lộng hành. quang anh dùng cái lưỡi hư hỏng của mình mà khám phá khắp hang động thơm mùi kẹo dâu. anh càn quét khắp nơi, ở đâu cũng đi qua. cảm giác muốn chiếm đoạt dâng lên làm cho anh không kiểm soát được sự hưng phấn của mình. cậu đánh vào vai anh mấy cái, muốn đẩy anh ra vì không thở nổi. quang anh mới từ từ rời khỏi, có chút tiếc nuối mà cũng có chút thoả mãn. thấy con quái vật của mình có vẻ muốn dậy rồi, anh mới vội vã cầm quần áo chạy vào nhà tắm dội nước lạnh

cậu nằm trên giường chết trân tại chỗ. cậu biết anh đang muốn gì, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi của anh đã nói hết lên suy nghĩ của anh trong đầu. cậu hơi đỏ mặt khi nghĩ đến nó, quả thật anh hôn cậu cũng có chút kích thích. gạt bỏ nó đi, lấy máy sấy ra sấy tóc. quang anh ở trong nhà tắm gần 2 tiếng lận. thấy anh cố gắng nhẫn nhịn vì mình, cậu có chút suy tư. thẳng ra mà nói, cậu cũng thật sự rất muốn thử nó, nhưng mà có lẽ vì sợ cậu chưa sẵn sàng hoặc mới là đêm đầu tiên nên anh không muốn tấn công dồn dập chăng? cậu úp mặt vào gối không muốn nghĩ nữa

vừa hay cánh cửa nhà tắm giờ mới mở ra. quang anh ra ngoài, duy ngồi bật dậy. bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng. cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước

"xin lỗi vì đã hôn em mà không hỏi ý kiến em"

vấn đề đâu có phải tui trách anh đâu mà nhỉ

nhìn tui có giống không muốn không thế

"có sao đâu. ra đây ngủ thôi. em buồn ngủ quá"

anh cười tươi lao vào giường, với tay tắt đèn ngủ. anh ôm cậu vào trong lòng, ủ ấm cho cậu rồi cả hai cùng ngủ lúc nào không hay

---------------
những ngày sau đó, cậu và anh đều không phát sinh loại chuyện này thêm lần nào nữa. cơ mà cậu thấy đêm anh tắm nước lạnh hơi nhiều. cậu biết anh đang cố kìm nén, nhưng đấy không tốt cho sức khoẻ. duy cũng đâu có phải là không thích anh, nếu lăn lội cùng anh trên giường cũng không sao mà nhỉ

thôi thì sói không tự dụ được mồi, mồi sẽ tự tìm đến sói vậy

hôm nay quang anh ra ngoài cửa hàng tạp hoá mua một chút đồ ăn về nhà nấu. trong đầu cậu nảy ra ý nghĩ vô cùng táo bạo. cậu tìm trong tủ quần áo của anh xem có cái áo nào của anh trông rộng một tí không. à đây rồi, chính là nó. cậu mặc mỗi áo mình vừa lấy được của anh và một chiếc quần đùi bị áo che khuất. nhìn chính mình trong gương, cậu ngại ngùng mà lăn qua lại trên giường

"duy ơi anh về.."

vừa mở cửa ra anh như bị đóng đinh ở ngay chỗ ấy

duy mặc áo của anh, chính xác là áo sơ mi trắng của anh. bên dưới mặc mỗi chiếc quần đùi đã bị che đi hết phần nửa. cậu không sắn tay áo, để ba cúc áo trên không cài vào. cậu nằm trên giường nhìn về phía anh đang đứng. mặt cậu có chút phiếm hồng càng làm cho người khác muốn bắt nạt. lí trí cuối cùng của anh nhắc nhở bản thân phải khoá cửa lại không để ai nhìn thấy em xinh đẹp thế này. chỉ có mình anh được thấy thôi

đức duy tiến tới nhảy lên người anh, tay quàng cổ anh. anh để mấy túi đồ vừa mua đồ vào một góc, ôm lấy eo nhỏ của cậu. cậu to gan hôn vào môi anh như chuồn chuồn nước, thành công khiến bao sự nhẫn nhịn của anh như nổ tung

"sao lại mặc như thế này, hửm?"

anh vừa nói vừa cắn vào phần da thịt lộ ra dưới lớp áo mỏng manh

"ah, ý của em như nào anh còn không rõ"

-----------------------
bngu qua mai viết típ nha cả nhà iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro