19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu tỉnh dậy sau một trận hoan ái nồng nhiệt, khắp người đều mỏi nhừ, cơ thể như không thuộc về cậu nữa. khẽ cử động một chút, cảm thấy bên trong như đang có thứ gì đó. lật chăn lên nhìn xuống, cậu ngượng đến mức không dám mở chăn ra nữa

quang anh ấy vậy mà không rút ra giây nào

cậu đánh vào người anh mấy cái để tên lưu manh kia tỉnh dậy. anh buồn ngủ cứ rúc vào cổ cậu làm loạn, mè nheo đòi ngủ tiếp

"xíu nữa thôi mà"

"anh đi ra coi!"

nói rồi cậu dùng chân thẳng thừng đá tên kia xuống giường. quang anh vì đau mà tỉnh hẳn ngủ. cả người nằm sõng soài dưới đất lồm cồm bò dậy. cái mông anh đau nhức vì cú đạp trời giáng của cậu, tay xoa xoa lưng mà xuýt xoa

"em làm anh đau quá đấy"

hơn hết, thằng em của anh sắp gãy rồi

"kệ mẹ anh, tại anh đấy. em đau quá"

cậu cố ngồi dậy, đập vào mắt cậu là anh khoả thân đang đứng chết trân nhìn cậu

cậu liền nằm hẳn xuống

mẹ ơi tẩy não hoàng đức duy với

cậu nằm úp mặt xuống giường, tay kéo chăn trùm ngang đầu che đi sự ngượng ngùng. đức duy vừa rồi to gan bao nhiêu giờ lại như chú mèo sợ hãi trốn tránh khiến anh không khỏi bật cười. cậu lúc nào cũng đáng yêu thế này thì anh chết mất

"thôi nào, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn uống đã. cả sáng giờ chưa ăn gì đâu đấy"

cậu vẫn không bỏ chăn ra, lí nhí đáp lại

"a-anh đi trước đi. kệ em"

anh bật cười bước vào nhà vệ sinh. lúc này cậu mới dám bỏ chăn ra mà hít lấy hít để không khí. nghĩ lại vừa rồi mình nghịch dại như nào mà giờ cậu ớn lạnh. chắc từ giờ không bày ba cái trò này nữa. cơ mà quang anh vẫn chưa nhắc lại chuyện yêu đương với cậu. tên này quá tồi, cứ chơi cho vui rồi phủi mông đi mẹ mất. cậu bật đèn xanh đến nỗi cả người cậu xanh lè như lá chuối rồi mà không biết đường tỏ tình nữa. bảo sao ế đến giờ

--------------------------------

nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ bây giờ cậu đang nằm trên lưng của anh, được anh tận tình cõng xuống dùng bữa đầu tiên của ngày. chuyện là cậu định tự đi nhưng lại đau quá, cố vài ba bước thì ngã xuống đất, thế là cậu nằm ăn vạ khóc lóc mè nheo. anh phải dỗi dành mãi cậu mới nguôi giận một tí mà cho anh cõng xuống. anh sợ thật rồi, tự nhiên cậu muốn trước anh chỉ đáp ứng mà thành ra là có tội

thôi không sao

đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử

đặt cậu xuống ghế, cẩn thận lột từng con tôm ra bỏ vào bát cho cậu. anh còn tỉ mỉ căng mắt ra nhặt hành trong bát canh cho cậu ăn. cậu nhìn từng hành động của anh mà trong lòng thấy hạnh phúc không thôi. ít ra cũng không tồi lắm nhỉ

"em đấy, bị đau bao tử quằn quại mấy lần rồi vẫn không chừa cái thói ăn uống không đúng giờ giấc hả?"

tại ai

là tại ai mà tôi không ăn được hả trời

ủa mà khoan đã

cậu uống nhanh thìa canh rồi thắc mắc

"sao anh biết em bị đau bao tử? em đâu có kể đâu nhỉ?"

"à ừm, việt mai kể anh. mà thôi anh biết để nhắc em đó. nhanh nhanh ăn đi"

cậu cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình mà không thắc mắc gì thêm. anh thở phào nhẹ nhõm vì may mắn cậu đã không phát hiện ra

thế nhưng, anh không biết rằng. chuyện đó ngoài tình cũ wanh ra thì đến cả anh em cậu cũng không kể vì sợ họ lo lắng. cậu đã có chút nghi ngờ người trước mặt

"ăn xong bé có muốn đi đâu chơi không? sắp hết tuần rồi, lại phải quay về với cuộc sống bộn bề haiz"

"hừm.. em đi đâu cũng được á. mình đi mua tí đồ về làm quà tặng cho mọi người anh nhé"

"thế được, ăn nhanh xíu rồi đi thôi"

anh và cậu tiếp tục ăn uống và nói chuyện. ăn xong, anh nhận nhiệm vụ rửa bát còn cậu sẽ lau dọn bàn ghế. dọn dẹp phòng một chút vì tàn cuộc vừa rồi chưa được giải quyết triệt để. làm ổn thoả mọi việc, cả hai cùng khoác tay ra ngoài đi vòng vòng tìm những quán đồ lưu niệm. cậu chọn mấy chiếc móc khoá dễ thương của một em bé bán hàng rong coi như ủng hộ cho em được về sớm. nhìn những hình thù đáng yêu trên móc khoá mà cậu cười tít cả mắt. anh cũng thấy hạnh phúc theo

mua một chút đồ về tặng cho mọi người xong thì cậu dẫn anh đi loanh quanh tìm chỗ bán ghẹ về để ăn. anh thấy cậu nói rằng muốn ăn ghẹ thì liền sửng sốt kéo tay cậu lại

"em hâm à, em bị dị ứng ghẹ đấy. ăn sao được!"

cậu vốn dĩ không muốn mua ghẹ về ăn, nhưng quả thật sự nghi ngờ trong lòng khiến cậu không dứt suy nghĩ được. cậu muốn chứng minh thêm một việc nữa để chắc xem anh có phải là người đó không. câu trả lời khiến lòng cậu nặng nề, cậu vốn dĩ chỉ nghĩ anh và tên đó giống nhau một chút thôi. liệu hai người đó cùng là một thì sao nhỉ? cơ mà điều này cũng không khẳng định được vấn đề. có thể anh theo đuổi nên muốn tìm hiểu thêm về cậu nên nói chuyện với bạn bè của cậu thật. chuyện biết được sở thích cũng như những thứ cậu không ăn được là chuyện bình thường. cậu cố trấn an bản thân là như thế, cố đè suy nghĩ vô lý trong đầu kia đi

"em đâu có nói ăn bây giờ. em mua về đãi mấy anh em thôi. đi nào"

lần này quả thật anh không nghĩ đến việc cậu có tính toán với lời nói của mình nên vui vẻ đi theo. hai người tay trong tay sưởi ấm cho nhau bon bon trên con đường sapa nắng vàng. thế nhưng, không ai biết có kẻ vẫn luôn bám theo họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro