20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi mấy vòng cũng khá lâu. mãi cả hai mới trở về khách sạn, vừa mở điện thoại lên cậu đã thấy hàng loạt tin nhắn của anh em bạn bè. cậu ấn vô xem thì mới thấy trang lần trước đăng bài nói hai người giờ đăng ảnh cả hai đi trên đường. đặc biệt hơn là nó chính là vừa nãy, ngay vừa cách đây mấy phút thôi. cậu hoảng sợ gọi anh lại, đưa điện thoại cho anh xem. anh thấy vậy thì bất ngờ, anh hỏi cậu

"thật không ngờ đứa nào bẩn tính đến mức bám theo mình"

"anh ơi chỉ là trùng hợp thôi đúng không?"

"anh không chắc được, đã rất nhiều lần mình bị chụp lại rồi. chỉ có đúng page này là có những hình ảnh như thế rồi dần dần lan truyền rộng hơn"

cậu cúi mặt xuống, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí cậu. hoá ra suốt mấy ngày vui chơi vừa qua của cậu không hề thoải mái như cậu nghĩ. tưởng tượng luôn có một chiếc máy anh chỉ vào người mình dù mình ở bất cứ đâu khiến cậu lạnh sống lưng

"đức duy, anh hỏi em chuyện này"

cố giữ bình tĩnh, cậu đáp lại

"anh hỏi đi"

"chuyện chúng ta đi chơi. có ai biết không?"

"có bạn bè em. anh hiếu, thằng việt mai, anh đức trí"

anh lắng nghe những người cậu nói. thấy mấy người này không khả quan lắm. anh chắc chắn ba người cậu thân thiết đều không phải loại dơ bẩn đâm sau lưng cậu. nhìn cách họ chăm sóc cậu là anh biết ngay hội bạn của cậu là người đàng hoàng

"à quên, còn thằng khang nữa. bạn cùng phòng của em í. hôm đó em có bảo để nó đi học về không thấy em lại lo"

nghe thấy tên cậu trai này, anh cau mày suy nghĩ. đột nhiên anh vỗ tay cái đốp vào nhau như nghĩ ra gì đó. cậu ngước lên nhìn anh thắc mắc

thôi đúng rồi, chính là cậu ta. bảo sao cái lần anh qua kí túc xá duy lại thấy cậu ta quen đến thế. cái dáng người ấy bám theo họ từ lần đi công viên anh không thể nào quên được

"sao vậy, anh nghĩ ra gì à?"

anh ngồi xuống nói với cậu

"em trả lời thật anh nghe nhé. cậu khang kia đối xử với em như nào? kiểu là sống chung thì cậu ta có biểu hiện gì kiểu kiểu là người như nào í"

"cậu ta thật sự rất chu toàn, cậu ta còn hiếu thắng nữa anh ạ. em vẫn nhớ rõ cái lần lớp em có bạn hơn khang có chút điểm mà cậu ta ghét bạn kia ra mặt suốt mấy tháng trời. nhưng mà cũng tốt, lo lắng quan tâm em lắm. cơ mà em vẫn thắc mắc một chuyện, mấy người em chơi thân cùng với đặc biệt là anh đức trí luôn có ác cảm với cậu ấy. mà khang toàn hỏi em về chuyện của chúng mình xong rồi lại thái độ cứ thế nào í. em chẳng hiểu sao"

nghe cậu nói vậy, anh chắc chắn tên theo dõi kia là ai rồi. anh đáp lại

"anh trí của em tỉnh táo thật"

"hả? ý anh là sao?"

"em bình tĩnh nghe anh nói cái này nhé. anh nghi ngờ cậu bạn cùng phòng của em là người bám theo chúng ta. em có nhớ cái lần anh bảo anh nhìn thấy có người theo dõi không. ngay từ lần đầu nhìn cậu ta bước vào phòng anh đã thấy quen thế nào í mà không nhớ ra được đó là ai, anh cũng không suy nghĩ nhiều với cậu ta cũng là bạn em suy nghĩ đến đó thì anh chưa từng. cho đến hôm nay em bảo em có kể cậu ta nữa nên anh lại càng để ý cậu ta và anh chắc chắn người anh nhìn thấy hôm đi chơi cùng em là cậu ta. bóng dáng đấy anh không quên được. còn lí do thì anh không biết"

duy nghe anh nói vậy thì sững sờ

"t-thật sao? khang nó như thế thật à"

"theo như anh suy đoán thì chắc chắn thật. mà khả năng không phải cậu ta thấp lắm. cái lần anh nhìn thấy cậu ta cầm máy ảnh chụp mà đeo khẩu trang với mặc áo khoác. có thế thì vẫn không thể che giấu được hoàn toàn đâu. bây giờ về em chuyển sang ở với anh vài hôm. anh sẽ suy nghĩ cách, được không em?"

cậu gật đầu. cậu quá sốc trước thông tin vừa rồi. cậu không nghĩ khang lại bỉ ổi đến mức làm như thế. và cậu ta làm vậy với mục đích gì? cậu không cần biết thực hư, trước tiên cứ né tránh đã. mọi người đều có ác cảm thì cũng phài xem lại cậu ta như thế nào

anh nhanh chóng nhắn tin cho huyền trang dọn dẹp phòng của mình để chuẩn bị đón cậu về ở chung cho an toàn

'ê dọn phòng cho anh để duy vào ở cùng'

'kinh đến bước dắt về nhà rồi à. xin vía'

'im, chuyện quan trọng. không đùa đâu'

'gì thế'

anh kể tóm tắt chuyện đang xảy ra với anh và duy cho cô nghe. đọc xong cô nhắn lại

'khiếp biến thái thế, phải đưa anh duy về bảo hộ thôi. ở chung thằng đấy nó làm gì thì chết'

anh không trả lời lại mà tắt điện thoại đi. nhắm mắt để bản thân an tĩnh một chút. lần này anh buộc phải dùng cậu làm con mồi rồi. chỉ có cách dụ dỗ nó ra thôi chứ việc chất vấn nó là hoàn toàn không khả thi

duy ở bên ngoài nói chuyện với mấy người bạn của mình. ai nấy đều lo lắng khuyên nhủ cậu bình tĩnh. dặn dò cậu đủ các kiểu rồi gửi gắm cậu cho quang anh. anh trí luôn là người thông suốt nhất, anh có nói chuyện qua với quang anh một chút. anh nhắc nhở hai người phải cẩn thận và cũng nói lên suy nghĩ của mình

"anh nghĩ thằng đó có tình cảm với duy nên muốn vùi dập chúng mày đấy, haiz rõ khổ"

hoá ra chỉ là loại không có được nên đạp đổ à

anh khẽ nhếch miệng cười, tay ôm chặt duy trong lòng. đầu đã suy tính ra kế hoạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro