21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trở về, cậu không qua lấy quần áo mà ở hẳn nhà anh luôn. đức khang thấy quá một tuần rồi mà không thấy tăm hơi đức duy đâu liền đâm ra lo lắng. phải, là cậu ta có tình cảm với đức duy. cậu ta gọi cho cậu nhưng cậu không dám nghe nên đã chặn luôn số điện thoại của khang. cậu sợ hãi nói với anh

"anh ơi, thằng khang nó cứ gọi em ý. em sợ lắm"

cậu rúm cả người lại, rúc vào lòng anh mà vẫn run

"nó không làm gì được em đâu, anh ở đây rồi"

"anh, em có thể tâm sự một chút không?"

anh quay lại nhìn cậu, thấy mắt cậu long lanh ngất nước, hai tay vẫn run lẩy bẩy khiến anh không nỡ từ chối. tắt máy tính dẹp công việc sang một bên, anh quay ra để cậu lọt thỏm vào trong lòng mình. chỉnh lại cho cậu ngồi thoải mái một chút, tựa cằm lên vai cậu rồi mới nói

"anh sẵn sàng nghe"

"hồi nhỏ, lúc em mới bé tí thôi chắc khoảng 4-5 tuổi. em bị nhốt trong phòng kín . người nhốt em là mẹ em. nghe có vẻ hơi lạ nhưng là sự thật đấy. em bị bạo hành từ nhỏ rồi anh ạ. em cố xin mẹ, quỳ lạy mẹ để tránh khỏi những đòn roi của mẹ nhưng không thể. em sợ lắm, em trốn vào góc phòng suốt, em chỉ biết khóc lóc và van xin. cho để một ngày, bà ta bắt một đứa trẻ về nhà và nói đây là em của em. thế rồi bà ta không đánh em nữa, còn rất dịu dàng với em. em tưởng là mọi chuyện đã qua rồi nhưng không phải. đó chỉ là khởi đầu

bà ta giết chết cô em gái không rõ mặt mũi nơi ở của em. hôm ấy là ngày trời mưa to, em đi mua đồ ăn về nghe thấy tiếng hét liền chạy lên phòng xem thì thấy đứa bé ấy nằm trong vũng máu. em sợ quá hét toáng lên. bà ta quay ra, trên tay là con dao sắc lẹm đầy máu nhìn chằm chằm vào em. em sợ lên chạy vào phòng ngủ chốt cửa lại. bà ta đuổi theo em rồi phá cửa. lúc đấy tim em hẫng một nhịp, giật mình nên em lùi lại góc phòng. bà ta tiến đến chỗ em với con dao vẫn chắc nịch trên tay. sau đó, sau đó em sợ quá nên tung cửa sổ nhảy xuống rồi không biết gì nữa

em tỉnh dậy thì thấy bố ngồi bên cạnh, bố của em đã trở về sau thời gian đi công tác. còn bà ta ở đâu thì đến bây giờ vẫn là ẩn số"

cậu run giọng kể lại quá khứ đau thương của mình, câu chuyện đáng sợ mà ám ảnh cậu mỗi ngày. đến nỗi trong giấc mơ nó cũng chạy lại trong đầu cậu như một thước phim kinh dị

anh gục đầu vào vai cậu, ôm cậu rồi hôn lên tai cậu và mắt cậu

"em mạnh mẽ lắm. có anh ở đây rồi, không ai có thể làm hại em nữa"

cậu hạnh phúc ôm lấy anh, hoá ra được bao bọc nó hạnh phúc thế này

ám ảnh tâm lí cứ bủa vây lấy duy mãi, cậu sợ hãi cái cảm giác này. cứ phải chạy trốn như một kẻ ăn cắp trắng trợn, dẫu dù em chẳng làm sai bất cứ điều gì. con người vốn là vậy, lòng tham là không đáy. chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả đánh đổi mạng sống, cướp đoạt đi hơi thở của một con người chỉ để đổi lại cái gọi là ham muốn của bản thân. có thể là ác độc, mất đi nhân tính nhưng đối với họ, ấy là cảm giác của sự sung sướng, của sự thống trị. họ muốn được định đoạt tất cả, muốn là người nắm giữ nước đi chứ không phải người chơi tầm thương trên bàn cờ số kiếp

người ta sẽ mơ tưởng đến những thứ vốn không phải của mình, để rồi phát điên lên, sống trong toan tính. để làm gì cơ chứ, khang ơi?

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro