22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau cậu nhận được tin nhắn của đức khang, đại loại là muốn gặp câụ vì thấy sự  vắng bóng đột ngột của đức duy. duy cau mày, vốn dĩ không định đồng ý vì sợ hãi nhưng thiết nghĩ đây là cách tốt nhất để đối mặt trực diện với tên đứng sau mọi chuyện kia. thế là cậu đồng ý lời hẹn ấy. chốt địa điểm và thời gian xong xuôi, cậu nằm dài xuống giường, không quên nhắn cho quang anh một tin

'em ra đường xxx gặp khang anh nhé. em tự giải quyết được'

trời đã chuyển sang thu, không còn cái nắng gắt oi ả mùa hè, không còn sự nóng bức đến khó chịu của những ngày đầu mùa hạ. tiết trời se se lạnh khiến cậu có chút hoài niệm về quá khứ. nói không thất vọng về đức khang là nói điêu. thành thật cậu đã coi cậu ta là bạn, dù không thân nhưng cậu rất cảm kích trước những lần giúp đỡ nhiệt tình của cậu ta. những ngày đầu lập thu, cậu ta sẽ rủ duy đi uống nước và ngắm hoa. đôi khi còn mua cho cậu một bó hoa nhỏ, trêu chọc đến khi cậu đỏ mặt mới thôi. kỉ niệm về một người bạn cùng phòng đầu tiên của những ngày đại học khiến cậu hạnh phúc biết bao nhiêu

đúng là cuộc đời, không biết được ai tốt thật sự với ta cả

một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu, lấy tay quẹt đi, cậu thở dài mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài

----------------------------------------
đến nơi, cậu đi vòng một đoạn thì thấy đức khang ngồi trong góc khuất. vẫn là dáng vẻ ấy, con người ấy nhưng sao xa lạ quá. cậu có chút rùng mình khi nghĩ đến việc bị cậu ta bám đuôi mỗi lần đi chơi với quang anh. cố giữ bình tĩnh, cậu bước đến gõ xuống bàn để cậu ta bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nào đó. cậu ta cười tươi, đưa tay ra định bắt tay với cậu nhưng cậu lại kéo ghế ngồi xuống khiến cậu ta có chút ngượng ngùng rồi rụt tay lại

"đức duy, cậu có biết tôi lo lắm không? cuối cùng cậu vẫn an toàn, cảm ơn ông trời đã bảo vệ bạn của tôi"

cậu khẽ cười, nụ cười không mấy thiện cảm lắm dành cho kẻ lừa dối người khác nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiết

"tôi thì có chuyện gì được, khang nhỉ?"

"à ừ haha"

cậu nhanh chóng order nước. cầm trên tay cốc cà phê, vừa nhâm nhi vừa nhìn dòng xe tấp nập qua lại. đột nhiên đức khang lên tiếng

"thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu"

cậu quay lại nhìn cậu ta. gác chân lên rồi trả lời

"tự nhiên đi, tôi biết cậu không chỉ muốn gặp mặt tôi"

"tôi là kẻ bám đuôi cậu và quang anh. tôi theo dõi hai người từng giây phút một, tôi bắt lại mọi khoảnh khắc tình tứ đơn giản chỉ vì tôi căm ghét cái cách cậu hạnh phúc bên người khác. tại sao chứ? rõ ràng tôi là người đến trước cơ mà. người chung chăn gối với cậu suốt mấy năm đại học qua là tôi, người nấu cơm cho cậu ăn mỗi ngày là tôi, người lo lắng chăm sóc cậu mỗi khi cậu ngã bệnh chỉ có mình tôi. vậy mà cậu lại chẳng có chút cảm xúc đặc biệt gì với tôi

ấy thế mà tên kia mới chỉ xuất hiện, hát vài bài nhạc tình ca nhàm chán cậu đã vội yêu thích và ngưỡng mộ hắn ta. trong khi đó tôi cũng biết đánh đàn, tôi vẫn thường đàn hát cho cậu nghe vào những ngày mưa. được cậu khen hay tôi đã nuôi dưỡng ước mơ từng ngày một, học thật chăm chỉ để phấn đấu được như cậu và để xứng đôi vừa lứa với cậu. vậy rồi thì sao, cậu vội chạy theo tên kia. cậu có biết tôi đau đến nhường nào không hả? hoàng đức duy, cậu ngốc lắm. cậu có biết tên quang anh kia chính là wanh không? là người lừa dối và bỏ rơi cậu đấy. cậu vẫn một lòng tin yêu anh ta à?"

nghe đến đây cậu đứng bật dậy, mắt mở to như không tin vào câu nói vừa rồi

"s-sao cậu biết tôi từng quen wanh?"

"một lần cậu say khướt đã thú nhận tất cả rồi. và cậu biết gì không, tôi đã tìm cho bằng được địa chỉ cũng như mặt mũi của tên bạn trai qua mạng đó. hay ho hơn cậu ta lại là người yêu bây giờ của cậu"

cậu tức giận trừng mắt lên, nắm cổ áo cậu ta

"mày nói láo, mày dựa vào đâu mà nói thế hả thằng chó"

đức khang cười lớn, tay lấy điện thoại cho cậu xem. bên trong là ghi âm cuộc nói chuyện của khang với quang anh

'nói đi, mày muốn gì?'

'muốn gì à? một thằng rẻ rách không dám lộ mặt lúc túng quẫn như mày để lúc có địa vị thì quay lại giả nhân giả nghĩa chữa lành như mày thì có tư cách gì mà lên giọng với tao hả? mày tử tế hơn tao được bao nhiêu mà lí sự thế?'

'm-mày? sao mày biết?'

'mày nghĩ tao là ai? mày đúng là thằng thất bại. mày luôn cố gắng sống hai cuộc đời, mày nghĩ mình là thần thánh ư?'

"đủ rồi, tắt ngay!"

duy hét lớn, không dám đối diện với sự thật

tan nát thật, đau đớn thật!

"mày dàn dựng. thằng chó đẻ. mày dám bám theo tao và quang anh, đã thế còn tung ảnh bậy bạ lên mạng. mày thế mà là yêu tao à? là xứng đáng với tao à? xứng đáng bị tao đánh cho bầm dập thì có đấy! mày đừng tưởng vài ba trò mèo của mày có thể ngăn cản được bọn tao. xin lỗi chứ bọn sinh tồn trên mạng như chúng mày đéo đáng để tao để mắt tới. nói cho mày lần cuối, cút đi trước khi tao nổi điên lên. mày chạm vào giới hạn cuối cùng của tao rồi đấy thằng tiện nhân ạ"

cậu buông tay ra, mắt hằn lên tia máu nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống. đức duy một khi giận dữ sẽ biến thành con người hoàn toàn khác, đáng sợ đến mức thế này. đức khang sợ duy sẽ bỏ mình liền vội kéo tay duy nài nỉ

"duy, làm ơn đừng bỏ rơi anh. anh yêu em lắm duy, đừng bỏ anh"

từ đâu một cú đấm giáng xuống mặt đức khang. cậu ta ngã bật ngửa ra đằng sau, miệng chảy máu không ú ớ được gì. quang anh cầm tay đức duy xem cậu có bị thương ở đâu không. cậu thấy anh đến thì có chút bất ngờ nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu liền gạt tay anh ra. anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng đây không phải thời điểm giải quyết vấn đề này nên anh khẽ hôn vào tay cậu rồi chạy đến chỗ tên kia. nắm cổ áo nó dậy rồi gằn giọng

"mày muốn gì hả? tất cả mọi chuyện mày là người đứng sau đúng không?"

đức khang thấy quang anh thì cười lớn

"bản lĩnh đấy mỗi tội ngu. thằng ngu như mày sao biết được ai đứng sau nhỉ? người luôn kề kề bên mày, giúp đỡ mày, coi mày là người thân đang chỉa mũi dao vào mày mà mày biết cái chó gì đâu"

anh nheo mày suy nghĩ. nhưng rồi lại đánh tới tấp vào tên kia như xả giận. đức duy lúc này mới bước đến cầm tay anh đứng dậy

"về thôi, thế đủ rồi"

quang anh vẫn tức nên muốn đánh thêm. định lao tới thì thấy cậu không vui liền thôi. quay ra ném cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ

"thua cuộc mãi là thua cuộc, thảm hại"

nói rồi cậu nắm tay anh bước đi, bỏ lại đức khang như tên điên vừa khóc vừa cười một mình

tình yêu của kẻ đố kị và hơn thua mãi mãi không bao giờ thành hiện thực

anh cùng cậu bước ra xe. lúc này cậu mới thôi nắm tay anh. anh hụt hẫng quay ra định hỏi han thì cậu bước lên xe, để lại cho anh đúng một câu nói khiến anh tò mò lẫn run sợ

"đến lượt em nói chuyện với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro