23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nhà, cậu bước xuống trước và anh lẽo đẽo theo sau. đang đi bỗng dưng cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh khiến bước chân của anh cũng dừng theo. anh ngơ ngác nhìn cậu định đưa tay ra kéo cậu vào lòng hỏi han thì cậu lùi lại một bước giữ khoảng cách giữa hai người. quang anh thoáng có chút buồn, đôi mắt anh nhìn duy không rời. sao duy của anh khác quá, em dường như không còn là người anh có thể ôm em thật chặt mỗi khi mình muốn nữa rồi

"em muốn nói gì em nói đi, anh sẵn sàng nghe rồi"

cậu hít một hơi thật sâu hỏi

"anh có lừa dối em điều gì không?"

"anh chưa bao giờ giấu em. có chuyện gì vậy duy?"

"vậy tại sao lại che giấu chuyện từng là bạn trai qua mạng của em?"

nghe thấy câu hỏi này anh sững người, mắt mở to như không tin vào tai mình. tại sao đức duy lại biết chuyện này, cậu đã biết được những gì rồi và ai là người tiết lộ nó cho cậu

không để anh có cơ hội trả lời, đức duy giơ điện thoại lên. thật nực cười là cậu ta vẫn gửi đoạn ghi âm này cho đức duy như muốn cắt đứt hai người hoàn toàn vậy

"anh nói xem nào, wanh nhỉ?"

"a-anh"

anh cúi mặt xuống như không muốn đối diện với cậu. anh đã nghĩ rất nhiều tới viễn cảnh cậu phát hiện ra chuyện này. cậu sẽ tức giận, chửi bới anh, khóc lóc, gào thét. thế nhưng trái ngược cậu lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lí của cậu cả

nhưng thực tế thì

con người khi đạt đến cảnh giới của sự thất vọng sẽ bình tĩnh đến mức vô cảm

"anh biết gì không quang anh. tôi đã thực sự rất đau khổ khi yêu anh gần một năm qua mạng, chỉ có mình tôi vun vén tình cảm, luôn tìm đủ cơ hội để có ngày rảnh rỗi gặp mặt. trước ngày kỉ niệm một năm yêu anh, tôi đã ngóng chờ lắm đấy. tôi sửa soạn bản thân từng ngày một, tôi học đan len, tôi cũng chuẩn bị rất nhiều và tưởng tượng ra buổi first date sẽ hoàn hảo như thế nào. ấy vậy mà anh nhẫn tâm chia tay tôi, anh nói không muốn phí thời gian với tôi. tôi đau, tôi cố gắng đến nhường nào cơ mà. sao anh lại không thương tôi thế?

đến khi rhyder xuất hiện, tôi như tái sinh lại lần thứ hai. tôi thấy anh trùng hợp với tình cũ của tôi một cách lạ kì nên đem lòng yêu thích và ngưỡng mộ anh. dành cho anh những món quà mà trước giờ tôi chưa thể tận tay đưa cho người mình yêu. thật xin lỗi vì đã từng coi anh là kẻ thay thế. nhưng tôi không ngu ngốc và cũng chẳng tàn nhẫn đến mức không biết tình cảm của mình đặt nơi đâu và dành cho ai. tôi thật sự yêu nguyễn quang anh. tôi dùng trái tim đầy rẫy vết thương của mình để dâng hiến cho anh, đến cả lần đầu cũng chiều anh vì thấy anh kìm nén quá tôi xót. nhưng anh thì sao nào?"

cậu lau nước mắt đang chảy trên mặt, cố gắng nói tiếp

"tôi không phủ nhận anh đối xử rất tốt với tôi, không có gì để chê cả ngược lại rất tuyệt vời rất xứng đáng được có danh phận chứ không chỉ là người theo đuổi tôi. nhưng anh lại lừa dối tôi. tôi không phải là không nghi ngờ. cái lần anh nói rằng tôi bị đau bao tử rồi biện minh là do bạn bè tôi kể. nhưng anh không hề biết rằng, chuyện đó chỉ mình anh biết, vì tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai phải lo lắng cả. thế nhưng trước mặt anh tôi lại yếu đuối đến lạ thường, tôi luôn muốn làm nũng để được anh cưng chiều nên khi bị đau bụng tôi chỉ nói với mình anh. và rồi khi tôi nói muốn ăn ghẹ, chỉ có những người thật sự thân thiết và gắn bó lâu dài với tôi mới biết tôi dị ứng với nó. và đến tận hôm nay, khi nhìn thấy tấm ảnh này tôi đã không còn gì nghi ngờ nữa mà tôi chắc chắn luôn rồi. tôi sẽ không buộc tội anh, anh có quyền được nói ra sự thật và tôi hoàn toàn tin lời anh nói nếu anh phản bác lại những điều tôi vừa nói trên"

lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. thấy mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, tim anh như bị xé thành trăm mảnh. anh ước gì anh có thể ôm cậu và xoa dịu cậu ngay bây giờ nhưng không thể

"anh thừa nhận anh là wanh, cũng là tình cũ của em"

"anh biết chuyện này từ bao giờ?"

"từ giây phút đầu gặp em. anh chưa từng quên những tấm ảnh thường ngày em gửi cho anh nên việc nhận ra em là quá dễ dàng. nhưng thời điểm đó anh chia tay là có lí do ca. anh biết anh sai nhưng cho anh cơ hội giải thích có được không em?"

cậu cố không để nước mắt chảy xuống thêm nữa, nhắm mắt lại đón nhận sự thật

"tạm thời đừng gặp nhau nữa"

dứt lời cậu đi ra ngoài luôn, không để cho anh một cơ hội giải thích và biện minh cho bản thân mình. ra đến cửa cậu gục đầu xuống mà khóc thật lớn, trút hết những ấm ức ra khỏi cơ thể mình. cậu gồng mình quá rồi, cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ tập yêu thôi mà, sao lần nào ông trời cũng khiến cậu đau đớn đến thế

có lẽ là bởi vì

cậu không xứng đáng với tình yêu

tình yêu có nghĩa là gì mà sao lại khiến con người ta dằn vặt đến thế

chắc là vì không hiểu nó nên mới có những sai lầm không đáng có

-------------------------------------
e mới move on được mập mờ cũ. vừa viết vừa khóc luôn, tạm biệt người tui thương nhen. tui ổn rùi chúc b sẽ có cuộc đời mới thật tốt, mặc dù tui biết b sẽ k đọc được mấy dòng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro