8_Morai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay Ngài nắm quyền sinh sát, ta trước mặt Ngài bất quá cũng chỉ là con ong cái kiến, hoàn toàn không thể kháng cự.

Ngài là Hades, con trai trưởng của Cronus và Rhea.

Năm ấy là ta đưa tay hái hoa thủy tiên vàng mới bị Ngài kéo xuống U Minh sâu vạn trượng, là ta tự tạo cơ duyên gặp gỡ.

Ta ngủ ở âm phủ bốn tháng liên tục. Nhờ được Đức cha Zeus ban phước, khi tỉnh giấc ta đã có được hình dáng của một nữ thần mùa xuân thực thụ. Tóc ta dài ra, cơ thể nở nang hơn rất nhiều. Bị nguồn năng lượng của ta thu hút, các tinh linh ánh sáng vây quanh ta cả đêm lẫn ngày. Chúng là những sinh vật nhỏ bé đáng yêu, ta rất thích. Chúng khen mùi hương của ta ngọt ngào hơn cả mật, khen nước da ta trắng phát sáng. Chúng nói Hades sẽ rất thích cho mà xem...

Mộng xuân ngắn ngủi, trong cơn mơ của ta Hades đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần, càng khiến ta khắc cốt ghi tâm hình dáng Ngài. Ngài là người đàn ông cao lớn và nam tính, đôi mắt của Ngài có màu như Sapphire tím, sáng và sâu thẳm. Ngài hay cười với ta, nụ cười nhẹ nhàng rất mực phong tình, như gió xuân phả vào lòng, như nắng hạ rọi vào tim. Khi chân tay có chút linh hoạt, ta vội chạy đi tìm Hades. Ta không muốn rời đi, chỉ là ta rất nhớ mẹ, muốn về bên Người một chút. Bốn tháng với thần thánh chỉ như giấc ngủ trưa, kì thực không đáng là bao nhưng trước nay ta chưa bao giờ rời xa mẹ quá một ngày. Người sẽ luôn tìm ra ta trước khi mặt trời khuất núi, dù ta có ở bất cứ đâu.

Chỉ là Hades không cho ta rời đi. Ngài để ta ngồi lên bàn, mặt đối mặt với ta. Ngài chống tay xuống bàn, để cơ thể lực lưỡng ập vào ta, lặng lẽ giam giữ ta trong vòng tay Ngài. Trán Hades áp vào trán ta, khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc của Ngài gần trong gang tấc. Môi Hades kẽ động, ta nhận ra hơi thở của Ngài phảng phất mùi rượu whiskey, thứ đồ uống màu hổ phách, thơm và ngấm rất sâu.

" Ta yêu nàng, Persephone "

Ngài từ tốn nói yêu ta nhưng ta thực sự không hiểu. Yêu ?, Yêu là cái gì chứ ?.

Từ lâu ta đã biết đến cái gọi là tình cảm nam nữ, thứ mà Aphrodite vẫn luôn tự hào. Con người ta có thể làm tất cả vì yêu, thậm chí là tìm tới cái chết. Nếu tình yêu không kì diệu vậy tại sao nó lại được sùng bái và tung hô đến thế ?. Ta cũng muốn thử, muốn trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu nhưng có lẽ điều đó là không thể. Trái tim ta dường như đã chết, ta không hề có chút rung cảm nào, ngay cả cảm giác ngượng ngùng tầm thường cũng không. Ta thật khác lạ, ta biết là thế...

" Ta muốn gặp Mẹ Demeter một lần "

Ta vẫn là nói ra nguyện vọng của mình. Hades không hài lòng. Ngài tách khỏi ta, chút bịn rịn cuối cùng biến mất, toàn thân ta co lại vì lạnh. Ánh nhìn sắc bén của Hades tựa vạn tiễn xuyên tim ta khiến ta ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

" Không. " _ Hades gạt đi yêu cầu của ta.

" Chắc chắn là không "_ Ngài khẳng định chắc nịch.

Hít một hơi thật sâu, ta cố giữ mình không run rẩy. Ta bắt đầu chất vấn Hades và Ngài kiên nhẫn giải thích rằng Demeter sẽ không để ta rời đi. Hades nói đúng, mẹ ta sẽ không bao giờ để ta gặp Ngài thêm lần nữa, có lẽ cái lồng giam giữ ta sẽ thu nhỏ lại, bàn tay Người sẽ siết chặt lấy ta, vĩnh viễn để ta theo sát Người. Kể cả có là vậy ta cũng không thể khước từ bổn phận làm con của mình, ta không phải đứa con duy nhất của mẹ nhưng là đứa con mẹ thương yêu nhất. Ta nhất định phải trở về cánh đồng Nysa đầy nắng và gió.

Ta nhớ năm ấy mẹ Demeter đã đi đâu đó lâu rất lâu. Khi ta gặp lại Người cũng đã là nhiều tháng sau. Ta không thể quên được dáng vẻ Người lúc ấy, tiều tụy và đau khổ. Mái tóc Người rối bù, váy áo xộc xệch, trên cơ thể còn có một mùi khác nữa. Người ôm ta mà khóc thê lương, ta lúc ấy không hiểu gì, chỉ đưa bàn tay vuốt ve lưng Người, ngây ngốc nói ' Mẹ ơi đừng khóc '. Vài tháng sau Người hạ sinh một tuấn mã, thằng bé là em trai ta và là con của Poseidon... Nhớ lại chuyện xưa lòng ta đau như cắt. Mẹ ta đã quá khổ rồi, ta không muốn Người phải khổ thêm nữa. Bất chấp Hades nói ta coi thường cảm xúc của chính mình.

Hades nói cho ta nghe về lời tiên tri của các nữ thần số mệnh Morai, trên cuộn chỉ định mệnh ấy ta là vợ của Ngài. Những mâu thuẫn trong tâm trí cứ thế đan xen khiến đầu óc ta quay cuồng. Đó là giọt nước mắt của mẹ, là khao khát đấu tranh giành lại tự do của bản thân, là lời mời gọi của âm phủ. Chán nản cùng mệt mỏi, ta cự tuyệt Hades và lao ra khỏi phòng.

Ta chạy về vườn địa đàng, khóc nức nở như đứa trẻ con. Kể từ đó, ta không đi tìm Hades nữa. Chúng ta không gặp gỡ đã một tuần trăng nhưng điều đó không làm ta bớt đau khổ. Trời đổ tuyết giữa tháng sáu mùa hạ khiến âm phủ vốn u lạnh càng buốt giá thấu xương. Tiếng gọi tha thiết của mẹ Demeter vang vọng đến tận thế giới ngầm, khắc khoải ngày đêm không dứt. Ta không cách nào đáp lại Người, chỉ thiết nhốt mình trong vườn địa đàng, mặc cảm với những suy nghĩ ngổn ngang.

Mưa nào rồi cũng tạnh, chu kì nào cũng có dấu chấm hết, nỗi buồn miên man của ta kết thúc khi mẹ Demeter sai hai kẻ tên Pirithous và Theseus tới minh giới đón ta. Đương nhiên là ta không dễ dàng tin hai người bọn họ. Chị Athena từng nói đàn ông là những sinh vật mưu mô bậc nhất, có lẽ Hades rất tâm cơ nhưng hai con người này xem ra còn tệ hơn Ngài gấp vạn lần. Cho đến khi Pirithous đưa cho ta tín vật của mẹ Demeter, đó là chiếc vòng cổ quý giá mà bà ngoại tặng Người... ta thở dài, miễn cưỡng đi theo bọn chúng.

Pirithous và Theseus đi trước, ta chầm chậm theo sau. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ nhưng tai ta đủ thính để nghe được tất cả. Chúng bắt đầu bàn luận về vẻ ngoài của ta một cách thô tục. Cũng phải thôi, ngay từ khi nhìn thấy ta Pirithous đã không thể kìm được dục vọng, ánh mắt thèm khát đó thật đáng ghê tởm, chúng khiến ta buồn nôn.

" Hades không giết các ngươi à ? " _ Ta hỏi, bất ngờ vì bản thân vẫn còn thở. Vì từ xa xưa, tên của chúa tể địa ngục đã là một từ cấm. Cái chết bất đắc kỳ tử sẽ giáng xuống đầu cả thần thánh lẫn phàm nhân nếu họ cố tình phạm húy. Có lẽ Hades đã cho phép ta gọi tên ngài, ta đoán thế.

Pirithous cười đắc ý.

" Có lẽ Đức Ngài đang bận chơi đồ hàng cùng ông già Cronus dưới ngục Tartaros rồi hahaha! " _ Hắn đáp lời.

" Demeter đã hứa gả nàng Persephone cho ta " _ Pirithous nói với Theseus, hắn cười si ngốc.

Mẹ lại nói phét nữa. Ta nghĩ, càng nhìn Pirithous vô tri, ta càng thấy tội nghiệp hắn. Mẹ ta sẽ không bao giờ gả ta cho bất kì ai. Pirithous đã bị lừa. Hắn chẳng qua chỉ là hạt thóc trong ván cờ của mẹ ta lại si tâm vọng tưởng tự cho mình là gà chọi.

Theseus dẫn ta tới một lâu đài cổ, hắn nói ngày mai khi mặt trời mọc Demeter sẽ tới đón ta, ta cứ yên trí nghỉ ngơi cho tốt. Ta ngồi lì trong phòng, không giao du với hai kẻ xa lạ kia. Cứ như vậy đã hết một ngày dài, ta ngả lưng xuống giường, khó khăn vào giấc. Đương lúc ngủ say, một bàn tay thô ráp bắt lấy cổ chân khiến ta kinh hoàng tỉnh giấc. Đó là Pirithous !, mùi rượu nồng nặc và hơi thở dồn dập của hắn làm ta nổi da gà. Ta cáu tiết phóng ra những cây gai cứng như thép, thật lòng mong hắn một đòn xuyên tim mà chết. Căn phòng quá tối, ta không tài nào nhắm chuẩn. Những cây gai ta triệu hồi ra chỉ có một cây đánh trúng Pirithous.

: :

Đủ 10 lượt bình chọn sẽ có chương 9 nhé các bồ tèo. Viết chuyện hết mình mà chỉ có vài bạn nhiệt tình ủng hộ nói chứ au có hăng mấy cũng thấy nản lòng TvT, viết xong rồi nhiều khi không muốn đăng tại ảm đạm quá ý 🥲 huhuhuhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro