9 _ Lần nữa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi ra mắt Kore năm ấy, Hestia - nữ thần canh giữ lửa thần, người chị cả vĩ đại của Zeus và tất cả anh em trên Olympus đã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kore mà ban phước lành.

" Ta đã nhìn thấu vận mệnh của con, con gái ngoan ạ. Ta mong con sẽ luôn tìm được ánh sáng, dù trong bất cứ hoàn cảnh tuyệt vọng nào "

Người ôm Kore vào lòng, vỗ về đứa trẻ còn đang ngây ngốc.

" Mạnh mẽ lên con nhé. Ta chỉ có thể giúp con tới đây thôi "_ Người nói xa xăm.

" Con cảm ơn Người rất nhiều "_ Hestia luôn cho Kore cảm giác yên bình. Nàng sẽ luôn nhớ cảm giác được nằm trong lòng Người...

: :

Quá đau đớn, Pirithous gào tướng lên, miệng liên tục lầm bầm những câu chửi thề tục tĩu. Mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi, ta cau mày, gã đàn ông đê hèn này hôi hám từ trong huyết quản, thật khó tin ta và hắn cùng thừa hưởng dòng máu của Zeus. Không đợi ta tung đòn chí mạng, Pirithous đã ra đánh phủ đầu, ngay lập tức đẩy ta xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn ta vậy mà biết niệm chú thuật cổ xưa... Những sợi dây phóng ra từ không trung, ngay lập tức trói chặt ta xuống giường, ma lực bị vô hiệu hóa, cả người ta mềm nhũn như bị chuốc thuốc mê.

" Câu thần chú của mẹ Demeter quả nhiên là có tác dụng " _ Pirithous thích thú nói _" Nhất là với những người ương ngạnh như nàng đây "

" Cái gì ? " _ Ta chất vấn hắn ta _" Ngươi vừa nói cái gì ?? ". Ta thống khổ hét lớn.

" Mẹ Demeter đã chỉ ta câu thần chú để khống chế nàng, vợ yêu ạ "_ Hắn ta cười điên dại, vui vẻ tận hưởng nỗi tuyệt vọng của ta.

Mẹ ơi, Người thực sự làm vậy với con sao ?... Ta cắn chặt môi để không bật khóc, cố giữ bản thân thật bình tĩnh.

" Đức mẹ vĩ đại sẽ nguyền rủa cả dòng họ ngươi, nếu ngươi dám xâm phạm ta. Tỉnh táo lại đi, Pirithous "

" Lấy được cái trinh trắng ngàn vàng của nữ thần mùa xuân ta có chết cũng vui lòng. Nàng chính là vinh quang của đời ta, Persephone "

Sự trơ trẽn của hắn làm ta hoảng loạn. Không có gì trên đời đáng sợ hơn một kẻ không sợ chết. Tiếng quần áo quăng xuống sàn khiến tâm trí ta rơi xuống vực thẳm không đáy. Trái tim hẫng một nhịp, ta trừng mắt quát lớn.

" Ngươi điên rồi ! "

" Đúng, ta điên rồi, chính sắc đẹp của nàng đã quyến rũ ta ! " _ Pirithous hung hăng đáp trả. Hắn thô lỗ bóp cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.

" Sợ rồi phải không hahahaha "

Lớp phòng thủ cuối cùng bị phá vỡ, chút mạnh mẽ nhỏ nhoi của ta tan biến dần.

" Nàng mong chờ gì ở một bà mẹ quẫn trí và một người cha không quan tâm đến nàng ? "

Lặng im không nói, đức tin về tình yêu trong ta nhanh chóng lụi tàn. Câu nói chí mạng của Pirithous đã giết chết hi vọng và sự gắng gượng của ta. Ta- Persephone, bông hoa vừa nở đã sắp tan nát dưới tay của Pirithous. Demeter là mẹ, một lòng một dạ yêu ta nhưng chưa bao giờ hiểu ta. Zeus là cha nhưng không đoái hoài đến ta dù chỉ một lần. Còn ta, nữ thần mờ nhạt giữa những người anh em thần thánh, vô năng đến mức không thể tự cứu mình. Trong mắt ta chỉ còn lại bóng tối mờ mịt. Buông thõng hai tay, ta mặc cho Pirithous làm càn. Ta giờ đây chỉ là cái xác không hồn, hoàn toàn không thiết sống.

Bàn tay dơ bẩn của Pirithous lần mò sau lưng ta, hắn gỡ nút thắt, quai áo theo đó tuột khỏi cơ thể ta. Ta dán mắt vào màn đêm sâu thẳm, vô tình nhìn thấy Theseus ngoài cửa. Gã bàng quan đứng nhìn Pirithous làm nhục ta, đôi mắt thờ ơ mặc kệ ta tự sinh tự diệt. Phía cuối chân trời kia, ta thậm chí không nhìn thấy một tia sáng le lói. Sau tất cả chỉ còn lại bóng tối nuốt chửng lấy ta, kéo ta vào hố sâu của tủi hổ mà đay nghiến.

Ta sợ. Ta đau. Ta rất tuyệt vọng.

Mẹ đã đúng. Thế giới này thật tàn nhẫn...

" Các ngươi đều sẽ phải chết " _ Ta thốt lên trong thù hận.

Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn túm lấy mặt của Theseus, khuôn mặt gã biến dạng sau đó nát bét dưới lực bóp khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Theseus chết mà không kịp kêu lên tiếng nào. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, sát khí không ngừng lan tỏa khiến Pirithous đang cao hứng cũng lập tức tỉnh ngộ.

" Persephone " _ Trong bóng tối mịt mùng, người đó gọi ta.

Ta sững sờ, câm nín khi nghe được giọng nói quen thuộc.

Mây tản, ánh trăng sáng hắt vào căn phòng nhỏ, khuôn mặt người từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng trong mắt ta. Ngài đứng hiên ngang, đôi mắt vốn u uất đầy vẻ phẫn nộ. Hóa thân sống của âm phủ, vị thần toàn năng cai trị thế giới ngầm, đó là Hades.

Ngài đã đến. Bất luận vì lý do gì, Ngài đã đến.

Cơn giận dữ sục sôi càng làm Hades trở nên đáng sợ. Ngài phất tay, Pirithous ngay lập tức văng ra khỏi người ta, cơ thể hắn đập mạnh vào tường, đau đớn thổ huyết. Hades bước những bước dài, nhanh chóng đến trước mặt ta.

Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Pirithous ngu xuẩn.

Hắn ta bắt đầu rơi vào khủng hoảng, lắp bắp nói với Hades.

" Ta là con của thần Zeus vĩ đại. N-nếu ngài giết ta, Zeus sẽ bắt ngài phải trả giá "

" Hahaha "_ Hades cười một tràng dài, Ngài chế giễu sự hèn hạ của Pirithous _" Vậy bảo cha ngươi tới tìm ta đi "

" Và giờ, Persephone " _ Ngài đặt tay lên đôi mắt ta _ " Nàng không nên thấy cảnh ta hành quyết tên dơ bẩn này. Quả thật không phải đứa con nào của Zeus cũng đẹp đẽ như nàng "

Khi ta mở mắt ra Pirithous đã là một đống thịt nhão, máu bắn tung tóe khắp mọi nơi. Chỉ có bộ váy trắng trên người ta là còn sạch sẽ nguyên vẹn. Hades đốt một ánh lửa, ánh sáng lan tỏa, cơn ác mộng đã qua đi nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Câu nói ngỗ ngược của Pirithous cứ văng vẳng trong đầu ta, trở thành bóng ma đeo bám ta không rời.

" Nàng mong chờ gì ở một bà mẹ quẫn trí và một người cha không quan tâm đến nàng ? "

Ta chìm trong khoảng lặng, cảm nhận nỗi đau mà sự tổn thương đem lại. Giữa trời cao biển rộng ta thật không biết dựa vào ai.

" Nàng muốn đi đâu ? Persephone "

Hades nhẹ nhàng nâng cằm ta, ta ép bản thân ngồi ngay ngắn, khó khăn đáp lại Ngài. Ngài quá cao còn ta tứ chi đều đã rã rời.

Ta nhìn Hades kĩ hơn. Ngài mặc trang phục truyền thống của Hy Lạp, thân trên để trần, lộ ra những đường nét săn chắc. Máu ở khắp mọi nơi trên người Ngài, thứ dịch đỏ và tanh tưởi bám đầy trên khuôn mặt điển trai và mái tóc trắng như sương. Đôi mắt Ngài không có sự dịu dàng thường ngày, chỉ còn sự lạnh lẽo khiến ta buốt giá từ tận cõi lòng.

" Nàng sợ à ? "_ Hades cười làm ta rợn tóc gáy _" Đôi mắt nàng thật trống rỗng. Nàng thấy ta bây giờ thật tàn nhẫn, thật đáng ghê tởm, phải không ?. Persephone, nàng chạy trốn vì nghĩ ta sẽ vấy bẩn nàng có đúng không ? "

"...Không..." _ Ta đáp lời Đức Ngài vĩ đại_ " Ta rất..rất hạnh phúc vì Ngài đã đến "

Đáy mắt Hades ánh lên ý cười, Đức Ngài hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của ta. Ngài vuốt má ta, nhìn ta trìu mến. Lòng ta gợi sóng, trong mắt đều là hình bóng của Ngài.

" Mọi thứ thật kinh khủng "_ Cổ họng nghẹn đắng, ta trực òa khóc. Nếu Hades không tới, ta sẽ chết trong nhục nhã đến muôn đời. Nếu Hades không tới thì cũng sẽ chẳng có ai tới_ " Ta đã rất cô đơn. Ta tưởng như mình đã chết..."

Tiếng nứt vỡ đột ngột vang lên, mặt đất bị xé toạc, bốn bức tường sập xuống nhanh chóng. Hades vội vàng ôm chặt ta.

" Món quà cuối cùng mẹ nàng dành tặng chúng ta " _ Hades bình tĩnh nói. Ngài nhìn xuống ta, bờ môi mỏng cong lên nụ cười _" Ta sẽ nhận món quà này một cách trân quý nhất "

Sàn nhà sụp đổ, ta và Hades bị dây leo lôi xuống đất. Dưới đất mẹ sâu thẳm, ta cùng Đức Ngài kẹt cứng, không tài nào nhúc nhích được. Những cây giáo bén nhọn từ đất mọc ra, xuyên thủng bắp tay Hades, ghim ngài vào lòng đất. Hades thổ huyết, máu bắn lên tóc ta. Ta hoảng sợ nhìn Ngài, nhìn những vết thương đang điên cuồng chảy máu.

Hades không tỏ ra kinh ngạc hay lo lắng, khuôn mặt Ngài vẫn điềm nhiên như không.

" Demeter đại náo âm phủ, ta không ngờ bà chị lại to gan như vậy "

" Mẹ nàng đã sai lũ Siren chọc mù mắt người khổng lồ gác ngục Tartarus, vô số Titan thoát ra ngoài, trong đó có Cronus. Ông già đó là mối đe dọa đáng gờm, lão quá nguy hiểm.... ".

Thì ra để tới tìm ta Hades đã phải đánh đổi cả mạng sống, đơn thương độc mã mà tắm trong biển lửa. Năm ấy Cronus bị tam đại thần là Hades, Zues, và Poseidon xích lại rồi ném xuống Tartarus. Sở dĩ không thể kết liễu Cronus một phần vì Ngài vẫn là cha của bọn họ, một phần vì Cronus - đồng thời là hiện thân sống của thời gian quá đỗi mạnh mẽ...

Ta đau khổ khóc thành tiếng, những sự việc vừa rồi thật quá sức chịu đựng với ta. Giá như tất cả chỉ là giấc mộng dài... Rồi khi tỉnh lại ta ước mình trở thành hạt cát chìm dưới đáy biển sâu, như chưa từng được sinh ra cũng chưa từng tồn tại.

Không gian nhỏ hẹp buộc ta phải tiếp xúc gần gũi với cơ thể Hades. Khuôn ngực Hades phập phồng, Ngài thở đều, lặng lẽ nghe ta khóc.

" Kore bé bỏng...Demeter hay gọi nàng như vậy phải không ? "_ Hades hỏi.

Ta ngước nhìn Hades, mơ hồ gật đầu.

" Đừng khóc..."

Hades cúi đầu, Ngài hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt của ta. Đức Ngài gần trong gang tấc, hơi thở của Ngài phả khắp mặt khiến ta nôn nao khó tả. Lại là mùi rượu whiskey, thơm và ngấm rất sâu... Môi Hades trượt trên má ta, vừa vặn áp vào môi ta. Ta tròn mắt kinh ngạc, miệng kẽ phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng kêu của ta dường như đã kích thích Hades, cơ thể Ngài nóng ran, hai cánh tay cứng cáp siết lấy ta trong hơi thở hổn hển. Ta kẽ cựa mình, muốn chạy trốn khỏi sự cuồng nhiệt của Hades.

" Đừng động, ta sẽ đau đấy " _ Ngài nói trong nụ hôn.

Ta đành yên phận nằm trong lòng Ngài. Có lẽ Hades cũng có chút thấu hiểu cho ta, nụ hôn của Ngài nhẹ nhàng hơn, đầy quyến luyến và say mê. Thông qua những cái hôn sâu, ta truyền cho Hades sinh lực của mình, vết thương của Ngài nhanh chóng khép miệng, máu cũng không còn chảy nữa.

Khi Hades kết thúc, đầu óc ta đã hoàn toàn mụ mị. Ta khó khăn hít thở, bầu ngực đau nhói vì cọ xát với cơ thể rắn rỏi của Hades khiến việc hô hấp càng trở nên khó khăn.

" Nếu nàng có mệnh hệ gì thì có giết cả nhà hai tên đó cũng không khiến ta hả giận. Để nàng phải thiệt thòi là lỗi của ta. Persephone, hai kẻ đó sẽ phải chịu hình phạt tàn nhẫn nhất đến ngàn thu dưới ngục Tartarus "

" Về âm phủ thôi " _ Hades tuyên bố _" Nàng sẽ không bao giờ phải khóc nữa đâu "

Hóa thân của âm phủ lại là ánh sáng dẫn lối Persephone thoát khỏi sự tuyệt vọng. Người là vầng hào quang duy nhất của đời nàng, là người cùng nàng đi đến thiên trường địa cửu. Giữa biển rộng sông dài, Người che chở nàng, cho nàng chỗ dựa vững chắc, vĩnh viễn không thể lay chuyển.

: :

Lời đầu tiên, tôi thật lòng xin lỗi độc giả vì đã trễ hạn đăng chap mới. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Bắt đầu từ ngày 24/8 không chỉ tôi mà tất cả các sĩ tử 2k5 đều hóng chờ điểm chuẩn của các trường đại học, sau khi biết điểm, có giấy báo online cũng là lúc chúng tôi phải lao đi làm giấy tờ. Thực sự rất mệt, tôi phải thức khuya và dạy từ sớm để sắp xếp lịch trình vì vậy việc hoàn thành chương mới là không thể.

Đúng như dự đoán thì sau khi lo xong việc, tôi đã hoàn toàn bị tụt mood, không thiết gì việc hoàn thành chương 9. Có lẽ đây sẽ là chương cuối vì thời gian tới tôi thực rất bận rội, là sv năm nhất đủ thứ để lo. Tôi đỗ Y Hà Nội, chuyện này thật đáng vui nhưng cũng rất áp lực ( tôi overthinking mấy ngày vì sợ đ ra được trường : )))) ). Dù không còn ham viết, tôi vẫn cố gắng hoàn thành chương 9 vì sự chờ mong của độc giả. Xin tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ { Tận cùng thế giới } suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro