D-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày chốt KPI của cả công ty và tất nhiên công ty đã tăng trưởng 120% doanh thu tháng vậy nên sếp Moon quyết đình tổ chức một bữa tiệc ăn mừng trong một khách sạn hạng sang ở trung tâm thủ đô có tên là ANL. Bữa tiệc lần này được tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn là tầng 15, toàn bộ nhân viên đều được mời cùng một số khách hàng quen thuộc.

Khi thông báo này được đưa ra Renjun không khỏi phấn khích, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc được thăm quan khách sạn nổi tiếng ấy chứ đừng bảo là dự tiệc ở tầng 15 với cảnh view nhìn ra ngoài cực kì đẹp làm nên thương hiệu khách sạn này. Sự mong chờ của cậu khiến cậu cả buổi cứ háo hức đến ngày mai để dự tiệc, Haechan đã nhìn ra vậy nên anh đã rủ cậu đi trung tâm mua sắm với mình. Rất nhanh chóng, hai người đã lượn lờ khắp nơi để mua nào là quần áo mới, nước hoa, phụ kiện như cà vạt thắt lưng. Tất nhiên, Haechan thanh toán hết đống ấy. Ban đầu Renjun có bảo để mình trả nhưng Haechan lấy lí do cậu còn đi học vậy nên với tư cách anh sẽ trả hết cho cậu còn cậu chỉ việc quẹt thẻ thôi. Chủ nhân chiếc thẻ đã nói như vậy thì Renjun không có ngại gì mà quẹt thẳng tay, nụ cười của cậu hôm nay chưa tắt đi lúc nào cả.

Haechan luôn rất hào phóng với mọi người nhưng với Renjun thì không giống thế, hơn ai hết cậu muốn Renjun luôn vui vẻ nhất là khi bên cạnh mình vậy nên cậu chẳng tiếc gì cho em cả. Haechan nghĩ chắc vì cậu là con một lại sống xa gia đình nên Renjun đến với cậu như một đứa em trai để cậu chăm sóc vậy. Haechan nghĩ thế, đối xử cũng muôn phần cưng chiều dịu dàng !

Nhưng đấy là Haechan nghĩ thế chứ quần chúng ăn dưa ai mà nghĩ vậy ? Tác giả không nghĩ vậy, Kim Jungwoo không nghĩ vậy, Kim Doyoung không nghĩ vậy, sếp Moon không nghĩ vậy, các bạn đọc giả cũng không nghĩ vậy.

--

Rất nhanh, bữa tiệc tối đã diễn ra. Lái con xe mới được sơn áo đỏ rực đến, Lee Haechan bước ra khỏi xe cùng Renjun trông bộ vest được may riêng cực kì đắt đỏ và cao cấp bước vào sảnh đại tiệc. Haechan gọi một ly Blue Tequila cho bản thân và Cocktail Daiquiri cho Renjun, và rất nhanh chóng để họ nhận ra bữa tiệc rượu hôm nay có sự xuất hiện của Zhong Chenle khách hàng cũ của Haechan. Vui vẻ chào hỏi cả 3 quyết định tìm một bàn nào đó ngồi nói chuyện.

Lúc này đây, ánh đèn của sảnh tắt hết chỉ còn ánh đèn của sân khấu rọi vào chàng thanh niên mái tóc màu xám khói. Chàng ta cầm một cây ghita cất giọng chào mọi người rồi bắt đầu trình bày tiết mục mở đầu tối nay. Đó là một bài rap nhẹ nhàng trên nền ghita khiến người nghe cảm thấy thư giãn, thoải mái. Tiết mục trình diễn xong người ấy cất lời

" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc vừa rồi, tôi hi vọng những ai đang mệt mỏi sẽ có thể thư giãn nghỉ ngơi tìm lại được bản thân trước những khó khăn ngoài kia."

Haechan vỗ tay khen ngợi, cậu để Chenle trò chuyện với Renjun còn mình thì đi ra sau cánh gà tìm chàng rapper tài năng vừa rồi. Cậu tìm thấy rồi, anh ta đang ngồi tựa lưng vào rương đồ phụ kiện cho các diễn viên, ca sĩ tiếp theo lên sân khấu trên tay là một chiếc bánh ăn tạm cùng xấp giấy ghi lời nhạc. Thấy Haechan nhìn mình, anh cũng không đáp lại chỉ lặng lẽ ghi chép.

" Tôi xin giới thiệu tí, tôi tên Lee Haechan là nhân viên công ty đang tổ chức tiệc ngoài kia. Anh có thể cho tôi biết tí thông tin về anh không ? Tôi rất hâm mộ bài hát vừa rồi."

" Mark Lee, rapper tự do"

" Ok, tuyệt vời đấy Mark. Giờ thì tôi cá anh đang gặp phải vài vấn đề đúng không ?"

" Không ! Giờ thì cậu sẽ để tôi yên tĩnh chứ, cậu làm phiền nữa thì tôi sẽ đi chỗ khác ngay bây giờ." Mark bắt đầu cảm thấy bực bội

" Anh nói dối Mark à. Rõ ràng anh đang trông chả có xu nào dính túi nên phải đến đây hát kiếm thêm tiền, bài hát của anh thật tuyệt nhưng đó không phải những gì anh muốn hát đúng không ? Anh được yêu cầu làm thế và sau khi bước ra khỏi đây anh sẽ có thêm vài đồng sống thêm vài ngày trước khi LẠI trở nên thảm hại." bây giờ thì Haechan đành phải nói ra mấy lời cay độc này thôi.

" Mặc xác tôi, cậu nên biết điều mà biến đi thằng nhóc con !" Mark tức giận cầm cây ghita đứng lên rời đi nhưng Haechan đã nhanh chóng nhét vào túi áo anh tấm danh thiếp cùng phương thức liên lạc công ty cậu.

" Ổn thôi anh có thể rời đi rồi bao giờ thảm hại LẠI thì đến gặp tôi, chỗ bọn tôi không nhất định lấy phí đâu anh cứ thoải mái với vấn đề tài chính đó"

Haechan xoay người rời đi quay về bàn tiệc mỉm cười với Renjun.

" Sắp có khách mới, một vụ thú vị khác đây."

--

Quả nhiên đúng như Haechan nghĩ, Mark thật sự đã tìm đến công ty cậu lúc 3 giờ sáng với một tình trạng còn tệ hơn lần trước. Trông anh như thể vừa phải nhịn ăn liên tục mấy ngày và làm việc không ngừng nghỉ. Haechan đưa anh ta đến căn tin của công ty ăn trưa trước nhưng việc đầu tiên Mark nói với cậu lại là

" Cậu có 5 triệu won không tôi đang cần tiền"

" Nè anh ơi, công ty tư vấn chứ có phải cho vay đâu mà hỏi. Với cả anh cần để làm gì ?"

" Mua dụng cụ âm nhạc mới, tôi tưởng công ty cậu cái gì cũng đáp ứng chứ" Ra hiệu mình đã ăn no, Mark được Haechan dẫn vào phòng nói chuyện nghiêm túc.

" Tôi sẽ đưa ra hướng giải quyết cho cái vấn đề của anh nhé, anh cần công chúng mọi người đón nhận những bài hát của anh phải không ?"

Mark lắc đầu. Anh biết nhạc anh viết hơi khó để hiểu nhưng anh vẫn mong muốn mang nó ra ngoài thế giới kia. Vấn đề là anh có ký hợp đồng với công ty nọ trở thành nghệ sĩ của họ, ban đầu họ hứa hẹn đủ điều sẽ cho anh tự do sáng tác ra nhạc và khi đã trở thành nghệ sĩ dưới trướng họ tất cả bản nhạc của anh đều phải được công ty duyệt rồi mới được release trên các nền tảng âm nhạc. Điều này thì cũng bình thường không đánh nói nhưng họ đã từ chối tất cả các bài hát đó, thay vào đó họ bắt anh hát những bài nhạc họ chuẩn bị sẵn và lợi nhuận của anh nhận được mỗi tháng là rất ít. Trừ bỏ tiền MV, quần áo makeup quản lí marketing các thứ thì anh chỉ còn nhận được rất ít không đủ sống hết tháng. Họ còn chẳng chăm chút mấy mảng đó kĩ càng. Anh định đợi thêm 2 năm nữa hết hợp đồng sẽ dứt áo ra đi nhưng gần đây anh mới biết công ty ấy thế mà mang những bản nhạc anh sáng tác gửi họ duyệt, mấy cái ban đầu bị họ từ chối ấy để cho nhóm nhạc nam mới ra mắt gần đây, không hỏi ý kiến anh và tiền nhuận bút bản quyền cũng không có đồng nào còn phải làm việc quần quật liên tục số ngày nghỉ ngơi thật sự đếm trên đầu ngón tay. Anh đã từng muốn kiện nhưng công ty đó lại mạnh hơn anh với cả thật sự bây giờ anh cũng không có tiền thuê luật sư.

" Thú thật, mấy bài nhạc công ty đưa cho anh chán phèo, tôi vẫn thích âm nhạc có cá tính hơn. Bây giờ anh mà hủy hợp đồng thì sẽ đền bù mất, nhưng chúng ta sẽ suy nghĩ về việc sắp xếp một vụ kiện cho hành vi lạm dụng lao đọng của công ty anh, biết đâu được nó có thể giúp anh giải thoát."

" Vậy là tôi sẽ phải thuê luật sư ?"

" Không, tôi sẽ cho anh dùng người của công ty chúng tôi đó nha, tất nhiên bọn tôi có nguyên một phòng pháp lý rồi. Renjun à phiền em mau gọi người bên đó sang đây đi !"

Renjun quả đúng là trợ lý số một của Lee Haechan, tác phong nhanh gọn đã mang về một người cao ráo điềm tĩnh. Nhân viên tư vấn các vấn đề pháp luật và cố vấn pháp lý cho sếp Moon, Johnny Suh.

Sau khi nghe tường thuật lại, Johnny đã bảo Mark quay về mang hợp đồng cậu ký với công ty lại đây đồng thời sẽ trở thành luật sư phụ trách việc này cho cậu. Chằng cần đợi quá lâu chỉ 1 tuần sau đó, việc khởi kiện đã được diễn ra. Haechan còn tốt bụng chi tiền cho truyền thông để thổi phồng tin tức lên, trước phiên tòa Johnny đã nhanh chóng vạch trần ra hết những điều lệ bất cập và những vi phạm của bên công ty đồng thời đòi lại được quyền lợi cho Mark trong đó có quyền tự do hủy hợp đồng vì bên phía công ty đã không thực hiện được những trách nhiệm đối với nghệ sĩ.

Ngày bước ra khỏi phiên tòa đó, ai cũng nghĩ Mark đã thật sự tự do nhưng Haechan biết đó chưa đủ. Mark còn cần phải được mang những đứa con tinh thần của anh ra ngoài kia và được mọi người đón nhận. Mà rắc rối của anh đó là công ty cũ đã luôn tạo quá nhiều áp lực lên anh vậy nên dần dần khiến anh cảm thấy những bài hát anh sáng tác quá khó chạm đến người khác, quá khó hiểu. Chính vì thế dù đã được tự do Mark cũng không dám mang nó ra công chúng anh lo lắng những đứa con của mình sẽ nhận phải những lời cay nghiệt thay vì là góp ý. Lúc này đây, Haechan đã vỗ vào vai anh đưa cho anh một lon bia. Cả hai đã cùng đi dạo sông Hàn không biết đã uống bao nhiêu lon mà say bí tỉ. Haechan hỏi anh rằng :

" Anh nghĩ mục đích thật sự của tự do là để làm gì ?"

" Tự do làm điều mình muốn ?"

" Đúng nhưng chưa đủ, tự do còn là thể hiện được bản thân, con người thật của chính mình ra ngoài kia mặc kệ ánh nhìn của người khác. Có thể người ta nói anh điên, lập dị hay gì đó thì cũng chả sao cả, quan trọng là anh được làm điều mình thích, điều mình muốn. Tay của anh, chân của anh, đầu của anh tất cả đều là của bản thân anh vậy ai sẽ ngăn anh được ? Cũng chỉ có anh thôi."

" Ý em là bây giờ anh nên ra kia và hét lên sẽ mang đống nhạc kia ra thế giới mặc kệ cho đám người kia có cười chê mấy đứa con tinh thần của anh hả ?" Mark cảm thấy bực bội khi nghĩ đến cảnh đó.

" Vậy giữ luôn đi tự nghe một mình đừng có mà hối hận !"

Cả hai bật cười, giơ lon bia ra cụng nhau rồi Mark đã hát cho Haechan nghe bản nhạc anh sáng tác ngẫu hứng lúc này. Giọng ấm áp giữ bờ sông gió thổi lạnh này đã khiến Haechan ngủ thiếp lúc nào không hay mà lúc cậu tỉnh lại đã là ở nhà mình.

Xoa xoa thái dương cho tỉnh táo với cả bớt nhức đầu, quần áo trên người cậu vẫn y hôm qua vậy đảm bảo cậu không làm chuyện khùng điên gì rồi. Nhưng sao về được đây nhỉ ? Ảo thật đấy ! Đúng lúc đó thông báo cuộc gọi từ Renjun hiện lên, quẹt phải bắt máy cậu đã bị em cáo của mình chất vấn

" Tỉnh rồi hả ? Anh đi nhậu mà bắt em đến đón còn bắt em làm bạch tuột cho anh coi mới chịu đi về nhà. Anh còn lải nhải cả buổi, anh không phải là người dẫn em vô công ty là em đã quăng anh đại xuống lề đường rồi đó ! Thật bực bội !"

" Anh xin lỗi mà, chuyện xui rủi anh đâu có muốn. Chắc chắn em không gọi để nói mấy câu này thôi với anh đúng không ?"

" Không, chỉ có vậy đó !"

Cúp máy luôn, dù rát bất lực nhưng Haechan không ý kiến được.

1 tuần sau, Haechan nhận được tin nhắn từ Mark, nội dung là Mark gửi link youtube riêng của anh mong cậu ủng hộ. Điều làm Haechan bất ngờ là lúc cậu án vào thì đã hơn 50 nghìn người theo dõi anh trước đó, hầu hết đều là những video Mark quay lại cảnh mình rap những bài hát anh sáng tác xuyên suốt từ lúc cầm mic đến giờ. Trong phần bình luận dưới video toàn những lời khen, lời chúc lâu lâu vài ba cmt ghét nhưng đã bị che đi bằng những cmt tích cực hơn. Mark cũng đồng thời tung ra MV đầu tay của anh là "Child" để nói lên nỗi lòng của anh, vướt ngoài mong đợi bài hát đã vô cùng thành công. Đưa anh từ Mark – biết đến từ vụ kiện với công ty cũ thành công thành Mark Lee chàng rapper tài năng trẻ tuổi tràn đầy tư tưởng quan điểm riêng và tự tin với bản thân.

Lee Haechan nhắn tin chúc mừng anh đùa rằng đừng quên ai giúp anh đấy, quả thật Mark không quên. Anh họp báo xong liền chạy đến công ty tìm cậu.

" Anh sẽ mời em ăn thịt nướng, lần đầu tiên anh kiếm được nhiều tiền như thế. Bài hát anh đang được phát khắp nơi anh cảm thấy như mình đang sống lại vậy."

" Trả phí đê ông anh, của anh hết 5 triệu won như lúc anh hỏi xin mượn em nhá" Haechan cười ranh mãnh.

" Em có cho anh mượn đâu với cả em bảo không thu phí mà !" Mark ấm ức trả lời

" Lúc đó thôi giờ anh sắp giàu rồi, phải tranh thủ đòi chứ ai em cũng làm free thì tháng này em cạp đất ăn sao trời." Haechan cũng ấm ức nhìn lại anh.

Mark bất lực đành chấp nhận, hai anh em quàng vai bá cổ cùng nhau ra ngoài ăn thịt nướng.




No matter what they say

No matter what they do

Phải luôn tin tưởng vào năng lực bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro