D-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm

Haechan tức giận đập tay lên bàn làm ly cafe thuỷ tinh trên mặt bàn không vững mà rơi xuống đổ vỡ, lại thêm một tiếng choang cùng tiếng nước đá chảy rớt từ bàn xuống tấm thảm lông màu be.

" Anh lạy em Haechan, hôm nay Renjun nghỉ rồi mày đừng có mà lên cơn dại" - Kim Jungwoo trưng lên vẻ mặt quạo quọ.

Mà nguyên nhân dẫn đến việc này phải quay lại cách đây 1 tiếng trước.

--

1 tiếng trước

Haechan bước đến chỗ làm rồi chán nản nhận ra hôm nay Renjun không có ca làm, hẳn là cậu đã đi chạy đồ án cho trường đại học cậu theo rồi. Cùng lúc đang sầu đời, cậu thấy ngoài cửa có bóng dáng rụt rè của ai đó đang được Doyoung đỡ vào phòng tư vấn này. Kim Doyoung nói :

" Tôi bắt gặp thằng nhóc này đầu đường vô đây, nó trông hơi run em giải quyết đi"

" Anh buông tay người ta được không anh làm thằng bé run run lên rồi kìa, nhóc lại đây nào yên tâm đi anh đây là nhân viên tư vấn, không phải đa cấp cũng không phải là buôn bán trẻ em hay làm chuyện phi pháp gì."

Haechan đặt tay lên lưng cậu nhóc xoa xoa lưng dẫn vào rồi đưa tay xua đuổi Kim Doyoung đi như đuổi ma đuổi quỷ.

Kim Doyoung ( and rich ) : * giơ ngón giữa*

Để thằng bé ngồi trên sofa, Haechan thấy cậu nhìn như bình tĩnh nhưng lại có chút .. sụp đổ trong ánh mắt. Là một người có kinh nghiệm không cần nói Haechan cũng biết cậu nhóc ấy đang cực kì có vấn đề tâm lý và việc của anh chính là dẫn dắt cậu nhóc nói ra.

" Em điền vào tờ phiếu này đi nếu em cảm thấy khó nói giao tiếp với người khác"

Cậu nhóc cầm lấy chăm chú ghi viết xong lại xoá đi viết lại vài chục lần cũng cỡ 30 phút mới đưa lại cho Haechan tờ giấy.

Tên : Lee Jeno

Nghề nghiệp : học sinh lớp 12

Vấn đề : lo lắng không thể làm xuất sắc mọi thứ, lo lắng rớt đại học.

Mong muốn giải pháp : làm sao để hết stress và đậu đại học không phụ lòng bố mẹ.

Tài chính : em không thiếu tiền

Suy nghĩ thật lòng : em không muốn thi vào ngành IT nhưng đó lại là kỳ vọng bố mẹ. Suốt những năm cấp 3 từ lớp 10 em đã bắt đầu học điên cuồng, em luôn là người hạng nhất lớp, nhất khối, nhất trường nhưng không may học kì I này em lại rớt xuống hạng 5. Bố mẹ thất vọng lắm ạ vậy nên em cũng thấy buồn lòng lắm, khoảng thời gian sau em điên cuồng học gần như sau khi kết thúc việc học ở trường là em lao đến lớp học thêm ngay. Tuy vậy kết quả lại khiến em rớt xuống hạng 8 ở Học kì II luôn ạ. Bố mẹ đã cằn nhằn em rất nhiều em nghĩ lỗi hoàn toàn là của em vì đã không đủ cố gắng ! Em chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa trước kì thi đại học thôi ạ, em nghĩ mình không vào được ngành IT của trường đại học danh tiếng WayV đâu ạ.

Làm thế nào bạn biết đến công ty chúng tôi : đang ngồi ngủ ở trạm xe buýt bị cái anh kì lạ giống thỏ kéo đến đây bảo rằng chỗ này sẽ giúp được em.

Đọc xong tờ ghi Lee Haechan nhăn mặt, cái này cũng dễ nắm vấn đề nhưng cũng khó giải quyết đây.

" Anh hỏi em thật lòng, em thích gì ?"

" Em.. chẳng biết nữa, từ lúc em còn nhỏ em đã quen nghe theo bố mẹ, họ bảo cái nào tốt thì em sẽ nghe theo..."

Lee Jeno căng thẳng lấy móng tay bên tay trái hằn vào lòng bàn tay phải như một cách trấn an. Haechan nắm lấy bàn tay cậu đặt chúng lên chiếc gối mềm mại đồng thời nhờ JungWoo pha cho cậu nhóc một ly cacao nóng nhưng bị từ chối. Khỏi nói Jungwoo buồn như nào.

" Em nói anh nghe, em đã bao giờ cãi lời cha mẹ chưa ?"

" Em chưa ạ, à có một lần em không chịu học năm lớp 6 lúc đó mẹ trông buồn lắm, mẹ bảo mẹ đặt hết hi vọng lên người em nhưng em lại làm mẹ thất vọng... khoảng khắc đó khiến em nhận ra mình là tất cả của bố mẹ càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.." Jeno ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

" Em có bạn bè thân thiết không ?"

" Không ạ, khi em có bạn bố mẹ sẽ bảo dẫn người đó về nhà chơi rồi họ nói rằng người đó không tốt với em vậy nên em chẳng có bạn ạ..."

" Em có điện thoại số di động riêng hay tài khoản riêng không ?"

" Không ạ, mẹ em cho phép em tạo tài khoản nhưng bà hay vào kiểm tra nên hầu như em chỉ toàn dùng để học ạ. Với cả điện thoại em bị cài đặt chế độ giám sát em chỉ được dùng điện thoại khoảng 2 tiếng 1 ngày thôi ạ"

" Em có từng đi đâu khi không có sự cho phép của gia đình em chưa ?"

" Em từng nhưng bị bố mẹ phát hiện, họ quen với giáo viên trường em lẫn chỗ học thêm vậy nên có thể nói em không chạy được."

Và chúng ta có cảnh lúc đầu.

" Em... em không thấy em đang bị bố mẹ điều khiển hả Jeno ?" Haechan tức giận nói, anh rất ít khi mất bình tĩnh nhưng nhìn cậu nhóc nói mấy chuyện đó ra với một vẻ hiển nhiên làm anh rất khó chịu.

" Em biết nhưng họ là bố mẹ em mà anh !" Lee Jeno la lên

" Anh hỏi em lần cuối, em đã từng nói dối họ chưa ?"

" ..."

" Em đã từng đúng không Jeno, nói đi làm sao em lại không đi học thêm rõ ràng hôm nay là thứ ba ngày bình thường." Haechan nhướng mày.

" Đúng, em trốn học ra trạm xe buýt vốn định bắt xe chạy lên chỗ nào đó xa lạ. Chạy trốn khỏi bố mẹ em không dám đối diện với họ, vừa rồi em có làm bài thi thử kết quả em không đủ điểm đậu ngành IT đó. Em biết nếu quay về nhà em sẽ gặp ánh mắt thất vọng của họ và rồi em thấy bản thân thật thất bại." Lee Jeno run nhẹ bờ vai có vẻ kích động. Cậu đang lo lắng.

Haechan ôm lấy cậu, anh vỗ vỗ tấm lưng gầy đó rồi nói - như một người anh trai :

" Em không hề thất bại, em là em. Em không tên là Hi vọng của bố mẹ, em là Lee Jeno. Em có một cái tên riêng, anh không biết em có cảm nhận giống anh không nhưng cuộc sống em hẳn đã bí bách lẫn căng thẳng lắm nhỉ. Em cứ chạy theo những mong muốn của cha mẹ như vậy có làm đôi chân ấy mỏi không ? Em có bao giờ tự hỏi bản thân rằng Lee Jeno thật ra muốn gì chưa ? Em ơi đã đến lúc sống cho mình rồi, đời sống được mấy hôm sao lại khiến mình mình trở thành ai đó rồi bản thân thì dần dần biến mất."

Jeno khóc, cậu bật khóc nức nở. Chưa ai từng nói điều này với cậu, cha mẹ càng không. Họ luôn bảo cái này tốt cái kia tốt cho cậu nhưng họ chẳng bao giờ giải thích vì sao nó tốt với cậu, cậu được sống trong nhung lụa bảo bọc yêu thương nhưng lại cảm thấy như dần lạc lối trên hành trình riêng của bản thân. Trải nghiệm riêng của cậu vốn dĩ chưa bao giờ là của riêng cậu.

Haechan an ủi cho đến khi đôi vai hết run rồi anh đưa cho cậu tờ giấy trắng chỉ có mỗi tựa đề Bạn muốn làm gì ?

Jeno nhìn anh rồi lí nhí cảm ơn, đáy mặt cậu lúc này đã trở nên trong veo nhưng lại mãnh liệt như có một đóm lửa nhoé lên trong lòng mặc cho đôi mắt kia vừa khóc đến sưng lên kia. Ngay khi cậu định rời khỏi thì Haechan níu tay cậu lại nhét vào đấy xấp tài liệu về Gaslighting được bao bọc bởi bìa sách là đề cương ôn thi đại học.

" Chà, hôm nay tư vấn nhanh nhỉ mất có 3 tiếng thôi !" - Johnny từ đâu ló đầu ra cảm thán.

" Em chẳng làm gì đâu, tất cả phụ thuộc vào thằng nhóc hết. Em cảm thấy nhóc ấy có cái tôi lắm chẳng qua sống lâu trong sự điều khiển của bố mẹ làm nhóc ấy bị căng thẳng rồi tưởng mình đánh mất cái tôi thôi."

" Anh nói thật nhé cha mẹ thằng bé có vấn đề, anh sợ thằng nhóc sẽ lại bị ba mẹ nó nói mấy câu kiểu thất vọng này nọ rồi điều khiển nhóc theo ý họ" - Kun từ đâu đi đến nhận xét.

" Bởi vậy em mới cho nó cái cuốn sách đó đấy, giờ mọi việc tuỳ nhóc chọn"

Còn bây giờ cậu sẽ đi mua đồ ăn cho em bé nhỏ của cậu để ủng hộ tinh thần khi em phải chạy đồ án cả đêm.

Hôm nay, Haechan đang nhàn nhã chơi game trên di động thì lại thấy Doyoung dắt theo một cậu nhóc bước vào. Renjun nhanh chân nhanh tay nhanh miệng ra đón cậu vào văn phòng, chưa kịp hỏi cậu gặp vấn đề gì thì Haechan đã chặn lời

" Sao rồi Lee Jeno ? Sao bây giờ mới tìm đến đây ?"

Renjun lập tức hiểu đây chắc là khách Haechan giải quyết lúc cậu không có ca làm tối ở đây liền ngoan ngoãn pha trà cho cậu bé còn mình thì cầm cốc trà sữa ra góc riêng vừa làm đồ án vừa hóng hớt. Như hôm trước Lee Jeno lại từ chối mọi loại đồ uống nhưng Renjun không buồn, đỡ phải làm.

" Anh, thiệt ngại quá tại em hỏng biết đường vô chỗ này nên ngày nào rảnh em liền ra trạm xe buýt mong gặp được cái người lần trước dẫn em vô nào ngờ đúng là gặp thật. Hehe em đang vội em phải đi chơi nên là em gửi anh lá thư này nha, anh cứ từ từ đọc chỉ là em viết lại những gì diễn ra trong 1 tháng nay thôi. Và cả em tặng anh tấm thảm lông mới thay cho cái lần trước bị đổ cafe nha, với một ít tiền ạ"

" Em có bạn rồi ư tuyệt thật đấy em chơi vui nhé !"

Haechan vẫy chào bạn nhỏ rồi mở phong thư ra, một lá thư rất dài cùng một ít tiền dày cộm. Đại khái của lá thư là thế này :

Gửi Haechan,

Ngày đó gặp anh xong em về nhà quả thật ba mẹ đã trách em tại sao không đi học thêm còn có cả trách về điểm kém nhưng hôm đó em đã làm một việc em chưa từng nghĩ đến. Em như con chim vỡ lồng mà hét với họ rằng em đã quá mệt mỏi để học tiếp, mỗi ngày chỉ ngủ được vỏn vẹn 4-5 tiếng khiến tinh thần em như sụp đổ. Họ vẫn tiếp tục nói rằng đó là trách nhiệm của em, họ đã nuôi em khôn lớn đã làm tất cả cho em. Em đã dịu lòng và từ bỏ, em vào phòng đóng chặt cửa.

Và đó là lần đầu tiên em quyết định dành cả khuya để ngồi suy nghĩ về những việc mình thích làm điền vào tờ giấy anh đưa thay vì học mấy con chữ khô khan. Em cũng đã đọc cuốn sách ấy, em chợt nhận thấy hoá ra mình đang sống trong mối quan hệ toxic từ khi nào chính em chẳng biết, phải chăng là từ khi còn nhỏ đến giờ vậy nên em đã chẳng hoài nghi. Em nhận ra rồi, em cần sống cho em.

Em không cúp học trên trường nhưng thay vì đi học thêm, em đã nói dối giáo viên rằng hôm nay nhà em có việc mẹ nhờ báo cô, vốn là học sinh ngoan cô đã tin em nên không gọi phụ huynh xác nhận. Thú thật, có tí tội lỗi nhưng đó là hôm thư giãn nhất cuộc đời của em. Em đã chạy đến khu vui chơi hoà cùng không khí vui vẻ nơi đông người, ở đây em đã gặp một vài người bạn bè. Họ giỏi lắm anh ạ, không phải thành tích trên trường có người giỏi nhảy có người giỏi game rồi cả mọi người đều trông " rành đời" hơn em. Tự nhiên em thấy em ngoài học ra thì bước vào xã hội em lại quay về số 0 làm một người ngơ ngác ngu ngơ. Cũng từ hôm đó em phát hiện mình thích động vật đến nhường nào, vậy nên em đã làm được thêm một bước tìm đến bản thân rồi nhỉ ?

Em đã lấy tiền mua một bộ dụng cụ phẫu thuật và âm thầm nuôi một chú cún samoyed, mỗi khi em học hành mệt mỏi em sẽ ngồi chơi với bé con đó.

Anh biết không em còn định hình lại được ước mơ của mình, em chẳng thích IT xíu nào em chẳng biết viết code đâu hay nhìn chằm chằm máy tính. Em nói với bố mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều bà bảo em phải cố gắng lên biết đâu lúc đậu đại học em sẽ thích. Họ dường như vẫn cố khống chế em. Em vẫn đồng ý sẽ học thi vào đấy nhưng nguyện vọng 2 thay vì làm nghiên cứu sinh thì em đã âm thầm đổi sang ngành bác sĩ thú y. Em vẫn đi học đều đặn !

Anh biết không em còn giấu gia đình tạo một tài khoản xã hội khác để kết bạn, dần dà em nhận thấy mình không lẻ loi. Em đã quen được thêm nhiều người bạn, em học được cách làm chủ suy nghĩ mình.

Ngày thi đại học đã diễn ra anh ạ, em rớt IT nhưng không buồn. Em đã đậu vào nguyện vọng 2, bố mẹ đã rất sốc họ không biết từ khi nào em đã đổi nguyên vọng. Bố đã rất tức giận.

Em không còn nhút nhác lạc lối nữa, em đã nói thật với họ rằng em sẽ đi theo con đường của mình và nói hết với họ những khó khăn em gặp phải trong suốt thời gian bị họ kì vọng. Khi em nói ra mẹ có vẻ đã thông cảm nhưng bố em lại chưa chấp nhận.

Em cũng nói với họ em yêu họ thế nào nên họ hãy yêu em bằng cách để em đi trên chính con đường em chọn. Bố đã cho em thời gian để chứng minh những gì em là đúng, mẹ thì mong em hạnh phúc. Tuy rằng họ đã gaslighting em nhưng bây giờ em đã không còn ghét họ ( thật ra là chưa từng ghét ), em yêu gia đình mình lắm ! Họ đang dần thay đổi !

Đã đến lúc Lee Jeno lan tỏa tình yêu của mình với mọi người với động vật nhỏ và nhìn đời qua chiếc kính cận khác rồi. Giờ gia đình em nạp thêm một thành viên rồi ~

Tái bút : em chắc là kẻ may mắn khi kịp nhận ra trước khi mọi thứ quá muộn nhỉ haha bao giờ gặp lại em sẽ mời anh ăn thịt nướng.

Ký tên

No No

Renjun mỉm cười, ừ thì một phần cậu thích nơi đây là vì những tia nắng nơi đây sưởi ấm trái tim người khác. Họ trông rất kì lạ nhưng lại rất nhiệt tình ấm áp. Nghe xong lá thư cậu càng thấy yêu nơi này.

" Nè, Renjun nếu mốt em tốt nghiệp rồi có phải em không đi làm nữa ? Tuy vậy chỗ này vẫn là nhà nhé, em thích ghé lúc nào cũng được hết á" - Kim JungWoo nghĩ đến cảnh đó đã muốn sụt sùi anh vốn xem Renjun là đứa em nhỏ bé.

" Em nghĩ mình sẽ làm dài lâu đấy ạ"

" Renjun nghỉ việc ở đây thì vẫn là trợ lí em nha, cấm ai giành đấy của em hết. Hay em nghỉ làm chỗ này liền đi rồi dọn đến nhà anh làm trợ lí luôn cho tiện !" Haechan đang chơi game quay qua đề nghị với vẻ không mấy đứng đắn.

" Không, em ghét anh lắm !"

Rồi cả hai cùng oà lên cười.

Vậy là lại thêm một quả ngọt được gặt xuống.



" Những đứa trẻ nên được sống một cuộc đời theo ý chúng bằng cách của chúng. Đặt niềm tin tưởng lẫn cảm thông lên chúng thay vì những áp lực vô hình đè lên đôi vai ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro