D-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh Haechan, đi ăn gì đó trước khi vào làm không ?"

" Đi ~" Haechan không tài nào từ chối được nhất là khi Renjun đang nhìn anh với đôi mắt mở to lấp lánh.

Thế là hai người dắt nhau vào quán đồ ăn Nhật, chủ quán là anh người nhật chính gốc tên Yuta. Ngoài nấu ăn ngon thì còn hay chém gió, đôi khi cũng chẳng biết ảnh nói thật hay giả.

Gọi món ngay 2 tô mì udon nghi ngút khói, nước dùng béo ngọt thanh, thịt bò cùng trứng chần càng làm hương vị món tuyệt vời hơn. Cả hai say đắm ăn, sự thõa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng chưa kịp ăn hết thì đã gặp phải cảnh tượng cực kỳ kì cục...

Gương mặt người này cũng quá đẹp trai rồi nhưng vẫn cứ là kỳ lạ, người này lúc mới vào đây đã trong trạng thái không mấy tỉnh táo, trên áo còn dính nhiều vệt đỏ thẫm nom có vẻ mới được tạo ra không lâu. Yuta là người lạc quan vừa thấy đã vui vẻ chào hỏi

" Khách hàng đẹp trai có cái áo art ghê đúng là có mắt thẩm mỹ !"

Người khách đẹp trai vẫn cứ là ăn, ăn xong tính tiền còn nở một nụ cười tươi rói. Haechan thấy mà rợn người giật giật tay áo Renjun xong bảo cậu về trước còn mình bám theo. Bình thường Haechan không có hứng thú nổi máu thám tử các thứ đâu nhưng mà đặc tính nghề nghiệp nó ăn hơi sâu... Ở lâu trong cái công ty đó làm cậu khó mà ngồi yên trước cảnh như vậy. Để đảm bảo an toàn cậu đã bật định vị GPS trên chiếc đồng hồ đeo tay gửi cho Renjun, rất nghiêm túc mà dặn dò không thấy gì là gọi báo cảnh sát liền.

Nói xong vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo, người kia cũng biết có người đuổi theo liền tăng tốc độ đi bộ cuối cùng là chạy luôn. Cả hai dí nhau cho đến khi Haechan đuổi vào con hẻm người Hoa tối đen, mất dấu rồi. Chửi thề một tiếng trong lòng Haechan định quay về nhưng chưa kịp đi được 3 bước thì đã bị một đạp vào bụng về phía sau. Ôm bụng đau đớn nhưng không chịu thua cả hai lao vào đánh nhau tới tấp. Không đánh thì không thành bạn ! Đánh xong tơi tả nhưng cả hai lúc này đều như có cầu nối mà đồng ý cùng nhau đi ăn dồi nướng uống bia lề đường.

Cồn vào lời ra, người này tên Na Jaemin là nhiếp ảnh gia tự do. Chiều nay Jaemin chỉ định chạy ra ngoài đường chụp cảnh hoàng hôn buông xuống nhưng vì chỗ chụp bị mấy tòa nhà cao tầng che khuất nên hắn quyết định vào căn nhà thi công dang dở để lên tầng cao hơn lấy cảnh. Nào có ngờ khi hắn vừa lên được tầng 5 thì đã nghe được giọng người kêu cứu, đi theo tiếng vang trước mắt hắn là một nam một nữ đang đứng trên tay là hung khí, dưới đất là một người phụ nữ đầm đề máu. Núp ở chỗ khuất cầu thang, đợi hai kẻ đó đi hắn ta vội vàng lao đến đỡ một đám máu dưới người định đi cấp cứu rồi nhận thấy người này cứ vậy mà ngỏm rồi. Trong lúc hắn còn đang hoảng loạn thì tiếng giày ngày càng đến gần, hắn cứ vậy như điên mà chạy thẳng tông vào hai kẻ kia lách qua cắm đầu chạy. Gã nam chạy gần như dí kịp hắn may mà lúc đó hắn tỉnh táo để trốn vào công viên đông người rồi đi ăn mì.

Thật ra lúc ngồi trong quán Jaemin phải ráng tỏ ra bình thản nhưng khi Haechan dí theo ra khỏi quán không khỏi làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng là đánh nhau, nhưng nhờ vậy hắn ta bây giờ thành khách hàng của Haechan mà còn được một đội vệ sĩ quay quanh.

" Có khả năng tố cáo không ?"

" Tuy là cậu có hình ảnh chụp nhưng góc này không rõ mặt đôi trai gái đó đừng nói đến nạn nhân. Theo lời cậu, người kia chết rồi thì phải thấy xác mà xác lúc nãy đội vệ sĩ tôi tới tìm rõ ràng không có thấy. Tầm này báo án cảnh sát lại chửi cho đấy !" Haechan dây dây thái dương cho bản thân tỉnh táo ra xíu.

Vậy phải làm sao ? Bây giờ phải tìm cho ra thi thể đã, cũng không biết vì sao mà Haechan cực kì tin tưởng vô người trước mắt mình không phải hung thủ. Là một người kể chuyện, một kẻ dẫn dắt Lee Haechan đã thành công đưa Na Jaemin vào trạng thái vừa tâm sự vừa khai báo.

" Tôi đúng là sao chổi từ lúc mới sinh luôn. Sinh ra bác sĩ đã báo cơ thể ốm yếu hơn so với trẻ cùng lứa, lớn lên thì học trễ 1 năm do không theo kịp được các bạn, tôi cũng cố lắm rồi nhưng học không vô. Lớn thêm tí nữa thì ngày đầu cấp 3 đã làm rách váy dạ hội hot girl trường, đổ nước cam vào tên đầu gấu ở trường hậu quả suốt cấp 3 không ai dám chơi cùng liền thành trẻ tự kỉ suốt ngày chụp choẹt linh tinh. Thực lực bình thường tất nhiên tôi không vô nổi đại học đành hành nghề chụp ảnh tự do, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc... Riết tôi cảm thấy tôi không nên tồn tại trong thế giới này thì hay hơn."

" Mỗi một sự tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó mà, tạm thời cậu ở đây một đêm đi. Cho tôi mượn căn cước công dân của cậu nào"

Jaemin thò tay vào bóp định lấy ra đưa nhưng sờ mãi vẫn không cảm nhận được chỗ cộm cộm của ví tiền dưới lớp quần jaens. Bối rối ngẩn mặt lên nhìn Haechan

" Hình như tôi.. mất ví rồi"

" Thế này thanh toán mỳ kiểu gì ?" Haechan cau mày.

" Tiền lẻ trong áo khoác... Cái này cậu cho tôi ở đây đến nào bắt được hung thủ được không chứ cái chứng minh thư đó có tên tôi lẫn địa chỉ à... rất nguy hiểm"

Vỗ vỗ vào vai anh bạn đồng niên cùng cái nhìn ngán ngẩm tận xương rồi Haechan bận rộn cả mấy ngày liền nhằm nhờ vả đội cảnh sát thành phố điều tra nhanh chóng chặt chẽ. Quả nhiên chỉ với Haechan căn bản cục cảnh sát không quá chú ý nhưng sếp Moon mới mở lời thì họ đã kéo bầy đi tìm khắp nơi, hiệu suất cực đỉnh không tới một ngày đã tìm được thi thể được giấu trên bồn chứa nước sân thượng tòa nhà bỏ hoang đó. Kết hợp với những hình ảnh mà Na Jaemin chụp out nét chỉ trong vòng 2 ngày đã tra lùng được hung thủ.

Hung thủ hóa ra là một cặp đôi trung niên cùng nhau cho làm nghề vay nặng lãi mà nạn nhân chính là con nợ của họ. Nạn nhân là một kẻ có máu bài bạc, sáng đi làm tối rảnh tay liền mang hết tiền đi đánh bài rồi thua sạch không còn một đồng liền tìm đến họ để mượn tiền. Ban đầu chỉ mượn lặt vặt ít ít nhưng dần dần mượn càng nhiều mà gã đánh bài vẫn thua trắng. Vì quá nóng vội mà cả hai bắt nạn nhân đến đây, chỉ định tác động vật lý đe dọa cho hắn trả nợ ấy vậy mà tên đó cứng mồm bảo hắn còn mỗi cái mạng này không còn tiền làm cho gã đàn ông nổi điên lên mà cầm cục gạch trong căn phòng xây dở đó lên đánh thẳng vào đầu gã đó.

Lee Haechan đọc xong lời khai cảm thán đúng là luật nhân quả. Sau khi hai người đó bị tòa tuyên án chung thân thì Na Jaemin cũng không cánh mà bốc hơi khỏi văn phòng công ty.

Haechan lắc đầu mấy cái rồi nhéo tay mình một cái, không phải mơ tên này cứ thế mà bay. Hắn còn chưa có lấy tiền công... công cốc rồi làm ăn từ thiện rồi. Có điều Haechan cũng không quá để tâm chỉ thấy thời gian qua rất nhàn rỗi làm việc không công, thôi coi như thay người chết đòi công đạo.


-1 tháng sau-


Haechan đang nằm lướt facebook thì thấy một video được đăng tải cách đây 3 tiếng nhưng lượt tương tác cực kì cao. Nội dung chính là về vụ thảm án của gia đình trung lưu không ai sống sót, chưa tìm được hung thủ, án mạng trong nhà khi tất cả các cửa đều khóa. Trên video còn hiển thị ảnh chụp căn nhà trước xảy ra án mạng có mấy bóng người trông có vẻ bình thường.

Thú vị nhưng chả liên quan gì cậu, có chăng là phải nhớ đề phòng hơn thôi. Dạo này 1 mét vuông 10 người thì 3 đứa cướp – 2 đứa ăn trộm – 2 đứa sát nhân – 2 đứa lừa đảo – 1 người bình thường nên phải cực đề phòng, xã hội khó lường.

Gửi hết cho Renjun rồi Haechan tự quyết định cho cậu đến công ty ở luôn mang văn phòng Haechan chia đôi là được. Dù sao cậu cũng là nhân viên ưu tú đương nhiễn đãi ngộ phòng ốc thật cao hơn người khác nha. Mà lí do là vì sợ Renjun là sinh viên nước ngoài sẽ gặp điều không hay nên bắt cậu đến cho an toàn.

Renjun nghĩ : ở nơi đất khách bỗng gặp được thêm một người bố !


-2 tuần sau-


Haechan đang ở trong phòng trợ lý để phá Renjun khi cậu đang tập trung chơi game rồi bị Renjun tức lên mà đánh đuổi nhưng vì Renjun tức lên đánh yêu nên ai đó mặc kệ mà vẫn làm.

Jungwoo kệ hai đứa rồi bật TV chương trình thời sự, trên đó đang đưa tin về vụ thảm sát cả gia đình hôm đó đã được phá án nhờ có những tấm ảnh của một nhiếp ảnh gia tự do vô tình chụp được khi đi ngang qua căn nhà.

Trọng điểm là khi chiếu đến hình ảnh tại hiện trường lúc đó Lee Haechan lại thấy ai đó quen quen đứng trong đám đông. Na Jaemin chứ ai, cậu ta đang nháy máy ảnh liên tục tác nghiệp.

Chắc chắn là tên này có "duyên" với án mạng chứ như đâu cả hai vụ án ngẫu nhiên đều được phá bởi những bức ảnh cậu ta vô tình chụp lại trong lúc chụp hình linh tinh.

Đúng như nhận định của Haechan, không lâu sau cậu thấy một Na Jaemin cười toe toét đứng trước văn phòng. Vừa vào cậu ta bắt đầu vỗ ngực tự hào :

" Tôi biết mình nên làm gì rồi, giờ tôi sẽ vui vẻ chấp nhận làm bộ phận chụp ảnh thu thập chứng cứ cho sở cảnh sát, tôi thấy tôi quá là hợp với nghề này. Từ nay về sau tôi sẽ kè kè máy ảnh bên mình, ai mà đáng nghi tôi sẽ theo dõi người đó rồi tống gã vô ăn cơm nhà nước. Quả là trong cái xui có cái may, cuối cùng hóa ra ông trời gửi tôi đến đây với lí tưởng quá là cao cấp, thay ổng giám sát chúng sinh."

" Mục đích sống để làm stalker à, có ngày bị kiện thì báo để tôi đến cười vào mặt nhé !" Tất nhiên là Lee Haechan không chấp nhận được cái mục đích sống gây phiền hà này rồi.

" Uầy đùa tí, tôi đang làm việc trong tòa soạn báo đó nha công việc là sếp bảo tôi theo dõi ai thì tôi theo dõi, thường là minh tinh idol đang lên"

" Paparazi, một cách gây phiền hà khác nhưng ít bị lên án" Haechan nhận định

Không tranh cãi nữa, Na Jaemin định tạm biệt ra về thì bị Lee Haechan bấm chuông vàng dưới bàn gọi bảo vệ đến tóm cậu lại. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị hai bảo an cao to lôi về phòng an ninh giữ cứng ngắc. Lee Haechan từ từ bước đến nhảm hiểm cười :

" Bữa cậu chưa có thanh toán đó, trả tiền hay tôi cho cậu đăng xuất khỏi chỗ này ?"

" Ấy chết đại ca à nể tình tôi mới đi làm hay cho trả góp đi mà, tôi mới chấm dứt được xui rủi tìm được việc làm hông lẽ cậu nỡ dìm chết tôi à ~~~" Na Jaemin đang làm nũng với ageyo làm Haechan rùng mình.

" Ô kê cậu mà chạy thì tình bạn chấm dứt !"

Trả được ít phí Na Jaemin liền được tự do mà bay nhảy ra khỏi FullSun. Nhưng cũng từ đó mà hể rảnh rang là Na Jaemin sẽ ghé chỗ này gieo vào đây tí phiền phức như chụp hình mọi khoảng khắc xấu hổ lẫn tào lao của các nhân viên công ty. Tuy Haechan bảo ghét nhưng thật ra cậu cũng rất mừng vì Jaemin tìm được mục tiêu cũng như năng lượng sống lại, rất năng động nha.



"Đời mình còn sống là chưa có đen đủi, biết đâu trong cái rủi có những cơ hội sáng tươi mở ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro