1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng góc nhỏ cụa bà Biu được 2 chuổi ❤

______________________________

sáng sớm, tôi vật vờ mãi mới có thể tìm đủ động lực để nhấc tấm thân nặng trĩu ra khỏi chiếc giường êm ái của mình. cuộc sống đại học đúng thật là màu hồng như những gì các anh chị tiền bối cam đoan đó, nhưng đấy chỉ là khi mớ deadline cuối kỳ chưa ập đến cùng một lúc và triệt để rút cạn thời gian ngủ của tôi xuống còn chưa đầy ba tiếng một ngày mà thôi.

"tối qua thức đến tận gần bốn giờ để gõ cho xong bài luận mà đến giờ vẫn còn dậy nổi đấy à?" huang renjun - một trong các cậu bạn ở ghép cùng chung một căn hộ với tôi lên tiếng khi nhìn thấy tôi đờ đẫn như một cái xác không hồn, tập tễnh từng bước đi vào phòng bếp.

tôi nhún vai, lặp đi lặp lại động tác nhắm chặt mắt rồi mở thật to ra vài lần để cố xua đi cảm giác nặng nề đè trĩu ở mí trên "môn hôm nay có điểm danh, số tớ đúng đen như mực luôn"

"haha" renjun cười "tiếc là chúng ta học khác khoa nên tớ không thể điểm danh cho cậu được, nhưng mà cậu có thể hỏi nana thử xem"

"thôi khỏi, giảng viên khoa tớ không có thân thiện được như bên khoa mỹ thuật của cậu đâu"

"tớ thật không hiểu động lực nào đã khiến cậu thi vào cái khoa nặc mùi chính trị đó đấy, t/b"

renjun cảm thán trong lúc tốt bụng đặt xuống trước mặt tôi một phần ăn sáng và một cốc sữa nghi ngút khói vừa mới được đích thân cậu ấy hâm nóng. chưa để cho tôi kịp đáp lại, người bạn ở ghép thứ hai của tôi xuất hiện, mang theo chiếc mũ bảo hiểm ngầu đét dành cho dân đi motor bên tay trái và một cái áo khoát da bên tay phải. cậu ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên cầm lấy cốc cà phê từ lúc nào đã được để sẵn trên bàn và cất giọng

"thôi nào renjun, dù gì bây giờ tao và t/b cũng không thể quay về 2 năm trước và đấm vào mặt chính mình vì cái sự lựa chọn ngu ngốc này, cho nên mày hãy ngừng chê bai ngành học của bọn tao đi, dù rằng nó thật sự như hạch vậy"

tôi nghe cậu bạn ăn mặc hầm hố kia nói mà không thể nhịn được bật cười "hơi gắt đó na jaemin, nhưng mà đúng ý tớ vô cùng luôn"

sau đó tôi và jaemin đập tay nhau một cái đầy tinh nghịch trong lúc renjun đảo mắt thở dài, ra vẻ như đã hoàn toàn bất lực trước hai đứa bạn học quá hóa rồ của mình. renjun quay trở vào bếp, bận rộn chuẩn bị thêm một phần ăn sáng nữa cho jaemin, còn tôi và cậu bạn tóc xanh ngồi ngoài khu vực ăn chung, chụm đầu vào màn hình laptop của cậu ấy để xem xét lại lần cuối project cuối kỳ mà hai chúng tôi làm chung.

urgh, là một cái chủ đề gì đó về kinh tế nhưng phải nói bật lên được quan hệ giao thương giữa các quốc gia và mang tầm quốc tế ấy, đại loại như thế. và nó đã vắt cạn toàn bộ chất xám cũng như sức lực của tôi chỉ để tìm ra được một cái lý thuyết kinh tế chết tiệt nào đó để áp dụng vào và phân tích mà thôi.

xử lí xong bữa sáng, tôi thong thả xỏ giày vào trong lúc chờ jaemin quay lại từ nhà xe với con motor chất lừ của cậu ấy. ừ thì nó trông khá tuyệt đó, chỉ trừ những hôm trời nắng như đổ lửa, mưa như trút nước và tuyết rơi trắng xóa đường mà thôi.

"thưa quý ngài na, tớ nghĩ cậu nên bảo 'cô vợ' này của cậu nhanh lên một chút, trước khi chúng ta trễ và ăn một con điểm trừ đẹp đẽ từ giảng viên tư pháp quốc tế"

"rất sẵn lòng phục vụ, thưa quý cô park t/b" jaemin nở nụ cười sát gái cậu thường hay trưng ra, sau đó kéo sập phần kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của tôi xuống trước khi để cho con motor yêu quý của mình gầm rú một hồi thật dài, đưa hai chúng tôi đến trường.

tôi vẫn còn đang lờ đờ vì cơn buồn ngủ, chẳng hề trông mong gì đến thứ đang chờ đợi mình ở trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro