2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi được chào đón bằng những ánh nhìn vô cùng 'nồng hậu' khi yên vị đằng sau con motor căng đét của na jaemin - một trong những chàng trai được săn đón nhiều nhất cả khóa - phi thẳng vào bãi giữ xe của trường. trong lúc chờ jaemin mang hai chiếc nón bảo hiểm của chúng tôi cất đi, tôi đảo mắt một vòng quanh sân trường, cảm thấy hôm nay có điều gì đó khá là khác lạ.

phía khu vực hội trường chính náo nhiệt vô cùng, các nữ sinh bên khu khoa học xã hội của tôi cũng bắt đầu chạy sang đó. tiếng nhạc xập xình văng vẳng bên tai báo hiệu cho tôi biết, có lẽ trường lại đón thêm một đoàn giao lưu văn nghệ nào nữa rồi.

jaemin vuốt lại mái tóc xanh vừa bị chiếc nón full face đè bẹp, đi đến đứng bên cạnh tôi và nheo mắt lên tiếng "đi thôi nào, chào đón lee jeno của chúng ta trở về"

tôi bật cười, vừa gật gù vừa sải bước chân chậm rãi đi song song với cậu bạn điển trai cao hơn mình cả cái đầu.

lee jeno trong lời jaemin nói cũng là một cậu bạn ở ghép chung một căn hộ với chúng tôi, đồng thời cũng là chủ nhân của căn phòng còn lại nằm ở cuối hành lang. là một sinh viên xuất sắc của khoa nghệ thuật biểu diễn, cho nên việc jeno được chọn tham gia vào các chuyến giao lưu văn nghệ với các khoa âm nhạc trường khác gần như là điều hiển nhiên đối với cậu ấy rồi vậy. suốt hai tuần nay, cậu bạn họ lee của chúng tôi đã phải vi vu đến một ngôi trường nào đó tít tận bên trùng khánh, thực hiện một chuyến thực tập ngắn hạn tựa như trao đổi sinh viên tạm thời vậy.

dường như phán đoán ban nãy của tôi đã chính xác, vì dù hiện tại vẫn chưa cho sinh viên thoải mái ra vào, thì có lẽ như bên trong hội trường đang thực hiện buổi diễn tập cho một đêm nhạc cây nhà lá vườn nào đó. jaemin lấy điện thoại gọi cho jeno, bảo cậu ấy ra bảo lãnh cho hai chúng tôi vào trong. các bạn cũng biết mà, tiền nhiều không bằng quan hệ rộng. nhờ đại minh tinh lee jeno mà tôi với hai cậu bạn còn lại thường xuyên được xem biểu diễn trước các sinh viên khác trong trường.

"lần này là giao lưu với trường nào đây?" tôi hỏi jeno trong lúc đang cố bắt kịp hai đôi chân dài ngoằng trước mắt

"khoa nghệ thuật biểu diễn của đại học kyunghee. cách nhau có mỗi mấy cây số nhưng vẫn thích tổ chức màu mè thế này đây"

nghe câu trả lời của jeno, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một hồi bất an. tự trấn tĩnh bản thân, tôi thầm nhủ cuộc sống này chắc sẽ không tàn nhẫn đến nỗi rắp tâm đẩy tôi vào ngõ cụt đâu. còn chưa kịp bình tĩnh lại, từ phía sân khấu vọng vào trong cánh gà một giai điệu đầy quen thuộc.

quen thuộc đến mức khóe mi tôi đột nhiên đau rát, ướt nhòe

'And darling I will be loving you 'til we're 70

Thân ái ơi, anh sẽ yêu em đến tận ngày hai ta bước sang đầu bảy

And baby my heart could still fall as hard at 23

Và bé yêu hỡi, con tim anh vẫn sẽ mãi loạn nhịp vì em như thuở ta còn 23 

And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways

Anh luôn tự hỏi rằng làm cách nào mà nhân loại có thể rơi vào lưới tình bằng nhiều cách kỳ diệu đến nhường ấy?

Maybe just the touch of a hand

Đôi khi chỉ từ khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau

Oh me I fall in love with you every single day

Còn anh thì yêu em từ ngày này qua đến này khác, không ngừng nghỉ

And I just wanna tell you I am

Và anh chỉ muốn bộc lộ hết tấm chân tình này cho em mà thôi'

Chẳng cần nhạc nền phụ trợ, cũng chẳng cần ánh đèn sân khấu chói lòa, chỉ cần là giọng hát ấy thôi cũng đã đủ khiến tim tôi thổn thức rồi...



_____________________

phần vietsub bên dưới là bà Biu tự dịch, nên nếu có quá là tệ hại thì cũng xin được lượng thứ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro