37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun dắt các cô gái lên tầng 2 của quán ăn, tầng 2 khá thoáng mát và rộng rãi. Renjun nhanh nhẹn đã đặt bàn trước, chiếc bàn dài vừa đủ để cả bọn có thể ngồi một cách thoải mái, bàn lại đặt ngay cạnh khung cửa sổ, nhìn ra xa một chút có thể thấy gần như toàn cảnh thành phố. Nó mở to mắt vừa cảm thán chiếc view xịn xò này, vừa âm thầm giương ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu bạn trạc tuổi Donghyuck. Renjun vẫy tay để các cô gái cùng ngồi xuống. Ngồi chuyện trò chưa được bao lâu thì nó nghe tiếng bước chân đi lên từng bậc cầu thang, không vội vã cũng không quá chậm chạp. À, là Lee Mark và người bạn thân chí cốt của nó - Park Jisung. Jisung thấy bên cạnh nó chỉ có một chiếc ghế trống, bên trái nó lại là chị Jimin, cậu hơi nhíu mày, đôi mắt hiện lên chút tia sáng, làm bạn thân bao nhiêu năm mà giờ phút này lại không hiểu ý cô bạn nhỏ của mình thì thật có chút cắn rứt lương tâm, cậu nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi, đối diện nó, bên cạnh Huang Renjun. Cậu rút điện thoại nhắn cho nó một câu, cụt lủn nhưng súc tích: "Nhớ giữ chỗ bên phải." , rồi lén liếc nhìn nó. Nó đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, nó lấy ra xem, để rồi xịt keo đơ người ra vài chục giây. Ừ, quả không hổ danh là bạn tốt. Khóe môi nó nhẹ nhếch lên, nhìn về phía con người ngồi trước mặt nó, ánh nhìn đầy biết ơn, ngàn năm chỉ có một lần, có khi không.

Mọi người đã dần đông đủ rồi, cả Lee Jeno và bạn gái của anh, chị Heesoo đã tới, Zhong Chenle, Na Jaemin cũng không ngoại lệ. Nó hơi sốt ruột, tự hỏi sao bây giờ anh vẫn chưa đến, lòng nó nao nức bồi hồi, bỗng Lee Mark lên tiếng, làm nó giật mình.

"Cái thằng! Đã nhắn trong nhóm đừng đi trễ rồi, để mọi người chờ lâu thức ăn cũng dần nguội luôn! Jun, xíu nó lên nhớ đòi nó 5000 won đấy!"

"5000 won là hơi ít đó, phải 10000 won nha" - Renjun chun mũi, cáu kỉnh đáp lại.

"Đồng ý hai tay hai chân." - Jeno gật gù, tỏ vẻ hoàn toàn tán thành.

Vừa dứt câu thì nó lại nghe tiếng bước chân vội vã từ phía cầu thang sau lưng. Anh đến rồi. Nó mím chặt môi, ngăn không cho khóe miệng nhoẻn lên quá cao. Bên này Donghyuck thì thở hổn hển như vừa bị ai đó đuổi theo, tay vỗ nhẹ vào ngực lấy lại nhịp thở, chưa kịp xin lỗi đã nghe tiếng mấy thằng bạn hét vào mặt, các bạn gái người thì nhăn nhó, nói to nhỏ với nhau, chỉ duy nhất một người là không nhập hội chung với họ. Anh lén liếc sang nó, thấy ánh mắt nó không hề có chút gì gọi là khó chịu với anh, ngược lại còn ngập tràn sự mong đợi. Nó bắt gặp ánh mắt anh, ngượng ngùng quay đầu đi hướng khác. Đôi mắt sắc bén đảo quanh chiếc bàn, anh gượng gạo lên tiếng.

"Hết chỗ rồi à?"

"Đâu, còn chỗ mà, bên cạnh Seoran ấy." - Lee Jeno hôm nay bỗng còn nhanh miệng hơn Renjun, chỉ tay vào chiếc ghế cạnh nó. Nó nhìn Jeno, cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến nỗi muốn rớt luôn ra ngoài.

Anh nhún vai, thản nhiên ngồi xuống. Đầu mũi nó loáng thoáng một mùi nước hoa nhè nhẹ dễ chịu, kỳ diệu làm cho nó bớt căng thẳng hơn.

"Nào, ăn thôi mọi người, kẻo đồ ăn nguội hết mất, còn mày nhá, tí giao 10000 won ra đấy cho tao." - chú cáo nhỏ Renjun háo hức cầm đũa, gắp đại một miếng cho vào miệng, không quên tặng cho Donghyuck một câu tưởng chừng như khiến anh chấn động, nhưng nằm ngoài suy nghĩ của cậu, anh điềm nhiên nhún vai.

"Được thôi. Cơ mà sao ít vậy? Mày bảo trễ 1 phút 3000 won cơ mà? Tao thấy...tao đi khá muộn..." - anh bỗng dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, nói nốt câu nói khiến người ta dù đã mềm lòng bỏ qua nhưng nghe xong thì cục tức lại trồi lên.

"Nộp chừng đó có mà mày ra ngoài đường nằm ngủ." - Na Jaemin từ nãy đến giờ chỉ bận ăn, chưa nói câu nào, thấy bạn mình tội nghiệp liền ra sức an ủi. Cả bọn bật cười, làm anh sượng chín mặt, hắng giọng vài cái rồi bỏ đại vào miệng một miếng thịt. Miếng thịt thấm đẫm sốt vậy mà lại đắng ngắt trong cổ họng. Anh vô thức nhìn sang nó, thấy ánh mắt nó dừng lại ở một góc bàn ăn, nhưng tiếc thay, dĩa thức ăn hơi xa tầm với của nó, vừa hay lại đặt ở khá gần anh. Anh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi nó đầy tinh ý.

"Em muốn ăn món đó à? Để anh gắp cho nhé?" - nó giật mình, thẹn thùng nhìn anh, cái đầu nhỏ nhẹ gật lên xuống, khiến anh không khỏi mỉm cười. Anh từ tốn nói, một tay bưng chén của nó, tay còn lại gắp một phần thức ăn cho vào chén, đặt về lại trước mặt nó, như một ông bố chăm sóc cho đứa con thơ bé bỏng của mình. Nó lại nghe tiếng thông báo từ điện thoại, nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn thằng bạn thiếu đánh đang cố nhịn cười trước mặt mình.

"Này, nhìn giống bố con vãi. Chẳng giống bồ bịch tí nào haha."

"Lo ăn đi. Đừng có kiếm chuyện với tao nha."

"Chủ động lên đi chớ. Sao cứ ngồi đực ra đó để người ta gắp đồ ăn cho z"

"Kệ tía tao"

Rồi nó tắt điện thoại cái rụp, chẳng buồn để ý đến Park Jisung nữa. Sau một bữa ăn no nê, cả đám cùng trò chuyện với nhau một lúc lâu rồi quyết định rời khỏi quán. Mục đích chính của buổi đi chơi này là đi hát karaoke cơ mà. Nó tung tăng bước đi, mà không ngờ tới việc vừa ra khỏi cổng quán, một cơn gió lạnh từ đâu kéo đến, vừa mạnh vừa rét, khiến tay chân nó bủn rủn, cô gái nhỏ rụt cổ lại, cắn răng chịu đựng. Chợt từ sau lưng nó xuất hiện một hơi ấm, nhiệt độ của người phía sau dường như bao trùm lấy cả cơ thể nó, sững người ra một lúc mới phát hiện chiếc áo khoác dày cộm của người đó đã yên vị trên người nó từ lúc nào, như thế nó vừa được ôm trọn vào lòng vậy. Lee Donghyuck giả vờ ho vài cái, nhìn lên bầu trời, vẫn là một câu nói đầy ý quan tâm.

"Mặc áo mỏng vậy không sợ lạnh sao?"

Nó mỉm cười, hai má hây hây cộng theo chiếc mũi cũng dần đỏ ửng lên. Nó bướng bỉnh lắc đầu, làm người đứng bên cạnh ngạc nhiên, anh nhíu mày, hạ thấp giọng dặn dò nó như em gái nhỏ của mình.

"Lần sau ra đường nhớ phải mặc đồ thật ấm vào. Tạm thời cứ khoác áo anh đi, mai đi học trả anh cũng được. À không, em muốn trả khi nào cũng được. Cứ tự nhiên." - vừa dứt lời, Donghyuck sải bước đi về phía chiếc xe của mình, mắt nó mở to, im lặng nhìn theo bóng lưng anh, hai cánh tai đỏ ửng, thường thì trời có lạnh đến mấy, cũng chỉ có mỗi mũi nó là đỏ lên thôi, không hiểu sao hôm nay đôi tai nó lại phản chủ vậy.

Donghyuck vuốt hết tóc ra đằng sau, đội mũ bảo hiểm rồi điềm đạm ngồi lên yên xe, chờ cái hội kia ra nhanh để còn dẫn đường cho anh. Không muốn nói cũng phải nói, khung cảnh này khiến mấy cô gái cùng lứa anh đi ngang qua phải che miệng cảm thán, quả là rất ngầu và đẹp trai. Huang Renjun tươi cười chưa được bao lâu, vừa thấy Lee Donghyuck ra vẻ, ánh mắt lộ rõ ý kỳ thị thằng bạn. Cậu mở cửa sau xe Chenle, lớn giọng.

"Đi theo chỉ dẫn của Renjun nhe mọi người, bảo đảm không lạc đường."

Nó giật mình, định hình lại trong đầu sẽ ngồi lên xe ai trong số cả bọn. Anh Mark chở Jisung, Chenle chở anh Renjun, anh Jeno chở chị Heesoo, chị Jimin, Winter và Ningning thì đi taxi. Ơ, mọi người định bỏ lại nó thật à? Sắc mặt nó tối sầm, chưa kịp mếu máo thì đã thấy xe Chenle lên động cơ chầm chậm đi rồi, nó xịt keo cứng ngắc. Jisung huých lấy khuỷu tay nó, vội vàng đội mũ bảo hiểm.

"Lên anh Donghyuck chở kìa. Cứ đứng đực ra đấy, bỏ lại đừng có khóc nha con." - nó nghe xong liền nhìn về phía người con trai ấy, may thay người ấy cũng nhìn nó, nhìn chằm chằm là đằng khác. Bỗng anh gọi tên nó làm nó giật mình, nhận thức được liền tiến lại gần xe anh.

"Jin Seoran, qua đây anh chở. Mau lên!" - anh đưa mũ cho nó, ngay khi cô gái ngồi yên vị ở yên sau, anh rồ ga, suýt chút nữa làm nó ngã ngửa ra đằng sau. Anh từ tốn nhắc nó giữ cho chắc vào, nó có ngại đến mấy cũng phải ôm chặt lấy thắt lưng anh, dù gì thì tính mạng của nó quan trọng hơn.

----------------------------------------------------------

to be không tình iu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro