38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 20 phút sau thì cả bọn cũng đã đến quán karaoke. Quy mô quán khá nhỏ, nhưng theo Renjun kể thì thức uống ở đây khá ngon, hồi mới nhập hội cậu suốt ngày rủ cả đám đi hát ở đây, nhưng trong số năm đứa lại chẳng có đứa nào muốn đi, cậu mặc kệ rồi đi một mình, đổi lại cả đám bị cậu giận dỗi hẳn một tháng. Sau này do hứng thú với việc ăn lẩu hơn nên chỉ thi thoảng cậu mới đến. Renjun nhanh nhảu hỏi chủ quán rồi chọn một phòng ở tầng trên. Nó có vẻ bỡ ngỡ, tựa lúc nào đã lon ton đi phía sau Jisung, đẩy eo cậu sang một bên rồi ghé đầu vào nhìn.

"Woà, thấy trên phim phòng này trông nhỏ hơn nhiều, ai dè lại rộng đến vậy."

"Em chưa đi hát karaoke lần nào sao?" - Lee Mark đứng bên cạnh Jisung, nhướn mày ngạc nhiên.

"Vâng, tại em bận học ạ, không có thời gian đi chơi nhiều." - nó cười tươi nhìn anh, liền bị người kế bên tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Nó nói xạo đấy, nó lười đi thôi anh ạ, học hành nó còn lười mà." - Jisung tặc lưỡi, thản nhiên tựa khuỷu tay lên đầu nó, phải đợi đến khi nó nhéo eo cậu một cái thật đau thì cậu mới chịu hạ tay xuống. Lee Donghyuck đứng đằng sau, nhìn dáng vẻ của nó, khoé miệng bất giác cong lên. Đáng yêu ghê.

Dàn nam nữ náo nhiệt một lúc rồi mới đi vào phòng. Renjun chưa kịp bật remote TV đã bị Donghyuck chặn tay, anh nhếch môi.

"Làm gì cũng được nhưng trước tiên phải gọi soju và đồ nhắm đã chứ."

"Đó tới nữa rồi đó."

"Nghe cũng hợp lý đó. Triển liền đê!"

"Gọi lẹ đi chứ tao ngứa miệng thèm hát lắm rồi."

Nó ngó nghiêng ngó dọc các anh chị một hồi rồi gật gù, vài giây ngắn ngủi sau liền bị thằng bạn thân ngồi kế bên trêu chọc, trông chẳng giống người lúc nãy vừa thấy nó ngồi xuống liền đắp chăn lên chân nó, không một động tác thừa.

"Ê nãy tao thấy anh Donghyuck đi bằng tốc độ anh Mark luôn, mà ổng chạy 70, mày lại sợ tốc độ..." - cậu chưa nói hết câu liền bị nó cắt ngang.

"Sợ thì sợ nhưng được ôm crush thì sướng chứ sao nữa...cảm giác an toàn lắm." - nó nhoẻn miệng cười, trong căn phòng được lấp đầy bằng những ánh đèn sặc sỡ này, khó mà thấy rõ đôi má hồng phớt của thiếu nữ mới yêu, không ai khác chính là Jin Seoran. Jisung bĩu môi, nhìn nó với ánh mắt kỳ thị.

"Thấy gớm, mày ôm ảnh mà tao không sợ mày té đâu, tao sợ ảnh ngộp thở thôi. Ah-" - cậu chắc phải hối hận lắm mới chọn ngồi cạnh nó, cảm giác bị nó nhéo đùi lần nào cũng như lần đầu, thật sự rất đau. Cậu lườm nó rát mặt, nhưng đáp lại cậu là bộ mặt làm lơ, cười tươi với Yoo Jimin.

Một lúc lâu sau thì đồ ăn thức uống cũng được mang lên. Nó bóc một viên kẹo, chưa kịp lột vỏ thì nghe thấy ai đó lên tiếng.

"Nào, cô gái 9 chai, thể hiện đẳng cấp của em đi." - nó ngớ người, cô gái gì cơ? Na Jaemin mà cũng có ngày này sao? Không chỉ riêng nó mà cả bàn cũng im lặng vài giây, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jaemin, anh điềm đạm nhún vai. Cả bọn được phen ồn ào. Lee Mark còn lấy tay che miệng, vờ như lần đầu mới biết đến sự thật này.

"Nhóc con, có thật là em uống được 9 chai bia không? À ý anh là soju, nhưng thật đấy à? Cừ ghê!"

"À cái bữa mày up insta đúng không?" - cô bạn Winter trông khá đáng yêu khi cố nhớ lại, nhìn nó rồi vỗ tay vài cái. Cái bầu không khí này làm nó hơi ngượng ngùng, cổ nó đăng đắng, nó im lặng bóc kẹo cho vào miệng, chẳng để ý ai đó đang nhìn nó như thể nó là một cô gái thú vị hơn anh nghĩ nhiều.

"Do lúc đó thần rượu độ nhỏ bạn em á anh, với cả lúc đó nó bị-" - Jisung cười không ngớt từ lúc nghe Jaemin nói cho đến khi cậu bị nó nhéo vào eo, cậu biết ý liền che miệng nhịn cười. Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Còn đỡ hơn thằng nhóc đây, riêng mảng rượu bia thì em phải gọi Donghyuck bằng thầy đấy nhá." - Lee Jeno vỗ vai người mà nãy giờ cứ tập trung vào câu chuyện của Seoran, anh nở nụ cười "thân thiện" với bạn mình, rồi rót soju vào ly tu một hơi, tự nhiên hệt như ở nhà. Hành động này của anh tất nhiên lọt vào tầm mắt nó, nó tự hỏi liệu có phải anh đang muốn thể hiện điều mà Jeno đang nói không, và khi anh bảo Renjun bật remote chọn bài, lại rót thêm ly nữa, nó liền có câu trả lời cho riêng mình. Nó ngồi thừ người ra, đôi mắt lúc thì dừng lại ở môi anh, lúc thì ở yết hầu, có nằm mơ nó cũng không dám mơ đến cảnh tượng mỹ miều trước mắt. Bỗng Jisung xoè bàn tay, đặt dưới cằm nó.

"Coi chừng chảy nước dãi."

"Anh yêu có tin ngày này năm sau là ngày giỗ của anh không nè? Hứm?"

"Ờm...haha tin chứ, anh tin em mà."

Vốn dĩ nó đã ngại uống bia rượu trước mặt người khác, nay Jaemin còn chủ động khoe khoang giúp nó, khiến nó càng ngại hơn. Nó có chút oán trách anh, dù rằng anh giúp nó rất nhiều khi cả hai đều trong đội tuyển chuyên sử. Nó chán chường ngồi đung đưa chân, thi thoảng bóc vài hạt đậu cho vào miệng, thi thoảng đưa mắt nhìn anh. Còn về phía Donghyuck, không chỉ riêng anh mà cả bọn con trai đều biết, một là cứ để nó vui vẻ tận hưởng mà không uống một giọt soju nào, hai là phải đẩy anh qua đấy, năn nỉ nó uống cho bằng được. Ban đầu anh thấy kế hoạch này khá thú vị, tạo cơ hội cho anh và nó được gần gũi hơn, nhưng bây giờ thì, anh cảm thấy hối hận rồi. Lee Donghyuck bây giờ - một bad boy chính hiệu, đi chuốc rượu con gái nhà lành, ha, tiếng xấu đồn xa. Nó trong mắt anh đã khác, nó khác hẳn những cô gái trước đây anh từng quen biết, nó đặc biệt. Anh thà bỏ học còn hơn là làm mấy cái trò này. Zhong Chenle thấy anh có vẻ phản kháng kịch liệt, cậu liền hiểu ra vấn đề. Cậu chồm người qua thì thầm với Mark, anh gật đầu, cậu đứng dậy thì thầm với Huang Renjun đang cầm mic hát hăng say, chỉ thấy trên môi cậu thoáng có nét cười tinh nghịch. Seoran vừa ăn vừa nghịch điện thoại, đầu vô thức lắc lư theo nhịp nhạc, đôi khi lại ngẩng lên chăm chú nghe Ningning và Renjun hát, làm nó nhớ đến đợt văn nghệ hồi ấy, sự kết hợp này giống như sự hòa quyện giữa cà phê và sữa vậy. Đếm khoảng chừng chỉ mới hơn 2 bài, Renjun giả vờ than mệt, cậu khều Ningning tắt nhạc đi, hí hửng ngồi cạnh Donghyuck.

"Chơi game không mọi người?"

"Ở đây làm gì có máy chơi game đâu?" - Lee Jeno bộ dạng ngơ ngác như cún con, khiến nó phải phì cười trước vẻ đáng yêu của anh.

"Không bạn, chơi trò khác cơ. Truth or Dare." - Renjun nghiến răng lườm Jeno chưa được lâu, giây sau đã chun mũi cười tươi.

Nó dĩ nhiên biết trò chơi này, nhưng kỳ lạ là nó cảm thấy có điềm. Dẫu sao mọi người cũng đều đồng ý chơi, sẽ hơi kỳ cục nếu nó không chung vui cùng chỉ vì chút linh cảm của nó. Vì không gian của căn phòng khá rộng, nên vẫn còn một khoảng trống đủ để ngồi thành một vòng tròn, và thế là cả bọn quyết định ngồi bệt xuống đất, tụm ba tụm bảy với nhau. Lee Mark lấy đâu ra một chai soju rỗng, đặt xuống đất và bắt đầu quay. Nó cảm giác trái tim của nó cũng đập nhanh như tốc độ quay của cái chai vậy. Nó hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ là người đầu tiên. Là Cho Heesoo. Cô nàng khẽ liếc mắt sang nhìn Jeno.

"Truth or Dare đây bạn tôi?" - Lee Mark hỏi.

"Dare đi."

"Ồ, thế...hôn môi người ngồi bên trái 5 giây."

"Sao anh cho cái thử thách gì mà đơn giản quá vậy?"

"Khai màn thì đơn giản thôi, từ từ rồi độ khó sẽ tăng dần." - nghe Chenle cằn nhằn, Mark cười nhạt.

Nó thấy chị Heesoo nhún vai, mà ngồi bên trái cô nàng không ai khác lại là chiếc bạn trai vừa học giỏi vừa đẹp trai Lee Jeno. Giây sau hai tay cô ôm mặt anh, môi chạm môi. Trong mắt Jeno và Heesoo thì nụ hôn này trông có vẻ chóng vánh, nhưng trong mắt nó thì không. Nó kéo cổ áo khoác lên, che đi gần nửa khuôn mặt. Nó không hề có nhu cầu muốn ăn thêm cẩu lương sau bữa tối nữa. Lượt sau, Heesoo nhẹ nhàng quay chai soju, phải được một lúc lâu sau mới đến lượt nó. Nó hơi giật mình, vẫn là câu hỏi quen thuộc của Lee Mark vang lên.

"Em chọn đi. Truth hay là Dare?"

Nó quyết định đánh liều một phen.

"Dare ạ."

"E hèm...vậy...mũi chạm mũi người đối diện 5 giây."

Nó mở to đôi mắt, hai tay vô thức day day hai vành tai, nó muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Nó nhìn Mark, nhìn Jisung, rồi nhìn anh. Lee Mark khi chạm mắt nó chỉ nhướn nhẹ chân mày, chờ lời phản hồi từ nó. Lee Donghyuck thì nhìn chằm chằm nó, nét mặt đầy ẩn ý. Nó níu chặt vạt áo, tránh ánh nhìn của anh. Kèo này nó toang thật rồi.

"Well, nếu không chịu thực hiện thử thách sẽ buộc phải uống 1 ly. Mời em." - Lee Mark tính tình vốn không mấy kiên nhẫn, thấy nó có vẻ do dự liền lên tiếng.

"Trò này chơi ác thiệt. Biết thế em đã không chơi, em uống dở." - Winter chu môi, cô nàng mới uống có 1 ly mà trông như đã ngà ngà say, trên gò má hiện lên một màu hồng loáng thoáng.

"Không sao, xíu chị dìu ra xe nhà chị chở về." - Yoo Jimin nhịn cười trước dáng vẻ của nhỏ em ngồi cạnh, vuốt nhẹ lưng cô vài cái.

Nó chẳng có vẻ gì là khá khẩm hơn dù bầu không khí dần dễ chịu hơn lúc Lee Mark thúc giục nó. Thoáng chốc nó nhắm chặt mắt, nâng ly lên và nốc một hơi. Cả hội triple J, gồm Jeno, Jisung và Jaemin há hốc mồm, ngơ người nhìn nó. Nhất là Jisung, cậu ngồi ngay sát bên, sự việc diễn ra quá nhanh trước mắt làm cậu không kịp trở tay.

"Em thua. Tiếp tục nào." - nó nhanh tay chùi đi giọt nước còn đọng trên khoé môi, điềm nhiên nói rồi quay cái chai. Nó nhận thua rồi, mặc dù tính hiếu thắng của nó không cho phép, nhưng Lee Donghyuck là người ngồi đối diện nó, nó thà nhận thua còn hơn.

Phía bên này, Donghyuck cười nhạt, dù anh thấy nó rất đáng yêu, nhưng việc nó chịu thua làm anh có chút hụt hẫng. Dàn nam sinh còn lại thì khỏi nói, vẻ mặt ai nấy đều thoả mãn, hệt như một đàn sói thành công dụ được con thỏ mắc vào bẫy.

Hai lượt của Renjun và Jisung trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến lượt anh.

"Em chọn Truth."

"Ok, thế chú em có đang thích thầm ai không nhỉ? Trong số những người ngồi ở đây chẳng hạn?" - Lee Mark vào thẳng vấn đề, nó thắc mắc liệu có phải lúc nãy Lee Mark ăn trúng cái gì rồi không, vì từ lúc bắt đầu trò chơi cho đến hiện tại, nó cảm nhận được câu hỏi nào của anh cũng đều có dụ ý bên trong, xứng với cái danh văn hay chữ tốt toàn khối bấy lâu nay của anh.

"Em có."

"Ú oà, được rồi. Người tiếp theo đi." - Mark khẽ bật cười, rồi đẩy cái chai về phía Jeno.

Jisung khều lấy khều để tay nó, đôi tai nó đỏ ửng lên rồi. Nó tự nhủ rằng chắc người anh thích không phải là nó, vì lúc anh trả lời là có, anh không hề nhìn sang nó một lần nào. Trò chơi cứ mãi tiếp diễn như vậy, và một điều rất oái oăm là dù nó chọn sự thật hay thử thách, Mark đều chọn Donghyuck làm mục tiêu. Thi thoảng anh bị Yoo Jimin ra hiệu nhắc nhở vài lần, nhưng chỉ được vài lần đó thôi. Nó cảm giác như tất cả mọi người đều biết chuyện nó thích anh, chẳng qua là muốn trêu chọc nó mà thôi. Nó có một sự ưu tiên đặc biệt dành cho anh, nhưng nó còn chưa hiểu rõ cảm xúc của anh đối với nó là gì, cái cách mà anh đối xử với nó, hay trong mắt anh nó là ai, là một thiếu nữ thực thụ hay chỉ là một đứa con nít mới lớn, đang tìm mọi cách chỉ để tán đổ anh. Nó càng nghĩ càng thấy nhức đầu, nhưng nó không tài nào cản những dòng suy nghĩ ấy lại được.

Nó nhớ nó đã uống khá nhiều, và giờ thì nó đã bắt đầu cảm thấy say. Seoran có một thói quen, đó là khi say rồi sẽ rất bám người. Park Jisung hầu như đã quen với điều này, cậu mặc nó tựa đầu lên vai, khoác cánh tay cậu rồi làm nũng như một đứa trẻ. Cơ mà ai đó ngồi đối diện nó lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, ánh nhìn sắc lẹm như lính bắn tỉa, làm Jisung toát cả mồ hôi hột. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nhưng không thành. Một khi nó đã bám là bám rất dai, chỉ khi ru nó ngủ thì may ra thói quen này mới dừng lại. Nó phải cảm thấy may mắn vì bên cạnh nó là thiên thần kiên nhẫn - Park Jisung.

"Trời má gì nũng nịu thấy mắc ói quá má! Bỏ tao ra coi, bỏ ra- aishh...bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi..."

...

Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ tàn. Lee Jeno trông hơi ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chở cô người yêu của mình về. Cứ tưởng Winter sẽ là người say nhất, nhưng không, Yoo Jimin say bí tỉ, cả Winter và Ningning phải dìu cô chị ra xe. Zhong Chenle và Huang Renjun dường như là hai thanh niên tỉnh táo nhất, nhất là Chenle, chỉ hớp vài ngụm làm cảnh, suốt buổi cứ căn dặn Lee Mark tém lại để còn chạy xe về. Cơ mà người chưa uống một giọt soju nào, chưa đụng đến cái ly của mình lần nào chính là Park Jisung. Hôm nay có lẽ là cậu ăn may. Seoran ngủ ngon lành, nằm gọn trong vòng tay cậu, nhưng dù gì thì Lee Mark cũng sợ bị cảnh sát bíp chiếc xe mới tậu của mình, cậu cũng không khác anh là bao, bèn giao lại trọng trách cho Lee Donghyuck. Anh ái ngại nhìn cô gái nhỏ trong lòng Jisung, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, mà chính anh cũng không hiểu nổi.

"Anh chỉ cần bế nó, bóp má nó một cái là nó tỉnh liền á. Tới lúc đó rồi anh muốn làm gì làm, à không không, em nhầm, anh chở nó về nhà an toàn giúp em."

"Giúp em đi mà! Bốn người thì hai xe chứ làm sao anh Mark chất ba được..." - Jisung dù có ngại nhờ vả anh thật nhưng để cảnh sát hốt rồi phạt tiền thì coi như đêm nay cậu ngủ ngoài đường. Cậu giương đôi mắt đáng thương nhìn anh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, anh đồng ý. Cậu chuyền nó qua tay anh, híp mắt cười tươi rồi phóng lên xe Lee Mark, để lại Donghyuck bơ vơ, vẫn còn có chút ngượng khi nhớ đến lời dặn của Jisung. Chỉ cần bóp má là em ấy sẽ tỉnh sao? Thần kỳ ghê. Anh cười nhạt, bàn tay ướt đẫm mồ hôi chầm chậm chạm vào làn da lạnh toát vì tiết trời đêm ở Seoul. Anh thề là từ lúc anh chạm vào má nó cho đến khi nó từ từ mở mắt, nhịp tim anh đập không bình thường một chút nào. Cái sự đáng yêu chết người này...

"Hửm? Anh Donghyuck? Anh là anh Donghyuck hả?" - Seoran với khuôn mặt đỏ ửng vì say, tông giọng nhỏ nhắn như chú mèo con nói chuyện với chủ nhân của mình.

"Ừm. Nào, để anh thả em xuống rồi chở em về." - Lee Donghyuck cố kiềm chế bản thân, ân cần nói với nó. Thời khắc anh định thả nó xuống, con người nào đấy lại ăn nhiều chơi liều, gồng mình lên hôn cái chóc vào má anh. Người này đâu còn ngại ngùng gì, nhe răng ra cười khì khì thích thú, để lại một Lee Donghyuck mặt mày còn đỏ hơn, đứng sững như trời trồng.

--------------------------------------------

Chap này khá dài, chịu khó đọc một xíu hen :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro