chap 1: gấu gặp bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kem dâu,

hay kem socola ta?

Haechan tự nhủ, cặp mắt tròn lia qua lại giữa hai cây kem. Đôi tay đưa lên rồi đưa xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết đoán vơ một lúc cả hai quẳng vào trong giỏ.

Đặt lên bàn thanh toán chiếc giỏ đỏ nặng trĩu đồ, Haechan thở dài ra tiếng, hai má trĩu xuống như cục phô mai trắng mềm.

Chuyến lượn tới cửa hàng tiện lợi mua vội chai xì dầu cuối cùng lại trở thành cuộc dạo chơi qua các gian hàng kéo dài đến hơn một tiếng. Kết quả không gì khác ngoài ba túi đầy ắp đồ ăn vặt cùng nước ngọt, đủ cho loài gặm nhấm Haechan sống sót trong cả tuần tới.

Cậu ngước đầu nhìn đồng hồ, 11 giờ 50.

Bảng hiệu cửa hàng tiện lợi sáng trưng, ánh đèn đường rọi xuống vỉa hè nhờ nhờ bóng tối. Cậu nhân viên thanh toán cũng gật gù uể oải, nom muốn ngủ lắm rồi.

Muộn ghê á.

Nghĩ về chảo cơm rang nguội lạnh nằm ngoan ngoãn trên bếp, Haechan ngậm ngùi tính tiền, định bụng sẽ để dành hâm lại cho bữa sáng ngày mai. Còn khi về nhà, cậu sẽ chỉ nhảy thẳng lên giường, cuộn chăn và đánh một giấc tới sáng mai.

Chưa tính đến chuyện Haechan vốn là người ngủ nhiều, 12 giờ là quá muộn cho một giấc ngủ có lợi. Haechan thừa hưởng ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của sức khỏe từ người mẹ làm bác sĩ, luôn có mặt trên giường trước 11 giờ rưỡi, ngày uống đủ hai lít nước, da mặt căng bóng trắng mịn khiến các chị đi qua chỉ muốn véo cho một phát.

Phải uống bù hai cốc nước mới được.

Cậu tự nhủ, chân rảo bước trên vỉa hè.

Nơi Haechan sống vốn là vùng ngoại thành vắng vẻ, bóng tối bao trùm lên con phố, ánh đèn đường như từng đóm lửa lớn cách nhau, thắp sáng một phần nền gạch. Tiếng loạt xoạt của túi đồ ăn trong tay hòa cùng tiếng dép bông di trên mặt đất, vang lên khe khẽ giữa đường phố im ắng.

Haechan chu miệng huýt sáo, hấp tấp đuổi theo bóng mình ngả trên mặt đất vương ánh vàng.

Đường từ cửa hàng tiện lợi đến khu chung cư nhà Haechan tốn khoảng 4 phút đi bộ. Nếu đi nhanh.

Từ nãy đến giờ là khoảng 2 phút 24.

Haechan lẩm nhẩm, mắt hướng về phía ngã rẽ trước mặt.

Bước chân cậu bỗng dừng lại đột ngột, lùi lại vài bước, khuôn mặt biến sắc.

Từ con hẻm nơi Haechan lướt qua phút chốc phát ra nhiều thứ tiếng kỳ lạ, lẫn lộn vào nhau.

Vừa có tiếng thở yếu ớt, vừa có tiếng kim loại dồn dập va chạm với da thịt, vừa có tiếng nước tí tách, khủng khiếp vô cùng. Bộ phim sát nhân xem từ năm ngoái tự động phát lại trong đầu cậu, mùi máu tanh tựa sắt rỉ như đang quanh quẩn nơi đầu mũi.

Haechan trước giờ vẫn thắc mắc tại sao nhân vật chính phim giết người thường có mức độ đần phi thường, chỉ thiếu nước tự kề cổ vào dao. Đến bây giờ cậu mới hiểu, thì ra nỗi sợ có thể làm con người ta ngu si đến mức nào.
Hai chân cậu run cầm cập, túi đồ trượt khỏi tay, đồ ăn vặt văng ra tứ phía, lon nước ngọt chạm đất, tiếng kêu keng làm người ta giật mình.

Cậu bụm miệng, ngăn câu chửi thề tuôn ra ngoài. Tiếng gào thét kêu cậu chạy trốn xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong đầu Haechan, nhưng cơ thể cậu lại chẳng thèm nghe lời.

Đôi chân run rẩy hồi lâu, tưởng chừng sắp sụp xuống đến nơi.

Thứ âm thanh man rợ bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại tiếng thở gấp ngắt quãng.
Tên sát nhân hẳn đã nghe thấy tiếng động từ phía đầu con hẻm. Sự dồn dập của kim loại ma xát da thịt giờ thay bằng tiếng từng bước giày bước trên mặt nước, bình tĩnh đến nghẹt thở.

Haechan ngã khuỵu, hi vọng trong âm thầm kẻ sát nhân sẽ không tới tẩn cậu một trận hay róc thịt cậu ăn gỏi.

Dù sao thì nếu được làm kẻ sát nhân, Haechan sẽ đánh giá mình ở mức độ khá hấp dẫn, nạc mỡ vừa đủ, người cũng thơm tho mềm mịn, tội gì không chén.

Buồn cười ghê á trời.

Những suy nghĩ hài hước kiểu gượng gạo chẳng phân tâm Haechan được lâu.

Bước chân ngừng lại trước mặt cậu, ánh đèn đường làm lộ mũi giày thể thao trắng gạch một sọc đỏ chói mắt. Haechan muốn tin đó không phải máu, nhưng cái mùi ngai ngái lại làm cậu chết điếng.

Lấy hết sức bình sinh, cậu ngước đầu thật chậm.

Chân dài thật.

Haechan thầm cảm thán.

Đôi chân hắn nom như hai thanh phô que mai dài ngoẵng thẳng đuột, bao gọn trong ống quần âu. Áo sơ mi trắng dính màu-mà-ai-cũng-biết-là-màu-gì, tay áo sắn lên đến khuỷu để lộ đôi cẳng trước chắc nịch. Cổ áo tháo hai nút, cái kiểu tháo hờ hững làm người ta muốn xông tới xé toạc ra mà ngắm cho đã đời.

Không tự chủ mà nuốt nước bọt, Haechan dời tầm mắt lên khuôn mặt của kẻ cậu cho là một tên sát nhân.

Trong phút giây ấy, tim cậu dường như hẫng đi một nhịp. Haechan bỗng dưng có thể khẳng định, trên đời có tìm toét mắt cũng không thấy một tên sát nhân nào có thể vừa giết người bằng gậy vừa giết người bằng vẻ đẹp như cách cậu thanh niên này làm.
  Đường nét khuôn mặt mềm mại, làn da trắng muốt, đôi mắt to cùng sống mũi nhỏ gọn khiến hắn trông giống như một chú nai con nung từ sứ, chỉ có điều, trong đôi mắt ấy chẳng còn lại chút hơi ấm.

Hắn đứng từ trên cao, nhìn xuống Haechan như kẻ cầm đầu ngạo nghễ giương mắt nhìn con mồi ngô nghê tội nghiệp, khóe miệng như có như không mà kéo lên.

Choang

Tiếng kim loại đập xuống nền gạch kéo Haechan về thực tại. Bàn tay hắn vẫn còn lơ lửng trên không trung, những ngón tay dính máu thon dài như một tuyệt tác thời cổ đại.
Trước khi Haechan kịp nhìn chằm chằm thêm một giây phút nào, cậu thanh niên đã cất bước và biến mất sau ngã rẽ tối đèn. Cậu ngẩn ngơ dõi theo hình bóng vừa vụt qua, chân dường như không muốn đứng dậy.

Quả là một kẻ ác xinh đẹp.

Cái loại đẹp ám ảnh người ta sau một cái liếc mắt, khiến ai ai cũng muốn dâng hiến bản thân, chỉ nhìn một lần cũng đủ khao khát và mong mỏi một thời gian dài.

Trong khi Haechan còn vương vấn cảnh sắc vừa gặp, tiếng thở yếu ớt nhắc cậu về sự tồn tại của một nhân vật khác, người có lẽ đang không quá ổn. Cậu nhấc chân chạy vội vào con hẻm.

Nơi u tối ấy le lói ánh đèn đường, ẩn hiện bóng người nằm dài dọc góc tường, hai tay ôm bụng, hơi thở khó nhọc.

Haechan chầm chậm tiến tới, ý định đỡ anh chàng dậy, tiện thể cho đi nhờ một chuyến đến bệnh viện trên tấm lưng vững chãi của cậu. Cậu thầm cảm thán, mắt liếc tới cánh tay gân guốc của ảnh. Hẳn là cậu trai kia phải khỏe kinh hồn, quật anh ta tơi bời thế này cơ mà.

Tấm áo trắng của người kia dính đầy bùn đất, người chi chít vết thương, có vết từ lâu, có vết còn mới, hơi rỉ máu. Tâm trí anh ta dường như còn mơ hồ, mắt lim dim cầm cự để không ngất đi.

Nếu cậu thanh niên kia đáng sợ 10 thì hẳn là anh trai này cũng đáng sợ 5 6 gì đấy, những vết sẹo trên mặt toát lên vẻ giang hồ khó che dấu. Nếu anh ta còn khỏe mạnh, đoán chừng có thể vặn cổ Haechan như con nghóe nhỏ.

Ngay khi tay Haechan vừa chạm tới, đôi mắt đang khép hờ chợt mở toang, bàn tay gân guốc như xách được hai bao gạo 10kg cùng lúc ấy quật vào người cậu, người đàn ông hệt như chú hổ đói xổng chuồng, phi thân ra ngoài, mất hút trong màn đêm.

Haechan đầu đập cái cốp vào tường xi măng, đau đến mức nước mắt tự chảy.

Đường về nhà ngắn ngủn bỗng trở nên dài ngoẵng, trong đầu Haechan chỉ toàn hình ảnh cậu thanh niên côn đồ vừa rồi, lơ ngơ tí thì vấp ngã giữa đường.

Cậu vặn vội chốt cửa, chạy trốn lên giường, rúc dưới chăn, thu thành một khối. Mèo béo lông vàng khò khè ngủ dưới sàn bị tiếng động làm giật mình, ngoác miệng kêu ngoao đầy bất mãn.

Tối hôm ấy, Haechan chìm vào giấc ngủ khi chân vẫn còn run bần bật, đầu đầy suy nghĩ ngẩn ngơ.

Đẹp trai thật, ước gì được cậu ấy đánh một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro