chap 2: gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng thì cuộc đời chúng mình cũng chẳng khác mấy một cuốn truyện, ngắn dài, gáy cứng gáy mềm, bán chạy hay không ra sao còn tùy số.

Haechan tự nhủ.

Một ngày như trăm ngày, nếu viết lên sách chỉ tốn vài dòng, lắm nữa thì một hai trang chứ nhiêu.

Nói là vậy, nhưng trên cuốn sách của cậu, mấy dòng cỏn con của ngày hôm ấy lại được viết bằng bút đỏ, gạch chân tới hai lần. Khuôn mặt tựa búp bê sứ của cậu thanh niên nằm to chềnh ềnh giữa trang giấy, được chú thích như sau:

"định nghĩa của xinh đẹp".

Haechan có thể quên tập truyện nọ trong một tích tắc dở dang, nhưng một khi đã nhớ ra sẽ chân thật và rõ ràng đến từng chi tiết, khiến chính bản thân cậu cũng phải giật mình.

Nói là vậy, nhưng cậu vốn không có thói quen bỗng dưng nhớ lại truyện cũ, cho đến một ngày nọ.

____

Nắng quá mức chịu đựng.

Nắng ở thủ đô thì bao giờ cũng nóng nảy hơn các vùng khác. Ý là gắt. Gắt gỏng. Khói bụi từ bô xe như lớp gia vị đậm đà trộn lẫn với thứ nhiệt độ bốc lên từ mặt đường làm người ta ứa mồ hôi.

Đã nắng lại còn oi.

Mùa hè của Haechan qua đi như bao người, cuộc sống một mình nơi thành phố lâu ngày đâm ra quen.

Cậu ngoáy mông bên kệ bếp, một tay khuấy nồi cháo sôi lăn tăn, tay còn lại đập quả trứng gà làm hai. Lòng đỏ lòng trắng cùng mảnh vỏ bé xíu trôi tuột vào nồi nhuộm vàng hạt gạo béo múp, mùi thơm lừng khắp căn bếp.

Cháo thịt bằm hai trứng thả thêm một bó nấm kim châm, công thức độc quyền của Haechan đảm bảo đủ lấp đầy dạ dày mọi loài háu ăn trong cả một buổi sáng.

Nhấm nháp bát cháo nóng hổi, Haechan rút điện thoại, ngón tay vuốt vài đường.

Hôm nay là ngày tựu trường.

Nhóm lớp lặng im tầm 2 tháng nghỉ hè lại ngập trong tin nhắn.

Trường A réo gọi học sinh rời giường muộn hơn phần lớn các trường cấp 3 khác trong khu vực, giờ học cũng thoải mái hơn chút xíu. Mỗi lần nhắc tới trong group chat mùa hè, Jaemin - học sinh trường G cách đó có hai cái ngã tư ngắn tủn ngủn lại ngoao ngoao ca thán:

"Đúng là bọn học giỏi, làm gì cũng nhanh, cũng được ưu tiên."

Haechan chỉ biết tắt điện, giả vờ tàng hình trong nhóm chat.

Thực ra cũng hơi đúng tí xíu.

Không phải tự nhiên mà trường A được các mẹ gọi là trường trọng điểm của thành phố. Áp dụng chương trình học mới nhất liên kết với trường đại học X ở Mỹ, bác hiệu trưởng từng dõng dạc vỗ ngực tuyên bố đảm bảo cho học sinh tiếp cận kiến thức mới nhất, cập nhật nhất, hiện đại nhất, gói gọn trong giáo trình khoa học, hợp lý, nhìn đã cả mắt những tri thức trẻ tuổi.

Người ta thường ưu tiên dùng hàng nội địa, nhưng kiến thức ngoại này thì đúng là có giá trị vận dụng cao hơn cả tấn.

Cứ nhìn tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm mà xem. Lại còn toàn việc lương khủng mới hay.

Còn á, nếu như các mẹ rỉ tai nhau về chất lượng dạy học xứng mác quốc tế thì các ông bô lại xuýt xoa về độ đầu tư đối với cơ sở vật chất của vương quốc A.

Cứ nhìn số lượng người check in trong nhà vệ sinh trường mà xem.

Ai ya.

Nói đi thì phải nói lại, học sinh trường A nếu chẳng phải gia đình chịu chơi thì cũng là học bá xuất sắc.

Haechan đã từng nằm mơ mình thuộc vế đầu, nhưng rất tiếc lại nằm gọn trong vế sau. Cậu được trao bổng học vào trường năm lớp 10, từ đó học kì nào cũng hì hục phấn đấu đứng nhất khối, vì chỉ khi được học bổng, cậu mới đủ khả năng chi trả học phí.

Được cái, số học bá trong trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu có cũng ít người liều mạng như Haechan.

Dù vậy, Haechan vẫn buộc phải làm thêm tại quán cà phê gần nhà, lương tuy cao nhưng cũng chẳng dư dả là mấy, đủ trang trải tiền sinh hoạt và phụ phí học tập.

Cậu giật mình lắc lắc mái tóc quá trán, tự nhủ tuần sau phải đi cắt tóc một chuyến. Tóc dầu mà còn để mái là dễ mọc mụn lắm, mọi người nha.

Loay hoay cũng gần đến 7 giờ, Haechan quẳng bát đĩa vào bồn, choàng áo đồng phục lên người rồi lon ton bước ra khỏi nhà.

Chuyến xe buýt số 22 cập bến lúc 7 giờ thường có cô soát vé ghê chết người, Haechan nhìn đến là nổi da gà, nhưng vì giờ học nên vẫn phải cắn răng leo lên.

Xe buýt sáng vốn đông, hàng ghế ngồi bấy giờ đã chật ních người. Haechan nhanh nhẹn nép mình bên cửa sổ, vừa quẳng tầm mắt ra con phố chuyển động như thước phim lặp lại.

Nhà em gấu cách trường mười ba cây có lẻ, hông có tròn. Nhiều lúc Haechan cũng tự trách mình cái tội ham trọ rẻ mà xa trường, mỗi ngày đi đi lại lại muốn ngất luôn. Nhưng biết sao bây giờ, chung cư gần trường toàn giá cao ngất ngưởng, Haechan có mơ cũng không trả nổi.

40 phút trên xe buýt đủ cho Haechan suy nghĩ vẩn vơ một hồi, lúc bừng tỉnh thì đã gần đến trường.

Trường A sau một mùa hè cũng không có gì khác biệt, hàng xế xịn trước cổng trưởng vẫn làm haechan loá mắt.

Từ từ đã, có hơi khác một tí. Haechan  nhìn về phía đám người tụ tập, chiếc Lamborghini aventador màu vàng chói đập vào mắt.
Haechan nhướng mày, xế xịn thì trường chẳng thiếu, nhưng kiểu khoa trương của người trẻ tuổi như này thì không nhiều.

Dù sao cũng hông phải chuyện của mình.

Haechan bước vào lớp, đặt mông xuống ghế trong những ánh nhìn thờ ơ.

Cậu không có bạn thân ở trường.

Ở nơi mà chủ đề của mọi cuộc trò chuyện đều hướng tới những trải nghiệm của người nhiều tiền, Haechan hệt như chú vịt nhỏ lạc giữa bầy thiên nga, nghĩa đen luôn á.

Tạo hình của vịt con cũng chẳng có gì nổi bật, cặp kính dày cộp che đi đôi mắt to mọng nước, cách ăn mặc điển hình của học sinh ba tốt.

Tuy vậy Haechan không thấy có gì đáng để ấm ức. Với cậu, bản thân mình điều kiện không tốt, vào được trường A đã là quá may mắn.

Chỉ là đôi khi, làm mọi thứ một mình cũng hơi buồn chút xíu.

Hôm nay lớp học đặc biệt ồn ào. Tiếng trò chuyện phát ra từ tứ phía, Haechan nghe loáng thoáng những gì mà "chuyển trường" rồi "đẹp trai" nhưng bắt mãi không ra cái tên nào.

Cậu khều vai Jisung ở bàn trên, thấp giọng hỏi:

"Lớp mình sắp có ai chuyển đi hả?"

Jisung quẳng lại một câu không biết, hai phút sau mở miệng, đến đầu cũng chẳng thèm quay lại:

"Có học sinh mới chuyển vào."

Haechan và Jisung miễn cưỡng cũng được coi là bạn, cậu và tớ nước sông không phạm nước giếng, cần hỏi thì sẽ trả lời, đôi khi còn tiện đường cùng đi tới căng tin. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, Jisung giống như một bức tường đá cao vút không cho Haechan bước qua, hỏi gì sẽ chỉ nói đúng như vậy.

Giáo viên bước vào lớp, đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi."

Đúng lúc đó, Haechan lớ ngớ quạng cây bút xuống gầm bàn, tiếng kêu cạch làm Jisung trừng mắt. Cậu cười trừ rồi chui xuống nhặt bút, qua khe hở dưới gầm bỗng thấy thấp thoáng một đôi chân bước vào lớp.

Chân đẹp quá nha.

Cậu tóm vội cây bút, nhấc người trước khi bị giáo viên để ý.

"Chào mọi người, tôi là Jung Sungchan, mong được giúp đỡ."

Ngay lúc Haechan vừa nhổm lên, bóng hình trên bục giảng khiến cậu giật nảy mình, vung tay làm nguyên cả hộp bút nhựa rơi xuống đất.

Bút thước bay tứ tung, tiếng kêu chói tai đến độ cả lớp đều quay đầu lại.

Còn ai khác ngoài cậu thanh niên kia, con nai sứ lạnh lùng trong hẻm ngày đó.
Gương mặt hắn vẫn nguyên si một bộ dạng bất cần như vậy, có chăng bộ đồng phục khiến Sungchan có thêm đôi chút hương vị học sinh, tinh khiết và trầm lắng.

Nhưng dù hắn có mặc đồ hay cởi truồng, gương mặt ấy vẫn khiến Haechan không rét mà run, kí ức về ngày hôm đó thi nhau ùa về.

Haechan đớ người trước những ánh nhìn chòng chọc, miệng ú ớ không ra lời, mắt lại chỉ dán vào người đứng trên bục giảng.
Khuôn mặt cậu thanh niên lạnh tanh, ánh mắt thờ ơ hướng về phía Haechan như đang xem trò vui.

"Có chuyện gì thế Haechan?"

Tiếng giáo viên vang lên lạnh ngắt kéo con gấu đang ngẩn ngơ về lại với thực tại. Cậu cúi gằm mặt, lúng túng nhặt những cây bút đang vương vãi trên sàn:

"Dạ không có chuyện gì ạ, là do em lỡ tay làm rơi."

"Được rồi. Sungchan, em chọn chỗ ngồi đi."

"Em muốn ngồi cuối."

Bàn tay đang nhặt bút của Haechan khựng lại, cả người chết điếng như robot hết pin.

"Được, về chỗ đi, mình bắt đầu tiết học."
Haechan run rẩy ngước lên, vừa vặn đối mặt với nhan sắc như tượng tạc của bạn cùng bàn mới.

Muốn cái gì mình vậy? Có phải định giết người diệt khẩu không đây trời?

Lo sợ sẽ chọc giận nhân vật nguy hiểm, cậu cười lộ hàm trên đạt tiêu chuẩn bé ngoan đánh răng đủ hai lần một ngày, ngắc ngứ thốt ra tiếng:

"R-rất vui được g-gặp cậu, mong đ-được giúp đỡ..."

Kết quả, không những không đáp lại, hắn ta còn quay mặt ngược lại với cậu, đầu gối lên tay mà gục xuống bàn.
Haechan nhìn vậy liền liên tưởng tới một con hổ đang ngủ say, vừa nghĩ cậu ta đúng là chảnh choẹ, cơ thể lại vô thức thả lỏng.

Cậu tóm hết sách vở bút thước lại một chỗ, ngồi dịch gần ra mép bàn.

Có vẻ cậu ta không có nhận ra mình, may quá đi kaka. Tốt nhất không nên dính dáng gì đến nhau, chắc sẽ đổi chỗ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro