[Chương 1] Chầm chậm thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Hyukjae ngẩng đầu nhìn tấm bảng gỗ treo trên chiếc cổng trước mặt, đôi mắt hạnh đào nheo chặt lại vì ánh nắng chiếu xuống.

"*** **, Nông trại Hoa Hồng là cái mẹ gì chứ?" Hyukjae lầm bầm trong miệng.

Sáng nay Hyukjae bị ba cậu cưỡng ép lên xe rồi chở thẳng đến đây. Cả đoạn đường đi hơn hai tiếng đồng hồ, cảnh vật chuyển từ những tòa cao ốc sầm uất xuống cảnh đồng quê yên ả không bóng người làm cho cậu có chút khó hiểu. Đến nơi ba cậu không nói không rằng đá cậu cùng mớ hành lý xuống xe rồi nhanh chóng rời đi.

"Chừng nào con còn chưa chịu thay đổi thì đừng hòng trở về nhà".

Hyukjae nhớ ba cậu để lại câu nói như vậy chứ cũng chẳng thèm hiểu ông đang muốn làm cái gì.

Cậu đoán nông trại này là nơi của người quen mà ba cậu nhắc đến mấy bữa trước sau khi ông đến đồn cảnh sát bảo lãnh cậu. Hyukjae lấy tay xoa cằm, cố nhớ lại chút thông tin vụn vặt còn sót lại trong đầu cậu về cái chốn khỉ ho cò gáy này.

"Vào nhà đi".

Đang nghĩ xem rốt cuộc nơi này là nơi như thế nào thì sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp. Hyukjae xoay người, ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao ngang tầm của cậu nhưng cơ thể lại cường tráng hơn rất nhiều. Làn da của hắn cũng sậm màu hơn Hyukjae, mang lại một cảm giác vừa nam tính vừa khỏe khoắn.

Hắn đang ôm một chậu cây trên người, trên đầu đội một cái nón to che gần hết gương mặt. Có vẻ hắn vừa đi làm việc ở đâu về, trên người còn dính bùn đất, đôi ủng dưới chân cũng lấm lem.

"Con trai của Seunghyuk?" Người kia không chắc chắn hỏi.

"Ừ" Hyukjae gật đầu, sau đó quay người đi thẳng tới cổng, còn không quên chửi một câu "Mẹ nó, nóng chết đi được".

Người kia dường như không để tâm việc Hyukjae đang nói chuyện trống không với hắn, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ôm chậu cây đi đến gần cổng. Hyukjae có bản tính ưa sạch sẽ, nhìn thấy hắn đi đến gần thì nhảy ra sau hai bước. Người kia liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên, sau đó hắn đưa tay mở cổng rồi ôm chậu cây đi vào trong.

Hyukjae đợi hắn đi vài bước rồi mới kéo hành lý đi theo sau, vẻ mặt cậu nhăn nhúm hết lại, bày tỏ sự mất kiên nhẫn trong lòng mình.

Người kia không biết là có thấy sự mất kiên nhẫn của Hyukjae hay không, hắn ôm chậu cây đi chậm rãi, lúc gần đến cửa nhà thì xoay người đi về phía vườn. Hyukjae chưng hửng đứng khựng lại, trợn mắt nhìn người kia lững thững ôm chậu cây đến một bãi đất trống, giống như là đang muốn ngồi xuống trồng cây vào đó.

"Giỡn mặt hả?" Hyukjae nghiến răng, tức tối nói thầm.

Cậu đứng như trời trồng giữa sân, làn da trắng muốt đang dần đỏ lên, còn cảm nhận được cả độ nóng trên da. Hyukjae đứng một lúc thì không chịu nổi nữa, cậu lôi xềch xệch cái vali của mình đi lên mái hiên, dùng chân đá mấy cái ghế gỗ ra rồi ngồi xuống. Rút điện thoại ra mới phát hiện hôm qua quên sạc pin, Hyukjae tức tối đá vali một cái.

"Vali có lỗi với cậu à?" Người kia trồng cây xong, đứng rửa tay ở vòi nước gần hiên nhà, cười hỏi.

"Cười cái khỉ gì, còn không mau mở cửa đi, tôi sắp chết nóng rồi" Hyukjae đảo mắt.

Người kia không nói gì, chỉ cúi đầu tỉ mẩn rửa tay mình cho sạch đất cát. Một lúc sau hắn rút trong túi quần ra một chùm chìa khóa nhỏ, bước lên bậc thềm đi về phía cửa, tra chìa vào ổ rồi mở khóa.

Hyukjae mặc kệ mình đang là khách, cửa vừa mở cậu đã kéo hành lý đi xồng xộc vào nhà. Sàn gỗ cũ kĩ vang lên mấy tiếng động nghe không uy tín chút nào làm Hyukjae khẽ cau mày. Căn nhà này nói nhỏ thì không nhỏ mà nói to thì chẳng to, tuy nhiên lại đón được ánh nắng từ nhiều phía nên không quá u ám.

Chủ nhà đứng ở cửa nhìn Hyukjae đang quan sát nhà mình nhưng chỉ im lặng chứ không có ý kiến gì. Hắn tháo ủng để qua một bên, đi chân không vào nhà để tránh dây bùn đất ra sàn.

Giữa nhà có một bộ ghế cũ nhưng có vẻ chủ nhân của nó giữ gìn khá kĩ nên trông vẫn tốt, căn nhà cũng không có mùi ẩm mốc hôi thối như Hyukjae tưởng tượng, bày trí trong nhà tuy không có gì đặc sắc nhưng nhìn chung không quá tệ.

Hyukjae kéo hành lý đến bộ ghế cũ kia ngồi phịch xuống, cảm nhận da tay mình đang nóng hừng hực, đỉnh đầu cậu cũng sắp bốc cháy đến nơi. Cúi đầu nhìn làn da ửng đỏ của mình, Hyukjae đoán là mấy ngày tới cậu sẽ bị cháy nắng, không biết có bị phồng rộp da lên hay không nữa.

"Uống chút nước đi" Người kia đặt ly nước xuống bàn, sau đó cũng ngồi xuống một cái ghế gần đó.

"Chú không hỏi ba tôi đưa tôi tới đây làm gì à?" Hyukjae khó hiểu nhìn hắn.

"Ba cậu gọi cho tôi rồi mà" Người kia tựa vào lưng ghế, bình thản nói.

"Chết tiệt, ông già định làm cái quỷ gì vậy trời?" Hyukjae thấp giọng mắng.

"Tốt nhất cậu nên nghe lời ba mình đi" Người kia gõ gõ ngón tay lên ly sứ, ánh mắt nhìn về phía Hyukjae "Seunghyuk là người như thế nào cậu cũng biết mà".

"Chú thì biết cái gì?" Hyukjae hất cằm, ra chiều thách thức nói.

"Biết nhiều hơn cậu" Người kia nhún vai, đặt ly nước xuống bàn rồi đứng dậy vặn người "Được rồi, để tôi đưa cậu lên phòng, điện thoại cậu hết pin mà đúng chứ?".

"Sao chú biết?" Hyukjae ngạc nhiên.

"Đã nói tôi biết nhiều hơn cậu mà" Người kia bật cười.

Lúc hắn đi đến chân cầu thang mới tháo nón trên đầu xuống treo lên cái móc gần đó. Hyukjae chỉ thoáng thấy sườn mặt của hắn bởi vì người kia đã bước lên cầu thang. Cậu kéo hành lý đến chân cầu thang, sau đó suy tính một chút, cuối cùng đành khệ nệ bưng nó đi lên.

Cầu thang gỗ tuy không đến mức quá cũ nhưng vì Hyukjae đang bê nặng nên mỗi bước chân đều tạo ra tiếng cọt kẹt đặc trưng. Bê được hành lý lên tầng thì người cậu đã ra một lớp mồ hôi mỏng. Hyukjae quẳng hành lý xuống sàn, chống nạnh thở dốc, chân mày cũng cau chặt lại.

Người kia nghe tiếng động lớn thì nghiêng đầu nhìn, sau đó tiếp tục bước trên hành lang, đi đến trước một căn phòng nằm ở phía trong. Hyukjae thở một lúc mới đỡ mệt, cậu cúi người bực dọc dựng vali lên, lôi xềnh xệch về phía người kia đang đứng.

"Phòng này sẽ là phòng của cậu" Người kia tra chìa khóa vào tay nắm cửa, chậm rãi nói "Phòng khá nhỏ, cũng không đầy đủ tiện nghi như ở thành phố đâu".

Nói xong hắn vặn tay nắm mở cửa phòng ra. Bên trong được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cũng không tăm tối, ẩm thấp như Hyukjae nghĩ. Cậu lách qua người của người kia đi vào trong, cúi người đưa tay sờ mặt nệm, cảm giác tuy không mềm mại như đồ cao cấp ở nhà nhưng cũng không quá tệ.

"Đây là phòng của cậu từ ngày hôm nay, phòng tôi ở đối diện, khi nào cần thì cứ tìm tôi" Người kia bật đèn phòng, nói.

"Tôi cũng không định ở lâu, chú chu đáo thế để làm gì?" Hyukjae ngồi xuống giường, cười nhạt.

"Ở lâu hay không còn phụ thuộc vào cậu" Người kia khoanh tay dựa vào cạnh cửa.

Hyukjae ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của người này.

Hắn để tóc húi cua, lộ ra gương mặt nam tính điển hình, sườn mặt góc cạnh, chân mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sâu thăm thẳm mang theo chút buồn cùng một đôi môi mỏng. Nếu hắn không cười, gương mặt tổng thể mang một nét lạnh lùng cùng khó tính. Ban nãy không nhìn rõ được lúc hắn cười càng làm Hyukjae tò mò hơn.

"Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên Donghae, 35 tuổi, còn cậu?" Donghae vẫn tựa vào cạnh cửa, cằm khẽ hất lên nhìn về phía Hyukjae.

"Hyukjae, 22" Hyukjae lười nhác đáp.

"Trẻ quá nhỉ?" Donghae cong khóe môi cảm thán.

"Không phải tôi trẻ, là do chú già đó" Hyukjae nằm phịch ra giường, nói chuyện như thể mình là chủ nhà "Có thể để tôi một mình không?".

"Phòng tắm ở mỗi tầng đều có một cái, cậu muốn dùng thế nào thì dùng, nói trước là sẽ không như ở nhà cậu đâu nhưng nước đã lọc sạch rồi, vấn đề này cậu không cần lo" Donghae cũng không có ý định làm phiền Hyukjae, hắn còn cả đống chuyện phải làm.

"Chú phiền quá" Hyukjae dùng gối che kín mặt, làu bàu.

Donghae thấy thế thì không nói nữa, xoay người đóng cửa phòng lại.

Tiếng cửa phòng đóng sập lại, không gian lập tức chìm vào thinh lặng. Một lúc sau Hyukjae mới kéo gối ra khỏi mặt mình, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, từ góc độ này chỉ nhìn thấy bầu trời xanh trong cùng những áng mây chầm chậm trôi. Không có nhà cao tầng, không xe cộ ồn ào, không có gì cả.

Tới tận bây giờ Hyukjae vẫn chưa biết vì sao ba cậu lại tống cậu đến đây nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm cách rời khỏi đây sớm nhất có thể.

Nằm nghĩ ngợi một lúc, Hyukjae cong chân bật dậy khỏi giường. Cậu đi đến chỗ vali đang nằm giữa phòng, ngồi xổm xuống mở nó ra, lục lọi một lúc mới tìm thấy dây sạc điện thoại lẫn trong mớ quần áo. Hyukjae cầm dây sạc đứng dậy đi quanh phòng, cuối cùng tìm được một cái ổ điện cạnh cái bàn nhỏ ở gần cửa.

Cậu trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, cắm dây vào ổ rồi cắm vào điện thoại. Ngồi một lúc đợi cho điện thoại lên nguồn, Hyukjae lại nhớ ra mình không thể sử dụng mạng.

"Mẹ nó chứ" Hyukjae đưa tay vò mái tóc đỏ rực của mình, chửi một tiếng.

Không thể sử dụng mạng nhưng lại ngại đi hỏi, Hyukjae cứ thế mà quẳng điện thoại lên bàn, mặc kệ nó sống chết ra sao.

Cậu quay về vali lấy một bộ đồ, khăn và mấy món đồ cậu bỏ sẵn trong một cái túi nhỏ. Nửa ngày trời lăn lộn nắng gió, cơ thể cậu bây giờ vừa dính vừa ngứa ngáy, làn da tưởng như bị cháy nắng bây giờ cũng đã dịu đi đôi chút, Hyukjae quyết định đi tắm rửa cho thoải mái.

Ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là cánh cửa phòng đối diện. Người kia... Tên Donghae à? Hắn bảo phòng hắn ở đối diện, vậy cậu có thể loại trừ căn phòng đó. Ở tầng này chỉ có bốn phòng, Hyukjae đứng ở giữa hành lang suy ngẫm hơn hai phút, cuối cùng cậu chọn căn phòng cùng phía với Donghae.

Nghĩ là làm, Hyukjae đi đến nắm lấy tay vặn cửa mở ra. Lúc cánh cửa mở ra, ngoài dự đoán của Hyukjae, bên trong lại là một căn phòng ngủ khác. Căn phòng này bày trí khá nhiều đồ, trông giống như là phòng của trẻ con.

Hyukjae không có thói quen soi mói chuyện của người khác nên cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức lùi về đóng cửa phòng lại. Cậu lầm bầm chửi một tiếng, sau đó xoay người mở cửa căn phòng cùng phía với phòng cậu. Hyukjae thầm thở phào khi cửa mở ra mà không phải lại là một căn phòng ngủ ở sau đó.

Phòng tắm tuy chật chội nhưng vẫn đủ để hoạt động tay chân. Hyukjae đặt túi đồ chăm sóc da mặt lên bồn rửa tay, loay hoay treo đồ lên móc rồi khóa cửa phòng tắm lại.

Cậu ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc làm xong các bước chăm sóc da thì đem theo đồ quay về phòng của mình.

Hyukjae không có ý định ở lại đây quá lâu, nói đúng hơn là cậu không an phận theo ý ba mình được quá lâu nên đồ đạc mang theo không có bao nhiêu. Một cái vali cỡ vừa, bên trong là quần áo để thay, ngoài ra còn có một cái máy tính bảng và mấy món đồ linh tinh. Hyukjae dự định khi nào hết đồ để thay thì cũng là lúc cậu rời khỏi đây.

Tắm rửa xong cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều, Hyukjae nghĩ nghĩ, cuối cùng đem theo điện thoại đã sạc được kha khá pin đi xuống lầu.

Ở đây là một vùng nông thôn nên mọi thứ thật sự rất yên bình, xung quanh đây ngoài căn nhà này thì còn có thêm vài căn khác nhưng không san sát nhau như trên thành phố. Mỗi nhà ở đây đều có một khoảng đất riêng để trồng trọt và chăn nuôi. Ở đây không ồn ào tiếng xe cộ mà thi thoảng lại vang lên tiếng gà vịt, trâu bò nhà ai đó.

Hyukjae đi xuống lầu định tìm Donghae hỏi mật khẩu wifi để dùng điện thoại nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Cậu đi loanh quanh trong phòng khách, cuối cùng tìm được một cánh cửa dẫn ra vườn sau. Hyukjae chần chừ một lúc, nheo mắt nhìn ra thì thấy nắng đã dịu hơn một chút nên định ra ngoài tìm Donghae.

Nhưng mà cậu không mang theo dép, cậu cũng không thể mang đôi giày hàng hiệu đi ra cái vườn đầy bùn đất ngoài kia được. Nhìn quanh nhà một lượt, Hyukjae nhìn thấy mấy đôi ủng, cậu mím môi, đi đến ngó xem có đôi nào sạch sẽ một chút không.

Chọn tới chọn lui cũng được một đôi có thể coi là sạch sẽ nhất, Hyukjae xỏ chân vào ủng, lạch bà lạch bạch đi đến cửa dẫn ra vườn sau.

Quả nhiên vừa ra tới vườn đã thấy Donghae đang ngồi xổm trước một luống rau, có vẻ như là đang làm gì đó. Hyukjae bước thêm vài bước, bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng trẻ con. Càng đến gần tiếng trẻ con càng rõ hơn, còn có cả tiếng cười trầm thấp của Donghae.

Hyukjae dừng chân cách Donghae vài bước, không biết nên tiến tới hay không bởi vì cậu nhìn thấy bên cạnh hắn có thêm một đứa bé. Đứa bé mặc một bộ đồ bình thường, chân mang ủng dành cho trẻ con, mái tóc được buộc lên gọn gàng thành hai chùm. Không biết Donghae nói gì với nó, đứa bé híp mắt cười giòn tan với hắn.

Trong lúc Hyukjae còn đang chần chừ thì một bóng đen lao vụt tới, cậu giật mình lùi ra sau mấy bước.

"Geon, ngồi xuống".

Hyukjae nghe tiếng hô này mới hạ hai tay đang che mặt xuống, nhìn kĩ lại mới biết bóng đen ban nãy là một con chó to, lại còn là giống Rottweiler. Con chó kia nghe tiếng Donghae thì lập tức ngồi bệt xuống đất, ngoảnh đầu nhìn chủ nhân nó chờ đợi.

"Má nó, sợ muốn chết" Hyukjae vuốt ngực, thở phù một hơi.

"Sao cậu lại xuống đây?" Donghae đi về phía này, ra hiệu cho Geon đi chỗ khác.

"Tôi muốn hỏi mật khẩu wifi" Hyukjae cau mày nói.

"15042021" Donghae đọc một dãy số.

"Từ từ đã" Hyukjae vội vã rút điện thoại ra, mở wifi lên "1...5...0...4...2021, được rồi".

"Không cảm ơn à?" Donghae thấy cậu định bỏ chạy thì hỏi.

"Không" Hyukjae xoay đầu nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Geon vẫn loanh quanh bên chân Donghae, thấy Hyukjae chạy đi thì hếch mõm về phía cậu. Donghae ngồi xuống vỗ vỗ đầu nó, cu cậu mới không phòng thủ nữa.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro