[Chương 2] Chầm chậm thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Hyukjae lấy được mật khẩu liền chạy vào nhà, đá đôi ủng ra khỏi chân thì chạy thẳng vào phòng tắm. Sau khi rửa sạch chân, cậu về phòng nằm phịch xuống giường, bắt đầu kiểm tra tin nhắn của đám anh em.

Chuyện Hyukjae bị đưa về đây vẫn chưa ai biết ngoài ba cậu, hiện tại đám anh em không tìm được cậu, từ hôm qua đến giờ thi nhau nhắn tin réo Hyukjae ở trong mấy cái nhóm chat. Hyukjae mở điện thoại lên để nó nhận thông báo đến khi không còn rung nữa mới cầm lên xem từng cái một.

"Đại ca, anh đâu rồi?".

"Trạng thái hoạt động tắt được 10 mấy tiếng rồi".

"Mày còn sống không đấy?".

"Ông già có đánh gãy chân mày không?".

"Mẹ kiếp, khi nào online thì nhắn tao nhá".

Hyukjae lướt mớ tin nhắn của Insoo, khóe môi nhếch lên cười nhạt, cậu nằm nghiêng trên giường, bấm tin nhắn trả lời Insoo.

"Tao bị ông già tống về quê rồi".

"Tạm thời không có ở thành phố đâu, khỏi tìm tao".

"Chờ mấy hôm nữa tao tìm hiểu địa hình rồi báo mày".

Insoo là bạn thân của Hyukjae, bọn họ quen nhau khi Hyukjae còn học cấp ba. Gia đình Insoo cũng thuộc dạng khá giả, bình thường cậu ta luôn tỏ ra mình là trai hư nhưng bản tính thì không giống vậy. Insoo hay cùng Hyukjae lê la mấy quán bar trong thành phố, tuy nhiên bọn họ đi bar cũng chỉ để uống rượu, hút thuốc, không có gì xảy ra cả.

Nhắn tin cho Insoo xong thì vào mấy nhóm chat kiểm tra tin nhắn. Hyukjae nhận ra không có cậu thì đám người kia vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống, xem ra cậu không cần bận tâm. Ngược lại trong lòng Hyukjae lại có chút hụt hẫng không tên.

Kiểm tra tin nhắn của đám bạn bè xong, Hyukjae nhìn thấy ba mình nhắn tin đến, cậu liền mở ra xem.

"Ba nói chuyện với Donghae rồi, tạm thời con sẽ theo cậu ấy làm mấy việc ở nông trại".

"Cố gắng mà làm cho tốt, tu tâm dưỡng tính một thời gian".

"Mấy cái thẻ của con ba tạm khóa hết rồi, đừng hòng qua mặt ba".

"Cuối tuần ba sẽ ghé qua, con cần gì thì nhắn ba một tiếng là được".

Đọc mấy dòng tin này, Hyukjae không biết mình nên tức giận hay là cười cho qua nữa.

Gia cảnh Hyukjae có chút đặc biệt. Mẹ cậu mất khi cậu còn đỏ hỏn bởi vì băng huyết sau sinh, ba cậu một mình làm ăn bên ngoài nuôi cậu khôn lớn. Từ bé tính cách Hyukjae đã khá lầm lì, đi học lại không giao lưu với bạn bè, khiến cho ba cậu hết sức đau đầu.

Ba Hyukjae là một doanh nhân, bốn mùa không đi Đông thì lại đi Tây, công việc cũng khác bận rộn. Hyukjae từ nhỏ đã không cần phải động tay động chân bất cứ việc gì trong nhà, ba cậu cho cậu mấy cái thẻ ngân hàng, bên trong mỗi thẻ đều có tiền, để cậu tùy ý sử dụng mà không cần hỏi ý ông.

Hyukjae và ba cậu không có tiếng nói chung, hay đúng hơn là vì ba cậu luôn đi xa nhà nên Hyukjae không thể cảm nhận được tình thương của ông. Cậu luôn thấy cô độc trong căn nhà của mình, người hầu kẻ hạ đều là người dưng, ba cậu thì mỗi năm cũng chỉ gặp được vài lần, mỗi lần gặp đều không tạo cho cậu kí ức tuổi thơ gì đặc biệt.

Cũng vì lí do này mà khi lên đại học Hyukjae dần sa ngã.

Lên đại học Hyukjae bắt đầu chơi cùng đám bạn xấu, từ lúc đó bắt đầu tập tành rượu chè, hút thuốc. Cũng may còn có Insoo đi theo cản bước, bằng không Hyukjae đã bị bọn bạn xấu rủ rê dùng mấy thứ không lành mạnh rồi.

Hyukjae biết mình bị đám bạn bè lợi dụng chỉ vì tiền nhưng cậu chọn cách nhắm mắt cho qua, cậu thà dùng tiền này để có bạn còn hơn là cứ cô độc trong căn nhà lạnh lẽo kia.

Chuyện cậu ăn chơi với đám bạn xấu ba cậu dĩ nhiên là biết. Ông đã âm thầm đứng ra giải quyết rất nhiều chuyện mà Hyukjae gây ra. Xung đột cứ âm thầm diễn ra giữa bọn họ, cứ như những giọt nước rơi vào ly, đến một ngày cũng sẽ tràn ra thôi.

Đỉnh điểm là mấy ngày trước, lúc Hyukjae ở trong quán bar đã có người đến làm quen với cậu. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu tên kia không kiếm chuyện với cậu trước. Hyukjae sao có thể để bản thân thiệt thòi như vậy. Cậu chửi tên kia mấy câu, cuối cùng xảy ra ẩu đả. Kết quả Hyukjae đánh cho tên kia nhập viện, còn cậu và Insoo thì bị bắt lên đồn.

Tên kia là con trai của một tập đoàn nào đó, Hyukjae không quá quan tâm. Cậu ngồi ở đồn, cảnh sát hỏi gì khai đó còn Insoo ở bên ngoài gọi điện cho ba cậu lên bảo lãnh cậu về.

Lúc ba Hyukjae lên đến nơi, Hyukjae có thể cảm nhận được cơn giận của ông khác với mọi khi nên cậu chỉ rụt người ngồi một bên. Dù cho có quậy phá như thế nào, Hyukjae vẫn luôn có chút sợ hãi ba mình. Cậu biết lần này cậu lại gây ra rắc rối cho ông nên tự giác im lặng.

Sau ngày hôm đó, ba cậu quyết định đưa cậu về đây, có lẽ thật sự là muốn cậu "cải tạo" lại bản thân. Bây giờ đến thẻ cũng khóa hết, hẳn là ba cậu đang thật sự tức giận rồi.

Hyukjae ngửa người nằm ra giường, cánh tay vắt lên trán, ánh mắt vô định nhìn trần nhà bằng gỗ, hít sâu rồi thở hắt ra một hơi.

Đang nằm thất thần nhìn trần nhà thì cái bụng rất không đúng lúc mà réo ầm ĩ. Hyukjae đưa tay xoa xoa bụng mình, nhớ ra là sáng giờ cậu còn chưa ăn gì. Lại cầm điện thoại lên ngó đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là 1 giờ chiều. Cả sáng loay hoay ở cái chỗ này, cậu cũng bị phân tâm nên quên mất luôn chuyện ăn uống.

Ngồi dậy mím môi suy nghĩ, Hyukjae lần nữa đứng lên đi ra khỏi phòng.

Lần này đứng ở hành lang cậu đã nghe tiếng trẻ con cười nói lanh lảnh, còn có tiếng chó sủa và tiếng của người đàn ông kia. Hyukjae chần chừ mãi mới đi về phía cầu thang, chậm rãi đi từng bước xuống lầu.

"A, Đỏ đỏ".

Hyukjae vừa ló mặt xuống tầng trệt, đứa nhỏ đang ngồi dưới sàn chơi đồ chơi lập tức chỉ về phía cậu kêu lên. Donghae đang ngồi một bên nhìn đứa nhỏ, nghe vậy thì nhìn theo hướng tay của con mình, bắt gặp Hyukjae đang lén lén lút lút ở góc cầu thang.

"Có chuyện gì sao?" Donghae đứng dậy.

"A..." Hyukjae chột dạ, đứng thẳng người "Tôi...".

Ọt ọt~.

Không gian trong nhất thời trở nên yên tĩnh khác thường. Hyukjae đứng như tượng đá, hồn đã sớm lìa khỏi xác. Trong lòng cậu bây giờ đang là một đống câu chửi thề nhưng miệng thì đã tê cứng. Còn có chuyện gì nhục nhã hơn nữa hay không?

Phía đối diện vang lên một tiếng cười trầm thấp nhưng rất nhanh Donghae đã hắng giọng, vẻ mặt trở về nghiêm túc như cũ. Ngón tay Hyukjae bấu vào tay vịn cầu thang, đầu ngón tay trở nên trắng bệch nhưng mặt cậu thì đỏ lựng như cà chua chín.

"Đỏ đỏ" Bé con chạy đến bên chân Donghae từ lúc nào, nấp sau chân hắn ló mặt ra, nhìn Hyukjae gọi hai tiếng.

"Đỏ đỏ?" Hyukjae thở phì phò mấy hơi, trừng mắt nhìn bé con.

"Con bé thấy tóc cậu màu đỏ nên gọi vậy thôi" Donghae đưa tay vỗ đầu đứa nhỏ "Jangmi ngoan, con ra chơi với Geon đi".

"Ba ơi ba, chơi đi" Jangmi cầm hai mảnh gỗ giơ về phía Donghae, bập bẹ nói.

"Jangmi ngoan, ba đưa anh Đỏ- à không, anh Hyukjae đi ăn đã, lát nữa ba chơi với con" Donghae ngồi xổm xuống, mỉm cười nói.

Cặp chân mày đang cau chặt vì tức giận của Hyukjae nhanh chóng giãn ra, vẻ mặt chuyển từ cau có sang kinh ngạc. Người trước mặt bình thường mang vẻ ngoài khó gần lại có chút khó tính, vậy mà khi nói chuyện với con gái lại cực kì dịu dàng và kiên nhẫn. Lúc hắn cười, đuôi mắt hơi nhăn lại, để lộ ra một vết sẹo nhỏ.

Hyukjae hít thở sâu mấy hơi, chậm chạp bước xuống cầu thang, đứng nép qua một bên không nói năng gì.

"Đứng đó làm gì, đói thì đi ăn" Donghae sau khi dỗ Jangmi xong thì quay lại, hất cằm về phía nhà bếp.

"Ra vẻ gì chứ" Hyukjae bĩu môi.

"Cậu đang nói mình đấy hả?" Donghae nhìn cậu.

"Không nói ai cả" Hyukjae hừ mũi, xoay người đi vào nhà bếp.

Căn bếp không quá rộng, kết hợp với nhà ăn luôn. Có lẽ vì nhà thưa người nên chỉ có một cái bàn nhỏ ngồi đủ bốn người, tất cả đều làm bằng gỗ. Đồ làm bếp khá đầy đủ, không nhiều không ít, mọi thứ đều thể hiện cho việc căn nhà này rất ít người.

Hyukjae kéo ghế ngồi vào bàn, hai tay chống cằm nhàm chán nhìn cái tủ lạnh ở phía đối diện. Ở trên cánh cửa tủ lạnh có dán mấy tấm hình, một trong số đó là tấm hình của một người phụ nữ cười tươi bên cạnh một chậu hồng đỏ. Hyukjae chớp chớp mắt, tò mò nheo mắt nhìn nhưng ngay sau đó trước mắt cậu xuất hiện một bóng người.

"Nhìn gì đấy?" Donghae hỏi.

"Người kia là vợ chú hả?" Hyukjae chỉ ngón tay về phía tủ lạnh.

"Không phải" Donghae lắc đầu.

"Người yêu?" Hyukjae thần bí hỏi.

"Hỏi hơi nhiều rồi đó" Donghae gõ gõ mặt bàn, không hài lòng nói.

"Giấu giếm gì chứ" Hyukjae trề môi, kéo tô mì đến trước mặt mình.

Không biết do đói hay thật sự là tay nghề của Donghae tốt, chỉ mới ăn đũa mì đầu tiên hai mắt Hyukjae đã sáng rỡ lên. Mùi vị món ăn tuy không thuộc dạng xuất sắc như trong nhà hàng cao cấp nhưng hương vị mang lại cảm giác rất "nhà làm". Nguyên liệu tươi dẫn đến món ăn cũng mang cảm giác tươi mới. Hyukjae cắm đầu ăn, chuyện tấm ảnh cũng bay ra khỏi đầu.

Hyukjae ăn ngon miệng nên loáng cái đã hết một tô mì to, cậu còn bỏ luôn hình tượng mà bưng tô lên húp cho cạn nước, sau đó thở phù một hơi đầy thỏa mãn.

"No chưa?" Donghae ngồi đối diện nhìn cậu ăn hết tô mì, lên tiếng hỏi.

"No" Hyukjae đẩy cái tô rỗng ra giữa bàn, người ngả ra ghế vì no căng bụng, bật ngón cái giơ về phía Donghae "Chú được đó".

Donghae gật đầu coi như nhận lời khen, sau đó cầm tô đứng lên đi đến bồn rửa. Hắn cúi đầu rửa cái tô mà Hyukjae vừa ăn xong, trong nhà bếp lại rơi vào thinh lặng chỉ còn lại tiếng nước chảy. Hyukjae ngửa đầu lên thành ghế gỗ, lắc lư cơ thể vừa được ăn no của mình, có lẽ do được ăn ngon nên tâm trạng cậu vui vẻ khác thường.

"Từ ngày mai cậu phải giúp tôi làm việc trong nông trại đó" Donghae bỗng dưng lên tiếng.

"Cho tôi nghỉ mấy hôm được không chú" Hyukjae nằm bò ra bàn, biếng nhác nói.

"Để tôi gọi ba cậu hỏi giùm nhé" Donghae nói.

"Chú đừng có lấy ông già ra dọa tôi" Hyukjae úp mặt xuống bàn, nghĩ một lúc lại ngẩng lên "Tôi làm là được chứ gì".

"Thanh niên trai tráng, chịu khó làm việc giãn gân giãn cốt đi" Donghae cười cười.

"Xì" Hyukjae hừ mũi.

Đang ngồi thì vạt áo bị kéo mấy cái, Hyukjae quay đầu, nhìn thấy bé con kia đang ngước lên nhìn cậu. Bé con này ban nãy gọi cậu là "Đỏ đỏ", Hyukjae còn tưởng là nó trêu cậu vì gương mặt đỏ rực của cậu, không ngờ con bé chỉ đang ám chỉ mái tóc của cậu mà thôi. Hyukjae lần đầu tiếp xúc gần với một đứa trẻ, nhất thời ngây ra như phỗng.

"Đỏ đỏ" Đứa bé lại kêu một tiếng.

"Sao em cứ gọi anh là Đỏ đỏ vậy hả?" Hyukjae dở khóc dở cười.

"Tóc, đỏ" Jangmi giơ ngón tay nhỏ xíu về phía tóc Hyukjae, nghiêng đầu cười tươi tắn "Đỏ đỏ".

"Anh tên Hyukjae" Hyukjae giải thích với Jangmi.

"Đỏ đỏ" Jangmi lắc đầu, lại gọi lần nữa.

Hyukjae không biết nên làm gì, cậu cũng không thể nổi nóng với một đứa trẻ được.

"Jangmi, đừng chọc anh Hyukjae nữa con" Donghae lau tay, đi đến bế Jangmi lên.

"Đỏ đỏ" Jangmi vỗ hai tay vào nhau, lại nhìn về phía Hyukjae "Xinh đẹp".

"Là đẹp trai" Hyukjae sửa lại.

"Xinh đẹp" Jangmi vẫn kiên định nói.

"Sao mà con chú lì quá vậy?" Hyukjae chống nạnh hỏi.

"Nó thích cậu đó chứ" Donghae cười nói, đưa tay véo má Jangmi.

Con hát "ba" khen hay, Hyukjae là phận người dưng không thể nào làm gì khác ngoài tức tối bỏ đi.

Lên đến phòng, ngồi xuống giường rồi Hyukjae mới trở nên mông lung. Cậu vô thức đưa tay sờ sờ tóc mình, lại nghĩ đến mấy câu nói của Jangmi. Càng nghĩ càng không hiểu gì, Hyukjae bực dọc nằm xuống giường, quyết định đi ngủ. Ngủ đủ giấc thì ngày mai cậu mới có tinh thần làm việc được.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro