Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hong biết nên cho diễn biến tiếp theo như nào mấy bà ạ. Ai chỉ tui quá trình tẩy trắng cho một bang phái mafia được hong? 😭

...
Hyukjae mặt cau có cắn móng tay, chăm chăm nhìn điện thoại. Thực bực mình.

-"Lý Đông Hải chết tiệt, anh chết đi đâu rồi?" Không thể chịu được nữa, liền đập tay xuống bàn.

Rõ ràng buổi sáng hắn đã thông báo sẽ về trong vòng trưa hôm nay. Hiện tại đã gần chiều, vậy mà chút tin tức về hắn cũng chẳng có, chẳng biết là đã về Hàn chưa mà một cuộc gọi cũng không thèm cho cậu.

Hyukjae vừa không phục, vừa nghiếng răng gọi vào số di động cậu ghét cay ghét đắng, đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ gọi vào nó. Vậy mà...

Nếu không vì khuyên tai của mẹ, đừng mơ cậu sẽ chủ động tìm hắn.

Hyukjae nghe máy, hồi chuông chẳng đổ chỉ có tiếng người phụ nữ máy móc phát ra.

-"Sao lại khoá máy? Vẫn còn trên chuyến bay sao?" Cậu lẩm bẩm, cơn giận trong lòng cũng vơi bớt chút đỉnh.

Lại tiếp tục cắn móng tay chờ đợi, Hyukjae lúc này chỉ lo cho khuyên tai mà lại chẳng chú ý đến, bản thân sớm đã không còn khắc khe với hắn. Bằng chứng là dù đã trễ hẹn, nhưng khi nghĩ việc hắn khoá máy do vẫn còn trên máy bay, thâm tâm cậu đã không còn quá tức giận nữa, cũng tự hiểu cho hoàn cảnh của người ta...

Nhưng Hyukjae chờ mãi đến khi trời sụp tối, gọi thêm mấy cuộc vẫn không được. Lúc này, cậu bắt đầu nghi ngờ hắn lại muốn giở trò trêu chọc mình, lòng dạ liền có chút phát hoả.

-"Hyukjae!" Trưởng làng đến nhà cậu, thấy chàng trai trẻ đang vô tư nằm trỏng trên sofa cắn móng tay, cũng bật cười.

-"Dạ?" Hyukjae lật đật ngồi dậy.

-"Con cùng với vài người lên rừng chặt vài bó củi khô. Ngày mai làng mình mở hội trại!"

-"Vâng ạ, con đi ngay đây." Hyukjae nghe vậy liền đứng lên tóm lấy áo ấm, nhanh chóng ra ngoài.

...

Hyukjae cùng với ba bốn người nữa lên rừng, vì sức trai khoẻ mạnh nên sớm đã chặt xong mấy bó, Hyukjae nhìn tán cây đằng kia, cảm thấy thân cây đã muốn khô héo, cậu định chặt nốt cây này liền trở về.

Hyukjae theo tự nhiên tiến tới, mắt không ngừng nhìn thân cây, mà không nghĩ tới dưới chân đá phải một thứ gì đó. Hyukjae giật lùi về sau mấy bước, nheo mắt nhìn cho rõ vật thể phía dưới.

-"A..." lúc nhận ra dưới đó là một người, cậu liền hoảng loạn hét lớn. Mấy người đi theo nhanh chóng chạy qua.

-"Gì vậy?"

-"Có... có... người..." Cậu sợ hãi nhắm mắt, ngón tay chỉ về thân thể bất động, không biết còn sống hay đã chết.

Một anh chàng to lớn trông có vẻ gan dạ tiến tới, đem mặt người nằm đó nhìn thật kỹ.

-"Lý Đông Hải?" Anh ta bán tin bán nghi nhìn thật lâu. Mà lúc nghe thấy cái tên này, có một người bỗng giật mình quay lại.

Hyukjae chẳng còn chút sợ hãi, bước sang cạnh thân thể đó nhìn xem có phải thực sự là người kia hay không.

-"Là hắn, thực sự là hắn!" Mắt, mũi, miệng này, ở cùng nhau một tháng, cậu đã nhìn đến chán chê. Bây giờ tái mét trông kinh dị biết bao, vậy mà cậu vẫn có thể nhận ra được. -"Mau, chúng ta mau đưa anh ấy đến trạm xá đi."

Cả đám nhanh chóng đỡ Lý Đông Hải dậy, Hyukjae phụ trách cõng hắn, cùng anh chàng to con ra khỏi eo rừng, rồi gọi taxi đưa hắn đến trạm xá. Những người còn lại mang củi trở về, sẵn đó thông báo cho trưởng làng biết...

*
**

Lúc tới nơi, bác sĩ lẫn y tá đều hoài nghi ba người họ. Nhìn sơ qua cũng biết Đông Hải bị súng làm bị thương, nhưng ở Hàn không có luật cho người dân dùng súng.

Có điều cứu người vẫn là trên hết, sau khoảng hai tiếng phẫu thuật lấy đầu đạn ra, Hyukjae cùng với anh chàng to con vẫn ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Sắc mặt Hyukjae sớm đã không còn tươi tỉnh nữa, so với anh chàng kia, cậu trông có vẻ lo lắng hơn.

Khoảng hai mươi phút sau bác sĩ trở ra, Hyukjae bật dậy chạy đến chỗ ông.

-"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vì viên đạn khá sâu, cho nên không thể chủ quan được. Trước mắt cứ ở lại theo dõi, cậu ấy sẽ không tỉnh lại sớm đâu." Bác sĩ thấy Hyukjae lo sợ như vậy liền trấn an, ông lại hỏi:

-"Nhưng các người tìm được cậu ta ở đâu? Việc bị dùng súng chính là một trọng tội ở đất nước chúng ta! Tôi cần phải báo cảnh sát."

-"Chúng tôi không rõ, chỉ thấy anh ta nằm bất động trong khu rừng liền đưa đến đây. Việc còn lại quả thật không biết!" Anh chàng to con sợ Hyukjae nói sai gì đó, liền khéo léo chối bỏ liên quan.

-"Được rồi! Trước mắt cần một người ở lại chăm sóc cậu ấy! Việc còn lại cứ để cảnh sát giải quyết. Ai ở lại thì đăng ký danh sách nhé, cảnh sát sẽ liên hệ với người nhà cậu ấy sớm."

Hyukjae vốn dĩ cảm thấy chính mình vẫn nên trở về, đã rộng lượng đưa hắn tới bệnh viện, cũng không cần tốt đến mức phải hầu hạ công không. Nghĩ thông như vậy đó, còn định cùng anh chàng kia về nhà, nhưng lúc nhìn sang thấy Đông Hải thảm hại nằm một chỗ, hơi thở yếu ớt, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào liền động lòng trắc ẩn, khổ tâm chấp nhận ở lại.

Hyukjae thừa nhận bản thân rất dễ mềm lòng, mặc dù căm hận Lý Đông Hải đã ô nhục mình. Nhưng vẫn không thể thấy chết không cứu, chưa kể mới cách đây vài tháng Đông Hải còn gieo mình xuống biển sâu tìm vòng tay cho cậu. Khi ấy Hyukjae biết, chính mình đã bị hắn làm cho thay đổi ý niệm.

Nói không còn thù hắn nữa thì hoàn toàn sai, nhưng chuyện sớm đã qua lâu, cậu vẫn nên không đặt nặng khiến bản thân thêm mệt mỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho hắn, chỉ là không còn hận đến mức muốn hắn phải chết đến phanh thây như ban đầu.

Còn việc thấy người gặp nạn... thì vẫn phải giúp đỡ...

Vậy nên, vì một phút động lòng Hyukjae đã phải dính vào Lý Đông Hải thêm một tháng hơn...

....

Một tháng này trôi qua không nhanh, không chậm. Hyukjae mỗi ngày đi làm về đều ghé sang bệnh viện, giúp Kyuhyun thay ca chăm sóc Đông Hải. Vốn dĩ người làm việc cho Đông Hải không thiếu, nhưng Kyuhyun hiểu rõ tâm tư ông chủ mình, thấy Hyukjae có lòng chăm nom, anh cũng không nỡ chối từ. Tạo thêm cơ hội cho ông chủ được gần người thương.

Mà một tháng này Đông Hải vẫn nằm bất tỉnh, làm sao biết Hyukjae của hắn ngày ngày vẫn đến đây, lau mặt, lau tay, xoa bóp cho mình. Nếu hắn biết được, chắc có lẽ hắn thề mãi mãi không tỉnh lại mất.

Người của Thiên Hà bang ở cách một đất nước cũng nhận được tin, đầu tiên Lâm Ngọc cấp tốc bay sang đó một chuyến, nhưng Hyukjae và cô đều đến với hai khung giờ khác nhau, Kyuhyun cũng hiểu chuyện không nhắc đến. Cho nên tới tận bây giờ, họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đối phương.

Bác sĩ đêm hôm đó phẫu thuật cho hắn đã sớm đem sự tình báo cáo cho cảnh sát, nhưng ngày hôm sau Lâm Ngọc đã đến nơi, cô cũng giải quyết ổn thoả. Cảnh sát sau khi giao du với cô trợ lý tài giỏi liền không lập hồ sơ truy cứu, chỉ dặn dò đừng làm họ khó xử. Lâm Ngọc là một người biết cứng mềm đúng chỗ, với lời căn dặn đó cô rất hào sảng nghe lời.

**

Tiếp theo đó vài ngày, ba mẹ Đông Hải cũng đáp sang Hàn Quốc. Ban đầu Kyuhyun không muốn động đến ba mẹ hắn, tránh cho ông bà lo lắng, nhưng Đông Hi hiện tại đã bay sang Mỹ, nếu Đông Hải bị thương ở đất khách quê người mà chẳng có lấy một người thân đến thăm thì quá đáng thương. Thế nên sau hơn một tháng do dự đã yêu cầu Lâm Ngọc báo tin cho họ.

Ba mẹ Đông Hải đáp chuyến bay đến Hàn lúc chín giờ sáng, Lâm Ngọc đã đợi sẵn từ sớm.

-"Phu nhân, lão gia!" Lâm Ngọc tiến đến khi thấy ông bà ra đến sảnh.

Lâm Ngọc xưa nay chỉ làm việc cho Lý Đông Hải, nói đến ba mẹ hắn cô chỉ được diện kiến vài lần. Lúc nào cũng chỉ là lời chào hỏi, thưa gửi, chưa từng có cuộc trò chuyện thân cận. Cô theo quy tắc, mời hai vị trưởng bối an toạ trên xe rồi lái đến bệnh viện.

Phẩm giá của ba mẹ Đông Hải đúng là hiếm thấy, ba của hắn, Lý Sơn Hùng thân hình cao lớn, dáng người lịch lãm, dù tuổi đã ngoài năm mươi nhưng vẫn tràn đầy phong độ, khí chất của một người trong giới xã hội đen.

Lý Sơn Hùng ngày trước tuy rằng có theo ba mình càn quét từng khi phố, buôn lậu thuốc, súng, chuyện gì cũng đã làm qua. Nhưng kể từ lúc kết hôn cùng Võ Tú Trân, ông không còn ham muốn tranh đấu hơn thua, giành địa bàn để khẳng định vị thế. Mọi thứ khi ấy đối với ông chẳng khác gì thứ phù du xa vời, trong mắt ông lúc đó chỉ hướng về người vợ xinh đẹp, dịu dàng cùng đám con thơ chưa chào đời...

Không hoạt động trong thế giới ngầm cũng ngót nghét hơn hai mươi năm, nhưng phẩm chất của kẻ quyền thế vẫn còn bám trụ trên người ông. Lâu ngày ăn vào trong xương tuỷ, chẳng cần thể hiện gì vẫn làm người khác phải e dè, kính nể.

Mẹ Đông Hải thì ngược lại, dáng người uỷ mị tao nhã. Hành xử nhẹ nhàng, khuôn mặt sắc xảo lại thanh thoát. Sinh ra đã là một tiểu thư khuê các, hậu thuẫn vững mạnh, nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc vì vậy mà dù có ở trường hợp nào bà vẫn luôm tỏ ra ôn hoà, nhã nhặn...

Lâm Ngọc ở cùng không gian với hai con người có địa vị như vậy, không tránh khỏi cả người cứng đờ, gương mặt cũng sượng ngắt, đến thở nhẹ cũng chẳng dám.

Đến được bệnh viện, cô dẫn ba mẹ Đông Hải đến phòng bệnh của hắn. Căn phòng đầy mùi sát khuẩn, rộng rãi thoáng đãng, chỉ đặt duy nhất một chiếc giường cạnh dãy kính trong suốt. Nhìn từ đây có thể ngắm cả thành phố xinh đẹp.

Nhưng ba mẹ hắn lúc này còn đâu tâm trí ngắm cảnh, nhìn con trai mà mình hết mực thương yêu đang nằm bất động trên giường trắng kia cả hai không khỏi thấy lòng đau xót. Như thể cảm nhận được nỗi đau mà con trai họ đang phải chịu đựng vậy.

-"Nó thế nào rồi?" Lý Sơn Hùng trầm mặt hỏi. Còn Võ Tú Trân bây giờ đã chạy đến bên con trai, nắm lấy tay hắn mà nước mặt lưng tròng.

-"Bác sĩ nói đã sớm qua cơn nguy kịch. Nhưng do vết thương nhiễm trùng nặng, đã trải qua hai lần phẫu thuận. Có lẽ anh ấy mất sức quá nhiều, tạm thời chưa thể tỉnh dậy!" Lâm Ngọc nhẹ nhàng thuật lại, cảm thấy hai con người trước mắt thật sự quá đỗi tuyệt vời. Cô mồ côi từ nhỏ, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ. Lần này được dịp chứng kiến cô mới vỡ lẽ, hoá ra tình nghĩa phụ từ là như thế dù họ bên ngoài có hô mưa gọi gió thế nào đi chăng nữa, thì đứng trước cốt nhục của mình sẽ luôn thể hiện một mặt dịu dàng như vậy.

Đã qua một giờ đồng hồ, Lâm Ngọc ngồi ghế sofa không làm phiền hai vợ chồng bày tỏ tình cảm với con trai. Võ Tú Trân vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, mắt đã khô nước từ lâu, nhưng vẫn ngoan cố nắm lấy tay Đông Hải áp lên má mình.

Còn Lý Sơn Hùng có vẻ xa cách hơn, ông ngồi một bên dò lại mớ email mà Đông Hi vừa gửi sang cho mình. Lâu lâu sẽ liếc sang bên cạnh, đồng tử không giấu nổi sự yêu thương.

Vậy là, Lý Đông Hải đã lớn lên trong sự bảo bọc và tình yêu thương của gia đình sao...

...

Qua thêm môt giờ nữa, hiện tại là sáu giờ chiều. Bình thường vào giờ này cô sớm đã rời đi trước, người thay cô sẽ là Kyuhyun. Nhưng hôm nay cô có nhắn anh không cần đến, vì ba mẹ Đông Hải đang ở đây, cô cũng không tiện về.

Kyuhyun nghe vậy thì đáp lại đã hiểu, vì không cần đến thay ca nên anh quyết định quay lại giường ngủ tiếp một giấc thật say...

Bởi vì ngủ quá say, cho nên đã quên mất một chuyện...

Hyukjae tan làm lúc sáu giờ, sợ Kyuhyun ở bệnh viện không có cơm ăn cho nên chưa kịp về nhà tắm rửa, đã chạy đi mua thức ăn rồi đến bệnh viện. Như thường lệ, cậu không chút ngại ngùng mở bật cửa la to:

-"Kyu, đồ ăn của cậu đây..." Giọng của Hyukjae không trầm đục như những người đồng giới khác, thay vào đó rất nhẹ nhàng, trong trẻo, nếu như phát âm bình thường nghe rất sexy, nhưng khi cậu muốn cất cao giọng thì nó lại là một chuyện khác.

Ngoại trừ Lý Đông Hải đang bất tỉnh ra, thì ba người con lại đều hoảng hốt nhìn đến con người vừa làm ông khi nảy.

Bên này Hyukjae nhìn thấy ba người lạ mặt liền biến bản thân bị hố. Mắt vì sự bất ngờ kia mà trợn to, cả người đứng yên như trời trồng.

-"Cậu là ai?" Lâm Ngọc bước ra, lạnh mặt nhìn cậu.

-"Tôi..."

-"Đông Hải có người bạn như cậu sao? Làm ồn trong bệnh viện? Kyuhyun thân với cậu à?" Cô nheo chặt mắt, ấn tượng đầu tiên là không thích cậu trai này.

-"Tôi là bạn của Kyuhyun, cậu ấy nhờ tôi đến chăm sóc cho Lý Đông Hải." Hyukjae không xác định được giữa mình với Đông Hải là loại quan hệ gì, liền nhận thân với Kyuhyun.

-"Là làm thuê? Kyuhyun không nói với cậu sao? Hôm nay có lão gia và phu nhân tới, tôi nhớ có bảo với anh ấy rồi." Lâm Ngọc hất mặt, tỏ vẻ không thích.

-" Tôi không làm thuê, tôi đến giúp cậu ấy chăm người bệnh thôi. Và vì Kyuhyun không nói vì với tôi, nên tôi mới đến đây, nếu không tôi cũng không làm phiền các người." Hyukjae nhận ra sự khinh thường trong mắt cô gái này, liền nghiêm túc giải thích. Gương mặt cũng không còn thân thiện như lúc đầu.

Hyukjae nói xong liền muốn rời đi, trong bụng còn định không thèm tới đây nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.

-"Chuyện gì?" Giọng người đàn ông trung niên cất lên, là Lý Sơn Hùng.

-"À không! Bạn của Kyuhyun thôi ạ! Cậu ấy rời đi ngay."

-"Đã đến rồi thì mời vào đi, sao lại để khách rời đi như vậy!" Ông nói với Lâm Ngọc, lại quay sang cậu cười nhẹ. -"Cháu vào đây ngồi một lát!"

Ban đầu Hyukjae có chút khó chịu với cô gái này, nhưng được Sơn Hùng đối đãi liền quên mất giận hờn.

-"Không cần đâu ạ! Vốn dĩ định đến thay ca cho Kyuhyun, nhưng bây giờ có người rồi thì cháu về thôi!" Hyukjae cười với ông, lễ phép trả lời.

-"Cháu được Kyuhyun thuê tới đây sao?"

-"Không! Vì Lý Đông Hải đang bị thương, lại chỉ có mỗi Kyuhyun lui tới. Cháu thấy vậy nên giúp một tay, không tính công đâu." Hyukjae lắc tay, lại nghĩ bọn người có tiền cứ thích nói chuyện vô nghĩa như vậy sao? Nghĩ rắng người khác đối tốt với mình đều là vì tiền?

-"Cậu ít nói điêu, ngày nào tôi chẳng túc trực ở đây? Tôi mới không thấy cậu." Lâm Ngọc cười khẩy.

-"Cô đến đây mỗi ngày?" Hyukjae bất ngờ vô cùng, rõ ràng Kyu nói với cậu, cậu ta chỉ có một mình.

-"Sáng nào tôi cũng đến đây, còn cậu?"

-"Thưa cô, tôi đến tầm giờ này, tan làm liền đến. Như vậy đi, nếu cô rãnh rỗi, thì thế ca của tôi luôn nhé! Đến đây chẳng sung sướng gì đâu, ngày nào cũng phải lau mình cho anh ta, còn phải thay quần áo, trực hờ bình truyền dịch, khuya lắc khuya lơ phải tới lui mấy lần tìm điều dưỡng, y tá. Ngủ được 2, 3 tiếng là đến sáng hôm sau, phải đợi bác sĩ đến khám và nhận thuốc. Sau này cô cứ làm hết đi, tôi không tranh giành, cũng không đến nữa. Chào!"

Hyukjae không muốn đôi co với cô gái này, ánh mắt khi dễ cậu hiện rõ mồn một, rất quá đáng. Nếu không phải vì lòng trắc ẩn, cậu đã sớm để tên Lý Đông Hải chết ở bìa rừng rồi. Bây giờ thì sao đây, bị làm ơn mắc oán, cô gái đó là người yêu của hắn sao? Hống hách như vậy đúng là không coi ai ra gì. Người xấu tính... rất hợp với tên khốn Đông Hải.

Hyukjae rời đi liền gọi điện cho Kyuhyun, cậu hậm hực.

-"Sao cậu không nói với tôi hôm nay có người trông hắn?"

"Ấy chết! Tôi ngủ quên, xin lỗi cậu!"

-"Xin lỗi là xong sao? Tôi có ý tốt đến chăm ông chủ của cậu, cô gái kia không biết tốt xấu liền khi dễ tôi. Các người nghĩ tôi cần đến đó lắm sao? Chăm nom Lý Đông Hải là chuyện dễ dàng à? Đã mất công không còn rước bực vào người." Hyukjae nóng giận cắn cắn môi, ấm ức đến mức hai mắt đỏ hồng, cánh mũi thì phập phồng thở mạnh.

-"Cậu nói Lân Ngọc hả? Cô ấy làm gì cậu rồi?" Kyuhyun không để ý Hyukjae hằn hộc với mình, chỉ quan tâm hỏi han.

-"Không làm gì cả. Từ nay tôi không đến bệnh viện nữa là được, các người tự mà lo đi. Tôi sẽ không bao giờ vác mặt đến đó nữa đâu." Cậu nói xong thì ngắt máy ngang. Tiếp đó bao nhiêu cuộc gọi của Kyuhyun cậu đều tắt, lại không biết bên này anh phải rối rắm một phen.

Kyuhyun gọi cho Hyukjae mấy cuộc liên tiếp không được, liền chuyển hướng sang Lâm Ngọc. Vốn dĩ định tạo cơ hội cho anh Hải và Hyukjae ở cùng nhau, lâu ngày xoá bỏ khoảng cách. Lần này Lâm Ngọc kia vừa xuất hiện đã chọc giận Hyukjae. Nếu anh không nhanh tay giải quyết, về sau anh Hải tỉnh lại sẽ càng rắc rối thêm...

Chẳng đỗ nhiều hồi chuông, Lâm Ngọc đã bắt máy ngay, vừa lúc đó Kyuhyun cất tiếng:

-"Cô đã chọc giận Lee Hyukjae?" Thái độ của anh gần như phát hoả. -"Cô có biết cậu ấy là ai hay không?"

-"Lee Hyukjae? Ý anh là cái người vừa rồi mới đến đây?"

-"Phải rồi. Người ta có lòng đến thăm anh Hải, việc quái gì cô lại muốn đuổi người ta đi?"

-"Ở đây có phu nhân cùng lão gia, tôi là bất đắc dĩ." Lâm Ngọc bình tĩnh trả lời.

-"Cô không cần đem lão gia và phu nhân ra hù doạ tôi. Tôi không nghĩ đối với người bạn đến thăm bệnh anh Hải, hai vị đó lại bất lịch sự đuổi người ta như vậy." Kyuhyun vốn không hoà thuận với Lâm Ngọc đã lâu, vì cảm thấy cô gái này có chút tự phụ lẫn cứng nhắc.

Mặc dù năng lực làm việc rất tốt, nhưng đối với người khác nếu không có lợi ít cho cô ta, thì rất hay lên mặt.

-"Anh rốt cuộc muốn nói gì?"

-"Tôi muốn nói Lee Hyukjae kia vô cùng quan trọng với anh Hải. Lần này cô đắc tội, sau này anh Hải khỏi bệnh và biết chuyện, thực không rõ cô sẽ thành cái dạng gì."

Đầu dây bên kia, Lâm Ngọc không nói gì.

-"Tôi là người an bài cũng như nài nỉ cậu ấy đến chăm bệnh. Còn cô thì đuổi cổ người ta đi, lần sau có dịp tôi phải báo cáo lại."

Kyuhyun nói xong liền tắt máy, tiếp tục gọi cho Hyukjae. Cũng may lần này cậu chịu nhận cuộc gọi:

"Hyukjae! Cậu đừng giận nữa."

-"Tôi không rãnh đến mức giận một người lạ mặt."

"Vậy ngày mai cậu có thể tiếp tục đến không?"

-"Không." Hyukjae đáp gọn.

"Hyukjae! Cậu đừng như thế, xem như tôi xin cậu đó. Cậu chu đáo như vậy chăm anh Hải cũng quen hơi rồi, tôi sợ người khác sẽ không bằng được."

-"Vậy sao? Tôi lại cảm thấy cô gái đuổi tôi đi rất phù hợp đó."

"Hyukjae cô ta là nữ, làm sao lau mình cho anh Hải đây?"

-"Vậy thì cậu lau."

"Cậu cũng biết tôi phải chạy tới chạy lui vì mấy cái hợp đồng của anh Hải mà. Cậu xem tôi là bạn thì giúp tôi đi, chuyện cô gái đó tôi cũng giải quyết rồi. Bất quá người ta là con gái, một tiếng xin lỗi cũng khó nói ra. Cậu đừng chấp được không?"

-"Tôi không biết! Tôi nói rồi, tôi sẽ không đến nữa. Cậu không cần phí sức làm gì."

"Này! Không vì tôi thì vì anh Hải được không? Cậu đã nguyện ý chăm sóc anh ấy cả tháng qua cũng là vì cậu có lòng thương người. Giờ chẳng lẽ chỉ vì một người lạ mà vứt hết tấm lòng sao?"

-"Không nói nữa. Tạm biệt."

Hyukjae chính thức cúp máy, thậm chí còn tắt nguồn để tránh bị làm phiền. Tính cách cậu là vậy đấy, bình thường vô cùng hoà nhã, nhưng chỉ cần bị động vào cái tôi của mình liền không cần biết ai nữa. Mất công chăm sóc hắn, kể cả nỗi sợ cậu cũng kiềm lại, một lòng một dạ tận tâm. Giờ thì đổi lại được gì? Tên khốn đó một năm trước còn chiếm tiện nghi cậu, bây giờ thì nằm bất động để người khác tiếp tục ăn hiếp cậu. Hắn là sướng nhất, hắn xứng dáng nằm viện thật lâu.

Từ nay cậu không thèm điếm xỉa nữa, bọn người đó không thiếu tiền, tuỳ tiện thuê đại một nam nhân thay thế cậu là được.

*
**
Hyukjae vẫn còn ôm bực tức, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Nằm suy nghĩ một lúc thì đã nhanh chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ Kyuhyun sẽ vì cậu từ chối mà bỏ cuộc, nào ngờ sáng sớm anh đã chạy đến nhà cậu.

Hyukjae đương nhiên là bất ngờ, không nghĩ ra được Kyuhyun vì sao cứ nhất quyết muốn cậu đến chăm sóc cho Đông Hải.

-"Hyukjae, cậu bỏ qua một lần đi. Anh Hải cần cậu mà..." Kyuhyun lì lợm đu theo phía sau khi cậu nấu bữa sáng.

-"Ăn sáng không?" Cậu đổi chủ đề.

-"Cho một phần hai trứng ốp la, chín lòng trắng." Kyuhyun cũng trả lời nhanh chóng, còn nêu yêu cầu. Hyukjae nghe được, không trả lời nhưng tay đã đáp ứng làm theo ý Kyuhyun.

-"Kỳ thực lúc lên máy bay, anh Hải đã sốt sắn đến gặp cậu nhiều lắm."

Hyukjae vẫn chăm chú vào chảo trứng rán.

-"Anh ấy gọi cho tôi, bảo là gặp cậu để trả lại hoa tai. Sau đó muốn diện cớ mời cậu ăn cơm nữa. Nhưng chuyện xui xảy ra bất ngờ, không nghĩ anh ấy lại gặp nạn, bất tỉnh đến hôm nay."

Kyuhyun liếc sang Hyukjae, thấy cậu vẫn không có vẻ gì là quan tâm liền nhăn mặt.

-"Hyukjae..." Anh khẩn khiết. -"Cậu thương tình anh Hải đi, nếu anh ấy tỉnh lại liền nhìn thấy cậu, tôi chắc chắn..."

-"Cậu nói nhiều quá." Hyukjae nhíu mày. Tên này phiền không kém gì tên khốn kiếp đó. -"Cô gái kia là ai?"

-"Là trợ lý của anh Hải thôi."

-"Vậy tại sao khó dễ tôi?"

-"Chắc... cô ấy nghĩ cậu là fan cuồng dã mạo thôi..." Kyuhyun lắp liếm, sẽ không thể nói cô ta tự nhiên không ưa Hyukjae.

Lúc này Hyukjae mới liếc anh một phát. Đặt hai đĩa trứng chiên xuống.

-"Tôi bỏ qua lần này." Kyuhyun nghe vậy nhảy lên, Hyukjae nói tiếp: -"Nhưng không phải là vì Lý Đông Hải, chỉ do cậu quá phiền phức mà thôi."

-"Rồi rồi! Cậu muốn sao cũng được, vậy chiều nay cậu vẫn tới đó nhé."

-"Phiền cậu dọn cô gái kia, tôi không muốn lại nghe người ta khi dễ mình."

-"Tuân lệnh ông chủ!" Anh vui vẻ làm tư thế chào sếp khiến Hyukjae cũng bật cười. Sau đó ăn nhanh phần của mình. Việc quan trọng đã được giải quyết, tiền thưởng về khoảng lanh lẹ sau khi anh Hải tỉnh dậy xem như được bảo toàn...

Phải, kỳ thực Kyuhyun bất chấp hạ mình đến như vậy, là vì anh muốn mớ tiền thưởng kết xù sau khi Đông Hải khỏi bệnh. Thử nghĩ đi, Đông Hải yêu thích Hyukjae như vậy, sau một thời gian dài bất tỉnh, lúc mở mắt vừa kịp nhìn thấy Lee Hyukjae thì hắn sẽ mừng đến thành cái dạng gì chứ. Mà nếu còn biết được mọi thứ đều do một tay Cho Kyuhyun anh đây an bài cho hắn, chắc chắn Đông Hải sẽ thưởng cho anh thật lớn.

Nói về tình bạn mới quen với Hyukjae, Kyuhyun cũng quý lắm. Thế nên về sau, khi nhận tiền thưởng từ Đông Hải anh chỉ việc chia cho cậu một phần là tuyệt đẹp...

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro