Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa giờ bận vs high fancon quá nên k có tâm trạng viết á. Từ đây đến hết tháng 9 sợ tui vẫn chưa có tâm
Trí trở về vs fic đâu mấy bà ơiiii 🥲

Hyukjae như đã hứa, hôm sau lại đến phòng bệnh của Đông Hải, dù trong lòng không vui nhưng vẫn gõ cửa trước. Đúng như cậu nghĩ cô gái hôm qua xem thường cậu vẫn ở đây.

-"Cậu lại đến làm gì?" Lâm Ngọc khoanh tay tựa cửa như chủ nhà.

-"Kyuhyun nhờ tôi đến." Hyukjae ngẩng cao đầu đáp lời.

Lâm Ngọc xuỳ một tiếng, nhìn từ chân lên đỉnh đầu Hyukjae, sau đó cười nhạt: -"Nhờ? Hay thuê?"

Hyukjae nhíu mày nhìn Lâm Ngọc: -"Thưa cô nương, là Kyuhyun nhờ tôi. Nếu cô không thích tôi đến nữa thì gọi Kyuhyun nhé, hai người bàn bạc một chút, để tránh khi tôi nghe lời cô về rồi lại bị cậu ta theo đuôi làm phiền." Hyukjae nói xong câu này, định bụng bỏ về thật. Nhưng lúc này Kyuhyun lại xuất hiện.

-"Hyukjae!" Thấy Hyukjae lùi bước, anh nhanh chân kéo lại. Mặt biểu tình nịnh nọt cười với cậu, rồi lại lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc.

-"Tôi đã nói với cô những gì trong điện thoại, cô quên rồi?"

Lâm Ngọc không đáp, lại hất mặt sang chỗ khác.

-"Con người này vô cùng quan trọng với anh Hải, việc cậu ấy đến đây là tôi một tiếng mời, hai tiếng thỉnh. Kể cả bản thân anh Hải cũng mong cầu cậu ấy, thế nên cô ít tìm rắc rối lại. Đừng để hành động ngu dốt nhất thời làm hỏng cả tương lai."

Đối với cô gái này Kyuhyun không chút nể nang mà nặng lời, dù cô cũng là một trợ thủ đắc lực của Đông Hải, nhưng so với Kyuhyun thân cận như anh em thì lại thua kém vài phần.

Tình cảm của cô ta đối với Đông Hải, anh cực kỳ hiểu rõ, chính Đông Hải cũng nhận ra, nhưng hắn không đáp lại cũng chẳng đào sâu. Mà kyuhyun chưa từng bài xích hay coi rẻ tình cảm của cô, chỉ đơn giản là yêu thích một người thì không có tội. Nhưng, lần này cá chắc cô cũng cảm nhận được chút gì đó từ Hyukjae, cho nên mới có thái độ bài xích, đề phòng. Việc cô đang tỏ ra khinh thường cậu, không phải là vì cô đang cảm thấy bản thân thua kém Hyukjae sao...

Nhưng... Kyuhyun nghĩ mãi vẫn không ra... vì cái gì cô vừa nhìn liền biết giữa Hyukjae và Đông Hải có gì đó, dù chỉ là lần đầu gặp mặt. Cái này gọi là trực giác của phụ nữ?

-"Cho Kyuhyun, cậu cũng ít nặng lời đi. Cậu cho rằng tôi sợ cậu ta sao? Công sức tôi cống hiến cho Lý Đông Hải không hề ít hơn cậu đâu, cậu nghĩ rằng với mấy báo cáo mờ mịt sau này của mình, có thể khiến hắn làm gì tôi sao? Còn có... cậu cho rằng, Lý Đông Hải sẽ vì cậu ta mà tổn hại tôi?"

Lâm Ngọc cười nhạt, cô làm việc cho Đông Hải từ năm mười bảy tuổi, có thể xem như là bạn đồng niên, biết nhau từ thời đi học cho đến bây giờ. Có giúp ích chứ tuyệt đối chưa phá hoại lần nào. Dựa vào sự tín nhiệm của hắn đối với cô, Lâm Ngọc tin rằng Đông Hải sẽ không vì một nam nhân mà đánh mất một cánh tay phải quan trọng là cô.

Kyuhyun nhìn theo ngón tay thon dài của cô chỉ vào Hyukjae, anh hất ngay ra. Lại định đáp trả liền bị Hyukjae ngăn cản.

-"Đủ rồi, các người không cần cãi nhau." Cậu nói xong, thẳng tay lôi Lâm Ngọc ra khỏi phòng, còn bản thân thì hiên ngang bước vào.

-"Này cái tên chết giẫm." Lầm Ngọc bị kéo ra mất đà chúi về phía trước suýt nằm ra sàn. Cô tức giận quay người, trừng mắt với Hyukjae. -"Cậu đang làm gì thế hả?"

Hyukjae không trả lời, trực tiếp tiến lại giường Đông Hải giơ tay lên đánh thẳng vào vai trái của hắn. Thân xác thô kệt nằm bất động trên giường nhờ cú đánh của cậu mà rung lắc một đợt.

Lâm Ngọc nhìn đến mất hồn, trợn mắt há miệng vì hành động vô lễ trước mắt.

-"Anh dậy cho tôi. Anh nằm ở đây sung sướng như vậy? Nhìn người khác vì anh mà cãi nhau kia kìa, có giá quá nhỉ? Thật chướng mắt chết đi được." Hyukjae hung dữ mắng Đông Hải, miệng xinh đẹp chiếu ngay đỉnh đầu hắn, từ trên cao mà mắng xuống. -"Có giỏi thì ngủ luôn đi, để tôi biết đường mà không phải tới đây nữa. Bị người ta khinh rẻ xúc phạm cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Tôi nói anh biết, nội trong hai ngày anh không tỉnh thì đừng hòng tôi lại đến."

Cậu nói một tràn, lại thuận tay đánh thêm một phát lên vai hắn nữa. Mỗi ngày cậu đều phụ trách việc lau mình, dĩ nhiên biết rõ vị trí nào có vết thương, vị trí nào không có. Mà Lâm Ngọc nào biết, cứ sợ động tới hắn sẽ trúng vết thương, vì vậy mà hành động của Hyukjae khiến cô nhất thời sợ hãi.

-"Sao cậu có thể đánh người bệnh?"

-"Sao lại không?"

Lâm Ngọc vô cùng khó chịu, nhìn đến gương mặt đó thôi cô đã muốn ép cậu tránh xa mình rồi. Đừng hỏi vì sao vừa gặp cô đã ghét, chính là vì ảnh nền laptop của Lý Đông Hải là ảnh của tên đàn ông da trắng muốt kia. Còn là bức ảnh cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng tanh, đứng giữa bãi cát của biến lớn, gió thổi tóc và áo bay bay, nhưng mấy thứ đó đẹp đến mức nào làm sao sánh được với nụ cười sáng chói dưới ánh nắng mặt trời kia chứ. Trong bức ảnh, ánh mắt cậu vô định nhìn ai đó mà cười đến bừng sáng, ánh nhìn trong veo xinh đẹp...

Không cần nói cũng biết bức ảnh này do Lý Đông Hải chụp lén, bằng chứng là Hyukjae không nhìn vào ống kính mà là nhìn về một hướng khác.

Trực giác của phụ nữ luôn đúng, thêm sự để tâm bí mật của Đông Hải như thế này. Cô chắc chắn Lee Hyukjae này đối với Đông Hải không hề tầm thường...

Lâm Ngọc ngây ngẩng hồi tưởng về ngày hôm đó, cũng may chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh.

-"Tôi nghe!" Lâm Ngọc bắt máy, lấy lại thái độ chuyên nghiệp. -"Được, tôi đến ngay." Nói điện thoại xong, cô lập tức lấy giỏ xách, không quên đánh giá Hyukjae một lượt rồi mới rời đi.

Bên này cả Kyuhyun lẫn cậu chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu.

Sau khi mọi chuyện đã qua, Hyukjae như thường lệ lau người cho Đông Hải. Kyuhyun được một ngày tới cùng, nhưng không có ý định thay cậu làm, mà bản thân Hyukjae cũng không so đo mấy việc vặt vãnh này. Bình thường không có Kyuhyun cậu vẫn làm, hôm nay làm nốt cũng chẳng mất mát gì. Bản thân đã muốn làm việc tốt thì cứ làm thôi.

-"Hyukjae! Vừa rồi cậu đánh anh Hải mạnh quá!" Kyuhyun vắt chéo chân ngồi đó, hì hì nói.

-"Thế thì làm sao?" Cậu không nhìn lại anh, vì đang chăn chú lau mặt cho Đông Hải. Gương mặt mà cậu chán đến mức chẳng thèm nhìn, bây giờ vì lòng thương người mà cậu phải tiếp xúc gần với nó mỗi ngày.

-"Cậu không sợ đánh mạnh quá, anh Hải tỉnh lại sao?"

Lúc này Hyukjae mới dừng tay. Chớp mắt nói: -"Hiện tại hắn có khác gì người thực vật đâu chứ? Muốn hắn tỉnh lại cũng khó lắm." Cậu xấu tính nói mấy lời khó nghe. Cứu người gặp nạn là lẽ đương nhiên, nhưng ghét thì vẫn hoàn ghét thôi.

Kyuhyun bên này không trách móc, ngược lại còn cười đùa. -"Tớ nói này, nếu anh Hải không tỉnh lại nữa, thì cậu vẫn ở đây chăm anh ấy mãi chứ?"

-"Cậu mơ hả? Tớ không phải bồ tát đâu. Nhiệt tình đến như vậy mà còn muốn hơn nữa sao?" Hyukjae nói, tay còn chỉ vào bản thân ám hiệu đang lau mình cho Lý Đông Hải công không đây. -"Tớ nói cho cậu biết, trong hai ngày nữa hắn mà không tỉnh lại thì tớ sẽ mặc kệ đó. Sẽ không đến nữa đâu."

Kyuhyun nhìn cậu cười cười, rồi lại tiến đến chỗ Đông Hải, vỗ vai. -"Anh nghe rõ chưa? Cậu ấy nói anh còn không mau tỉnh lại thì sẽ bỏ mặc anh đó. Thời hạn chỉ còn hai ngày thôi. Tỉnh nhanh đi, trên người anh còn bao nhiêu trọng trách, Thiên Hà bang và Lý gia đều trông cậy vào anh."

*
**

Lâm Ngọc nhận được cuộc gọi của Đông Hi liền nhanh chóng trở ra xe riêng bắt đầu kiểm tra hộp thư. Đông Hi cũng nhận được tin Đông Hải bị ám sát, hiện giờ đang bất tỉnh nằm viện. Nhưng bản thân anh không tỏ cảm xúc gì, chỉ đơn giản tiếp nhận thông tin rồi cúp máy.

Đông Hi không có ý định đến thăm hắn, phần vì đang ở Mỹ xa xôi, phần vì còn phải lo luôn phần việc của tên em trai sắp chết này. Nhưng sở dĩ anh có thể yên tâm ở Mỹ là vì cũng biết rằng Đông Hải đã qua cơn nguy hiểm...

Cô mở thư Đông Hi gửi, trong đó là một số bằng chứng rửa tiền và tham nhũng của một vài người. Lâm Ngọc xem qua một lượt, còn chưa phát hiện gì điện thoại lại reo.

-"Con nghe đây ạ lão gia!" Cô nhẹ giọng, người gọi đến là Lý Xuân Đông, triệu cô về khách sạn của vợ chồng ông gấp vì phía bên này, có khách ghé thăm.

Chú tư cùng với chú ba không mời mà đến, còn vô cùng tự tiện mà nhảy vào so pha ngồi trước. Nhìn anh cả một thân đoan chính của bọn họ mà cười cợt.

Lý Xuân Đông tuy rằng tính tình hoà nhã, nhưng suy cho cùng ông đã từng sát cánh bên cha mình nhiều năm. Ít nhiều phong thái mạnh mẽ vẫn còn, dĩ nhiên không để hai người em của mình chiếm thê thượng phong.

Lý Xuân Đông ôm vợ mình đi thẳng đến phỏng ngủ, khuyên nhủ bã vào trong nghỉ ngơi, buổi chiều còn đến chăm Đông Hải. Còn chuyện ở đây cứ để ông lo hết. Lý phu nhân là một phụ nữ được giáo dục kỹ lưỡng, tính cách điềm đạm, hiểu lễ nghĩa, việc đến nước này thân là phụ nữ, bà không tiện xen vào. Vì thể rất nghe lời chồng vào trong, bà không quá lo lắng hai tên phản nghịch kia làm gì chồng mình. Bởi dù sao họ vẫn chưa lấy được thứ họ muốn, nên sẽ không bứt dây động rừng...

Ông đưa vợ vào giường an ổn ngồi xuống, rồi mới tự mình trở ra. Sắc mặt ông chẳng còn hoà nhã như vừa ở với vợ mình, đối diện với hai người em ruột ông lại đeo lên bộ mặt hung hăng, khó gần.

-"Hai đứa chúng mày đến tận đây chắc không phải để thăm con trai tao." Ông vừa ngồi xuống, vừa gắt gao hỏi.

-"Anh cả nói gì thế, bọn em cũng rất lo cho Đông Hải mà." Chú ba cùng chú tư cười cười trả lời, ánh mắt lại như đang vui mừng khi người gặp nạn, có chút thương tiếc nào đâu.

-"Vậy thì thật quý cho con tao. Nói đi, tao biết chúng mày lại đòi hỏi cái gì đó, đúng không?"

-"Anh cả này, chúng ta là anh em cùng cha mẹ, máu mũ ruột thịt chảy trong người mỗi ngày. Không nên vừa gặp đã muốn đối đầu như thế chứ?"

-"Hai đứa bây cho người ám sát Đông Hải?" Ông trầm giọng, chẳng hề né tránh mà vào thẳng vấn đề.

-"Ấy ấy, anh ăn bậy được chứ nói bậy là chết người đó. Đông Hải nó là cháu vàng cháu ngọc của ba mà, bọn em nào dám động vào. Huống gì bây giờ nó oai như thế, là đường chủ của Thiên Hà bang, khó chọc lắm anh ạ." Chú ba cười ha hả, vỗ đùi bem bép. Rồi lại mồm miệng. -"Tính ra mạng nó lớn nhỉ, viên đạn cắm sâu thế mà chẳng chết. Bây giờ nằm yên một chỗ thở ống, truyền nước, có khác gì đám người thực vật đâu. Nhưng mà cũng chẳng sao, còn thở là còn gỡ mà."

-"Mày đến để gây sự?" Lý Xuân Đông đứng dậy lạnh lùng nhìn người em trai mình. Ông chẳng thể tin nổi, Đông Hải là cháu ruột của gã, sao có thể ác mồm ác miệng nguyền rủa nó.

-"Em đến để bảo anh dạy lại thằng con trai của mình thôi. Nó nghĩ làm được đường chủ là hay rồi? Dù sao chúng tôi cũng là chú ruột, còn rất nhiều trưởng bối trong bang, nên muốn vuốt mặt phải nể mũi, nếu nó không đặng lòng trước, được lòng sau. Về sau đừng hối hận. Nhất là việc động chạm các vị lão làng, sẽ không may mắn là nằm đó truyền nước như hiện tại đâu."

Lý Xuân Đông mặt càng lạnh, hai tên khốn này muốn làm phản, ông biết từ lâu. Ngày hôm này bọn chúng đến đây nói câu này, chính là nhắc cho ông biết bọn chúng sẽ lôi kéo người của Thiên Hà và các bang phái khác để đối đầu với Đông Hải sao...

Ông có nên cám ơn trước không nhỉ.

Lúc này, chú tư nảy giờ nhàn nhã ngồi nghe một lúc, cũng đến phiên lên tiếng.

-"Anh cả, em có thể tương trợ cho Đông Hải ngồi vững vị trí đường chủ, chỉ cần sau khi nó tỉnh lại, anh bảo với nó mặc kệ mấy chuyện phía sau lưng đi. Nó chỉ cần lo phần bề nổi, bọn em đạt được thứ mình muốn rồi còn có thể giúp nó hoàn thành di nguyện của cha, là tẩy trắng Thiên Hà Bang."

-"Thiên Hà bang một nửa nó tẩy trắng, thuộc về nó. Còn một nửa kia do bọn em quyết định. Mối làm ăn này đôi bên đều có lợi. Anh thấy sao?"
Lý Xuân Đông trầm mặt khi nghe chú tư trình bài, làm như thực sự có ý định nghe lời gã.

Bỗng dưng Lý Xuân Đông bật cười, là nụ cười của một vị thánh đang nhìn đám chúng sinh tham lam cắn xe nhau.

-"Hai chúng mày lo xa quá rồi, chúng bây không cần bận tâm đâu. Tao tin Đông Hải con trai tao, nó là người được cha chọn lấy, tao tin chắc nó sẽ làm được bởi chính sự hỗ trợ nhau giữa hai anh em bọn nó." Xuân Đông liếc mắt nhìn sang, chậm rãi nói tiếp: -"Bọn bây nhiều chuyện thật, lo mà giữ mình trước đi. Không chừng chúng bây con chết trước nó đấy."

Ông nói xong thì đứng dậy, cho hai tay vào túi quần nhìn xuống hai đứa em trai của mình bằng ánh mắt kẻ bề trên. Rồi ông bật cười lắc nhẹ đầu, nói:

-"Tụi bây nói xong rồi thì rời khỏi đây đi."

-"Anh cả, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Chú tư đứng dậy, trừng mắt với Lý Xuân Đông. -"Được thôi. Nếu anh đã nói vậy thì sau này đừng hối hận."

Chú tư và chú ba hầm hầm đá cửa, đúng lúc Lâm Ngọc cũng tới nơi. Cả ba nhìn nhau chốc lát thì chú ba đã đẩy cô tranh đường, khiến Lâm Ngọc lùi về mấy bước. Cô dõi mắt nhìn theo, cũng không trách mà vào trong gặp ông chủ lớn.

-"Lão gia! Con đến trễ ạ." Cô cúi thấp đầu chào hỏi. Bên này Lý Xuân Đông cũng không câu nệ. Trực tiếp nói:

-"Giúp ta điều tra đám người án sát Đông Hải ngày hôm đó. Xem thử có liên quan đến hai tên em trai của ta không."

-"Dạ rõ." Lâm Ngọc gật đầu tuân lệnh, lại vẫn đứng đó.

-"Hết chuyện rồi, cô về đi." Ông phất tay. Nhưng Lâm Ngọc vẫn chưa chịu đi. -"Cô có chuyện gì muốn nói?"

-"Lão gia, cậu trai hôm qua đến thăm Đông Hải ngài còn nhớ không?"

-"Nhớ? Làm sao?"

-"Con đã đuổi cậu ta một lần, nhưng hôm qua Kyuhyun đã mắng con. Còn nói cậu ta rất quan trong trọng với giám đốc..." Cô làm bộ khó xử.

-"Nó ở ngoài kết thêm bạn cũng không xấu." Lý lão gia xoa cằm suy xét.

-"Nhưng thân phận của anh ấy... làm sao có thể kết thân với bọn dân đen tầm thường..."

Câu nói này của cô ta làm Lý Xuân Đông cũng phải nhìn sang.

-"Cô cũng biết bây giờ Đông Hải vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh. Việc nên làmbaya giờ là truy ra ket ám hại nó, chứ không phải ngồi đây bàn luận về các mối quan hệ ngoài luồng của nó."

Lâm Ngọc bị nói có chút cứng miệng, cô há ra rồi lại khép môi, cuối cùng là xin lỗi rời đi. Nhưng vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận mà Kyuhyun đã cho, Lâm Ngọc này cùng Lý Đông Hải trải qua thời niên thiếu, cùng hắn làm biết bao nhiêu việc, sao có thể thua một tên đàn ông tầm thường kia. Chắc chắn ở trong lòng Đông Hải, cô vẫn có cân lượng hơn Lee Hyukjae, một tên ngoại quốc vô danh...

*
**

Hyukjae gục gật bên giường bệnh của Donghae, buổi chiều tối sau khi lau xong người cho hắn, Kyuhyun cũng nhanh chóng trở về. Chỉ còn mỗi Hyukjae ở lại, ngày nào cũng vậy.

Cậu không tính toán lỗi lầm ngày trước của hắn nữa, lần gặp nạn thập tử nhất sinh này cứ coi như hắn trả nghiệp đi. Sau đó cậu chính thức đem lòng thương người của mình ra mà cứu giúp hắn, vì vậy mà giúp đến nhiệt tình. Cậu từng đọc trên mạng, bảo là nếu một người bất tỉnh, mỗi đêm cứ đến bên nắm chặt tay của họ truyền hơi ấm sang và không ngừng cầu nguyện, không lâu sau người bệnh sẽ tỉnh lại. Dù là bệnh nặng hay nhẹ.

Một thông tin chưa có sự xác nhận, cậu lại ở đây chăm hắn hơn một tháng trời chưa từng thấy hắn có động thái tỉnh lại. Vậy nên cậu mới đánh cược tư duy của mình, đem bài hướng dẫn không rõ nguồn gốc kia mà thực hiện, đến nay đã nửa tháng hơn rồi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu đã cầu nguyện cho hắn rất lâu, hiện giờ mệt mỏi nên mới gật thiếp đi. Nhưng do vì tư thế không tốt nên mãi mà chẳng thể say giấc, chẳng chợp mắt được vài giây đã phải giật mình thức dậy.

Hyukjae mở choàng mắt sau cú gục đầu xuống đêm giường trắng tinh, cậu lồm cồm bỏ dậy, thấy bản thân vẫn còn nắm tay Đông Hải chưa buông. Tự nhiên cậu nghĩ, tay hắn thật to và sần sùi, sau lại nhận thấy từ lúc nào chính cậu đã không còn trạng thái ớn lạnh khi chạm vào người hắn nữa.

Hyukjae nghiêng đầu suy nghĩ lý do, cuối cùng gật đầu với tư tưởng "chắc do bây giờ tên khốn này chỉ nằm yên không thể cử động. Nên sự sợ hãi cũng vì vậy mà giảm đi..."

Hyukjae mãi suy nghĩ thì đột nhiên cảm nhận bàn tay mình bị siết nhẹ, cậu hoảng hồn giật tay về khiến cho cánh tay đáng thương của Đông Hải rơi mạnh xuống đệm còn phô trương đàn hồi lên.

Cậu trừng mắt vì nhận ra, vừa rồi tay của Đông Hải đã cử động còn siết tay cậu nữa. Cho dù cái siết đó vô cùng yếu ớt, nhưng cậu biết hắn có cử động.

-"Đông Hải, Đông Hải! Anh tỉnh rồi phải không?" Hyukjae kề đến, vỗ nhẹ lên gương mặt điển trai đã hóp vào mấy phần, cẩn trọng gọi. Bên này Đông Hải không làm cậu thất vọng, ngón tay không có sức cố tình đung đưa nhè nhẹ làm Hyukjae nhìn đến mê mẩn.

Cho đến lúc đầu của hắn bắt đầu có cử động nhẹ, cậu mới choàng tỉnh mà nhấn tìm bác sĩ. Còn không quên nhắn tin cho Kyuhyun báo tin...

Hyukjae vô cùng lo lắng chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho Đông Hải, bên trong kia cậu không thể nhìn rõ. Chỉ có thể đợi bác sĩ ra để hỏi thăm mà thôi.

Khoảng mười phút sau đó bác sĩ xuất hiện, thấy cậu liền thông báo.

-"Bệnh nhân tỉnh rồi. Nhưng do hôn mê quá lâu nên vẫn chưa nhận thức được sự vật xung quanh. Sức khoẻ anh ta cũng yếu lắm, cậu chăm sóc cẩn thận hơn nhé."

Hyukjae nhanh chóng trở vào, thấy Đông Hải đã mở mắt, chỉ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

-"Lý Đông Hải." Cậu tiến đến trước mặt gọi tên hắn.

Đông Hải nghe thấy tên mình nhưng thứ làm hắn mở to mắt hơn chính là người con trai trước mặt đây. Hắn có chút kích động, còn muốn ngồi dậy nhưng không có sức, nên chỉ có thể cựa mình tới lui.
Lúc này, Hyukjae liền cản lại, đem người hắn dằn xuống.

-"Làm sao thế? Anh còn rất yếu, phải nằm dưỡng sức đã."

Hắn nghe lời răm rắp lập tức ngoan ngoãn nằm yên, nhưng ánh mắt đã cong thành một vòng cung đáng yêu, giống như thực sự rất vui vậy.

Cũng đúng thôi, trước mắt có người hắn ngày nhớ đêm mong, đến nỗi trong lúc bất tỉnh hắn vẫn mơ về cậu. Bây giờ mở mắt, liền nhìn thấy cậu đầu tiên hỏi làm sao không vui cho được.

Đông Hải giống như được nhìn miễn phí, liền nhìn đến không bỏ sót tí nào. Từng đường nét khuôn mặt rồi đến vóc người xinh đẹp, hắn nhớ vô cùng, đã bao nhiêu tháng rồi không được gặp chứ.

-"Anh tỉnh lại thì tốt rồi, rất nhiều người lo cho anh." Hyukjae một bên rót cho mình một ly nước uống thấm giọng, rồi mới ngồi xuống cạnh giường. Lúc chứng kiến ánh mắt nóng rực của hắn đột nhiên cậu có chút ngại ngùng. -"Anh nhìn gì mà lắm thế?" Cậu thẹn quá liền quát.

Nhưng mà Lý Đông Hải lại chẳng màn, chỉ nhìn cậu thật chăm chú, giống như muốn nhìn bù cho những tháng ngày hắn xa cậu.

-"Không được nhìn. Quay sang kia." Đối với Lý Đông Hải không nghe lời, cậu càng quát to hơn, còn chỉ tay vào chỗ trống nọ, bắt buộc hắn phải lia mắt sang đó.

Lúc này Đông Hải mới sực tỉnh, hắn nhanh chóng cụp mắt, hai vai rũ xuống buồn thiu trông có chút tội tội. Mà một màn này Hyukjae nhìn thấy hết, nhưng cậu là ai chứ, chút chuyện vặt vãnh này thì sao làm cậu mềm lòng được.

-"Đã bảo một tiếng thì nghe đi." Nói rồi cậu liếc hắn một trận nữa, lại quay sang gọi điện thoại.

-"Anh ta tỉnh rồi thì đến trông đi. Tớ về đây." Cậu nói vào điện thoại, người bên kia là Kyuhyun.

Đông Hải nghe câu này thì ngẩng đầu dậy ngay, trông mắt hắn có chút không muốn, nhưng cổ họng khô đắng không thể nói chuyện được. Cuối cùng hắn bạo gan, khó khăn nhấc tay đụng thật nhẹ vào bàn tay trắng nõn đặt trên đệm nhằm gây chú ý.

Hyukjae bị động liền rụt tay lại, nhìn xuống người làm phiền mình. Cậu nói nhanh mấy lời thì cúp máy.

-"Chuyện gì?" Cậu hỏi, còn Đông Hải thì vẫn nhìn cậu lắc lắc đầu.

Hyukjae nhìn bộ dạng hắn hiện tại có chút nản hộ, cũng dư biết tên này làm thế là vì không muốn cậu bỏ hắn về. Cứ nhìn cặp mắt cún to xác đó là biết ngay.

Bên này Đông Hải nghe Hyukjae hỏi thì không biết làm sao, nghĩ rằng người ta đã có công ở đây với hắn, bây giờ còn đòi hỏi thêm thì thật không đúng. Nhưng là hắn chỉ mới tỉnh dậy, thật sự chỉ muốn ở gần cậu mà thôi.

Có điều bộ dạng hắn hiện giờ, người thì không có sức, miệng lại chẳng thể nói được gì. Vì vậy mà cuống quýt cả lên trông ngốc chết đi được. Cũng may hắn quay tới quay lui, nhìn thấy bình nước phía bên ngoài liền diện cớ bám víu vào nó. Làm bộ như muốn uống nước, để cho chuyện này qua đi.

Kỳ thực Hyukjae về nhà cũng tốt, ở đây nhiều người bệnh cùng với mùi sát trùng sẽ làm cậu khó chịu. Hắn ở một mình cũng chẳng sao, đợi cho hắn khoẻ mạnh rồi mới tìm gặp cậu là được....

Hyukjae chăm bệnh thành quen, nên không cần nghĩ liền đoán được ý hắn. Rất chuyên nghiệp mà đi rót một ly nước ấm, rồi thành thục gỡ ống thở ra, chầm chậm đút hắn uống.

Đông Hải ngủ lâu như vậy, lâu đến cổ họng cũng khô khốc hết cả. Được một làn nước ấm tưới vào thật sự không còn gì bằng, đã thế còn được người thương tận tay đút cho...

Hắn uống đến say mê, vui đến hai mắt cong lại. Còn cực kỳ thâm tình mà nhìn lén cậu...

Hyukjae bên này, đương nhiên cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đó. Hai tai không kiềm được bị đốt tới đỏ lên, chỉ là vừa rồi ai đó bị cậu quát đến rụt cả người lại cũng rất đáng thương. Nên lần này cậu mở lòng rộng rãi cho người nọ nhìn thêm một chút, dù sao cũng không mất miếng thịt nào...

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro