Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Book vé thành công hong mụi người??
❤️❤️❤️

Đông Hải buồn chán nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà, hắn đã tỉnh được một tuần và đang bình phục rất tốt. Vết thương ở chân trong lúc hắn bất tỉnh đã khôi phục gần như lành lại, chỉ còn nơi bụng nặng hơn, là mới kéo da non.

Hyukjae vẫn đến chăm hắn đều đều mỗi chạng vạng, không như lúc đầu cậu tuyên bố hắn tỉnh rồi sẽ không lui tới nữa. Ban đầu Đông Hải muốn xuất viện sớm, về nhà bàn tính chuyện xử lý đám phản đồ trong nhà. Nhưng cuối cùng lại nghe lời Hyukjae mà ngoan ngoãn nằm viện dưỡng bệnh.

Cậu nói, vết thương hắn còn hở lại sâu, nếu không cẩn thận rất dễ nhiễm trùng. Đông Hải nghe thế liền cười tươi như hoa, lập tức lệnh cho Kyuhyun đóng thêm viện phí, còn cà rỡn hỏi Hyukjae muốn hắn pử lại đến bao giờ.

Mỗi ngày hắn đều trông đợi cậu đến, buổi sáng thì quạnh hiu nằm trên giường, chẳng nói chẳng rằng với Lâm Ngọc thậm chí còn chẳng bàn công việc với cô. Lý do rất đơn giản, vì Hyukjae đã bảo hắn không được làm việc để chuyên tâm dưỡng bệnh.

Đông Hải vậy mà triệt để dưỡng bệnh, đến cử động cũng lười. Chỉ khi đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi hắn mới lồm cồm ngồi dậy, miệng đã treo sẵn nụ cười ngọt ngào chào đón người ở phía sau cánh cửa...

-"Em đến rồi!" Hắn như thường lệ như đứa trẻ reo lên khi thấy mẹ đi chợ về. -"Em mang gì ăn vậy! Anh đói lắm."

Bên này Hyukjae vừa đến bên giang trên, đặt túi thức ăn to lên bàn, chậm rãi bước vào gọi hắn.

-"Còn không đi ra đây!" Cậu nhàn nhạt. Đông Hải như tên ngốc, chờ có vậy liền hớn hở đi ra.

Hyukjae mở túi bày thức ăn ra bàn, là mấy món cải cùng thịt băm ăn kèm cháo trắng,múc cho hắn một bát cháo để qua sau đó tự mình ăn.

Đông Hải từ nhỏ cực ghét ăn cháo, vậy mà cả tuần nay đều ăn ngon lành, ăn đến hai mắt cong veo miệng cười không ngớt...

Trời tối, Đông Hải lại nằm trên giường đắp chăn còn Hyukjae sớm đã say giấc trên sofa ở giang trên. Nói là sofa nhưng chất lượng không tệ, đệm êm và mềm lại to hơn cả thân người cậu nên tư thế của Hyukjae không hề khó chịu hay khiến cậu chui rút chật chội.

Đông Hải như thường lệ, lén lút nhón chân như mèo  đến chỗ Hyukjae đang ngủ. Hắn ôm vết thương chưa lành hẳn, cưỡng chết ngồi bệt xuống sàn đối diện gương mặt thanh tú của cậu.

Đông Hải lặng yên ngắm nghía, chỉ ngắm thôi chứ chứ từng có ý định chạm vào. Mỗi đêm đều như vậy, từ lúc hắn tỉnh lại chưa ngày nào không lén nhìn cậu như hôm nay. Một ngày dài trôi qua, hắn chỉ trông đợi thời khắc cậu xuất hiện, khi đó tim của hắn sôi sục như chảo dầu nóng hổi nhưng cũng lại bình yên như dòng nước xuôi chiều...

Kỳ thực lấy nửa cái mạng để đổi phucd lợi như thế này, hắn chỉ nói đúng một từ "đáng" vô cùng đáng, cực kỳ đáng.

Vừa rồi hắn đến đây, trong tay có cầm theo bóp tiền, Đông Hải cũng thầm cảm ơn thượng đế, gặp nạn lớn như vậy mạng cũng suýt bị cướp đi vậy mà chiếc bóp da này vẫn còn trong túi quần hắn. Còn được Hyukjae cùng người của làng chài giao lại chi Kyuhyun. Dĩ nhiên trong đo không mất bất cứ thứ gì.

Đông Hải mở bóp da, lấy một ngón tay móc trong gốc bóp, khều nhẹ một đường vật nhỏ phát sáng đột ngột chiếu rọi. Hắn chính thức lấy ra chiếc khuyên tai quen thuộc, viên đá màu xanh sáng lấp lánh thu hút.

Rồi hắn lại nhìn chàng trai dịu dàng đang say ngủ, hắn chợt mỉm cười mạnh dạng sờ lấy dái tai của cậu, thật chậm rãi xiên qua chiếc lỗ nhỏ tí tẹo. Xong xuôi, hắn ngắm nhìn thành quả của mình, nước da Hyukjae thực sự rất trắng, trắng đến xanh xao. Cũng may cậu có da có thịt, nếu chỉ có da bọc xương như mấy người khác thì lại không thể làm bật lên làn da hiếm có ấy. Cậu mang trên người làn da xanh xao yếu ớt, nhưng kết hợp với mớ cơ bắp non nớt trên người lại càng khiến cậu uỷ mị quyến rũ...

Hoa tai đính viên đá màu xanh, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ của bệnh viện lại hợp với Hyukjae đến không ngờ, giống như vốn dĩ nó chỉ thuộc về mình cậu.

Còn cậu... sẽ thuộc về một mình hắn chứ...

Đông Hải lại rơi vào trầm tư mê đắm, hắn cẩn trọng sờ vào viên đá khuyên tai, cẩn trọng đến mức... ngón trỏ chỉ yên vị trên viên đá lại chưa từng động vào da thịt của Hyukjae...

Mà phía dưới, Hyukjae vốn dĩ ngủ không sâu lại bị những cái chạm không nặng không nhẹ trên tai mình làm tỉnh giấc. Cậu mở choàng mắt, Đông Hải không kịp phải ứng trơ ra.

-"Anh làm cái gì?" Cậu hét toáng, nhanh chóng bật dậy. Còn phô trương đẩy hắn thật mạnh.

Đông Hải bị xô xác vô tình làm động vết thương, hắn yếu thế ngã lăng ra đất. Khổ sở lắc tay giả thích:

-"Anh không... không làm gì đâu. Anh chỉ... chỉ muốn trả khuyên tai lại cho em thôi."

-"Trả khuyên tai sao phải lén lút như thế? Trả khuyên tai sao lại biến thái ngồi sát khi người ta đang ngủ không đề phòng. Nói, anh lại muốn giở trò phải không? Tôi lại lần nữa phí sức đối tốt với anh rồi."

Hyukjae giận không thôi, không cần biết hắn có nói thật không nhưng chỉ hành động đường đột vừa rồi của hắn đã là sai trái rồi. Hắn từng làm gì với cậu, hắn quên rồi sao, e rằng cho dù hắn thực sự không có ý đồ cậu cũng khó mà tin được.

Lại nói, cậu cũng nghe lời lần mò trên dái tai cảm nhận được một vật sắc lạnh trên đó liền tháo xuống kiểm tra.

"Là khuyên tai của mẹ thật này..."

-"Thấy chưa, anh nói thật. Anh trả khuyên tai là thật." Đông Hải vẫn nhiệt tình minh oan cho bản thân.

-"Thế thì tôi hỏi anh. Sao lại chọn lúc tôi ngủ mới đem trả, còn tự ý đeo vào cho tôi? Ngồi gần tôi như vậy làm gì? Anh muốn cái gì tiếp theo nếu tôi không thức giấc kịp thời." Cậu khoanh tay gặn hỏi. Lại chẳng giải thích nổi vì cái gì cậu có chút muốn hắn nói ra lý do chính đáng, dù là nói dối cũng được.

Đông Hải khó nhọc gãi đầu, miệng muốn nói nhưng ánh mắt lại không dám đối diện cậu.

-"Nói đi, nếu anh không nói tôi liền đi. Từ nay về sau anh đừng hòng tìm tôi." Hyukjae nói xong vậy mà đi thật, cậu đi thẳng ra không quay đầu, tay đã mở sẵn cửa.

-"Anh chỉ là muốn nhìn em chút thôi." Đông Hải đuổi theo giả thích. -"Em đừng giận..."

Lúc này Hyukjae có phản ứng, cậu hơi nghiêng  người như chịu nghe hắn nói. Đông Hải thấy thế càng khó giải quyết hơn, phải lựa lời như nào để không có thô thiển nhưng đầy chân thành đây.

-"Anh đi gần hai tháng, trở về còn phải nằm viện thêm hai tháng nữa. Tổng thời gian xa em gần nửa niên rồi còn gì, mà... buổi sáng em lại không cho anh nhìn em, nhìn em tí em lại quát lại mắng, bắt anh phải nhìn sang chỗ khác. Cho nên anh... chỉ có thể chờ tới khi em ngủ..." Hắn khó nhọc hết gãi đầu rồi lại xoa tay, trông bộ dạng rối rắm không thôi.

-"Anh xin thề, suốt mấy ngày anh không động đến một cọng tóc hay bất cứ đâu trên người của em cả. Anh chỉ ngồi đó và ngắm em ngủ thôi..."

-"Mấy ngày? Là nhiều lần rồi chứ không phải hôm nay." Hyukjae nhướn mày cảnh cáo. Đông Hải biết bản thân lỡ lời nên ngậm chặt miệng, cúi đầu không nói. -"Biến thái vẫn là biến thái." Cậu mắng xong còn liếc hắn một lượt dài, sau đó vẫn khoanh tay nhưng đã chịu quay trở vào ngồi lên sofa.

-"Tôi quay lại không phải vì tha thứ cho anh đâu. Chỉ là vì Kyuhyun nhờ vả nên tôi phải làm cho tới nơi thôi."

Hyukjae miệng nói, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cậu biết rõ nhất. Kỳ thực ban nảy nghe hắn gấp gáp giải thích, trông vừa ngốc vừa buồn cười, tự dưng Hyukjae thấy... Lý Đông Hải mà cậu hay gọi là tên chết tiệt này nọ... cũng thật đáng yêu...

Còn về Đông Hải, hắn nghe đến câu cuối lại chẳng vui nổi. Chỉ biết mím chặt môi cúi đầu, lặng lẽ không nói đi về giường bệnh...

"Anh biết, em cũng không cần rạch ròi như thế."

Đông Hải ôm tâm tình đang xuống dốc tung chăn lên định đi ngủ, bỗng dưng một tiếng nổ lớn làm hắn dừng lại hành động. Sự cảnh giác khiến hắn chạy ngay đến chỗ Hyukjae kéo cậu ra phía sau mình, ánh mắt buồn tủi lúc này đã biến mất thay vào đó là sự sắc bén, lạnh lùng.

-"Anh lại..."

"Suỵt" Đông Hải quay lại đặt ngón trỏ lên mô Hyukjae, chặn đứng câu nói của cậu.

-"Tiếng nổi vừa rồi là gì vậy." Nhìn thái độ này Hyukjae có cảm giác không đùa được nữa. Cậu nhỏ giọng hỏi hắn, giọng thều thào như tiếng muỗi kêu.

-"Anh không biết, nhưng đề phòng trước đã. Nếu có xảy ra chuyện gì, hễ có cơ hội là chạy đi có biết không." Hắn cũng ân cần đáp lời, chỉ thấy Hyukjae kiên quyết gật đầu.

Sau chuyện này, Hyukjae cũng tự hiểu thân thế của Đông Hải chắc chắn không đơn giản, lần đó hắn bị người ta bắn suýt mất mạng sẽ không phải là giết người cướp của đâu.

Chẳng bao lâu âm thanh lớn kia vang lên liên hồi, Đông Hải nhận ra đó là tiếng súng nổ. Hắn đánh mắt một vòng, mồ hôi trán cũng đổ không ít, lần này hắn lại một mình còn có người quan trọng phải bảo vệ. Bên kia địch có bao nhiêu người hắn khôngn rõ, nhưng sẽ không ít hơn ba người. Thân hắn mang bệnh nặng, thực không dễ đối phó.

-"Hyukjae! Em nhớ phải bám sát lưng anh, cho dù thế nào cũng không được rời có biết chưa." Đông Haie choàng tay qua kéo cậu lại gần nhào đến góc toilet khuất sau bức tường nắp vào, nửa như ôm cậu rồi bỏ nhỏ vào tai. Hyukjae cũng không ngốc, đoán biết tình hình căng thẳng liền run đến trắng bệch cả người. Chỉ có thể ngốc ngốc mà gật đầu.

-"Bọn họ có súng. Hyukjae! Em theo anh sang giường, anh phải lấy đồ chơi với bọn chúng." Đông Hải ôm vai cậu đi nhanh qua, lần xuống gầm giường lấy ra khẩu súng lục nhỏ gọn. Xoay ngón tay một vòng rồi nắm nó trong tay, vừa điêu luyện vừa vững chắc Hyukjae lần đầu thấy được một khẩu súng thật liền bị sự tò mò lấn át, miệng há ra nhìn theo cử chỉ tay của Đông Hải.

-"Một lát em cứ bám sát anh, lúc nào anh bảo chạy liền cắm đầu chạy có biết chưa?" Đến giờ phút này hẵn vẫn dịu dàng với cậu, mặc cho tình cảnh có cấp bách hay nguy hiểm cỡ nào.

Lời còn chưa tâm tình xong, cửa phòng bệnh đã bị đá văng ra, Hyukjae hoảng sợ chui rút trong lòng Đông Hải.

Hắn ôm Hyukjae trong lòng nắp về chỗ cũ, tiếng bước chân từng đợt đến gần căng thẳng đến mức cả hai chẳng dám thở, mắt mở to chờ đợi điều sẽ đến tiếp theo.

Lúc đám người cách chỗ cả hai chừng ba bước chân, Đông Hải bí mật ló mắt quan sát, sau đó với sự canh chuẩn của mình liều mạng nổ súng, kết quả hạ được ba bốn người. Bên địch còn lại hai người có chút hoảng loạn, liền đưa súng bắn liên tục vào bức tường phía trước. Lúc này, Hyukjae đã sợ đến mức siết chặt ngực áo Đông Hải, đem mặt ụp vào lòng hắn mắt nhắm tịt không dám mở ra.

-"Không sao! Đừng sợ." Đông Hải thì thảo trấn an cậu, lần đầu thấy Hyukjae hoảng sợ hắn thật đau lòng.

Đông Hải miệng thì dỗ dành người thường, nhưng tai và não đã nghe và tính toán những hành động tiếp theo của hai tên địch, chỉ nhờ vào tiếng súng của họ. Hắn ôm cậu lùi về phía sau chừng mười bước, lẫn vào góc tối sâu hoắc, đến khi ánh sáng mờ ảo phản chiếu hai bóng hình to cao liền nổ súng liên tục.

Hai tên địch rất nhanh đã nằm xuống bất động, Đông Hải thở gấp cảnh giác xung quanh đôi chút, qua chừng ba muô giây hắn mới tạm cho là an toàn liền vỗ vai Hyukjae.

-"Tạm thời không sao rồi! Theo sát anh." Hyukjae nghe giọng hắn dỗ, tự dưng cảm thấy dựa dẫm và tin tưởng hơn hết, không biết có phải vì trong thời khắc nguy hiểm hay không.

Cậu ngoan ngoãn nương theo cái ôm nóng rực nhưng an ổn, gấp gáp đi thật nhanh và không dừng chân dù chỉ một bước, còn Đông Hải vừa ôm theo người ta vừa cảnh giác quan sát xung quanh.

Hắn đưa cậu ra tới khuôn viên bệnh viện, tưởng rằng đã có thể thoát thân. Ngờ đâu một gã khoác áo y tá tiến lại, vô cùng khả nghi.

-"Anh là bệnh nhân, muốn trốn viện sao?" Gã vừa nói, vừa móc gì đó từ trong túi ra. Hyukjae ở trong ngực Đông Hải nhìn lén, nhận thấy sự khác thường. Cho đến khi một vật nọ loé sáng từ trong túi quần gã, cậu không suy nghĩ liền giơ chân đá mạnh.

Bản thân cậu từ nhỏ đã học võ, lớn lên còn làm diễn viên đóng thế, thân thủ không hề đơn giản nên cú đá lúc này đã đá văng con dao sắc nhọn đó, còn gã y tá kia thù mất đà loạng choạng lùi mấy bước. Đông Hải tác hợp không ngần ngại nổ súng, gã y tá ôm ngực trái ngã lăn ra sân cỏ, mắt trợn trắng đáng sợ...

-"Chỗ này không an toàn nữa. Mau chạy đi." Hyukjae sau khi đá gã y tá liền rút lại vào ngực Đông Hải, khều khều hắn nói nhỏ.

Đông Hải tán thành, liền ôm theo cậu. Dọc theo con đường vắng mà chạy trốn, suốt một đoạn đường cả hai người họ chưa từng buông nhau ra. Bệnh viện được xây cất ở một vùng đất tương đối hoang sơ, xung quanh là bìa rừng, còn không ít bụi cỏ tán cây, phải chạy ít nhất năm cây số nữa mới có thể ra được lộ cái.

Đông Hải cứ ôm Hyukjae chạy bán mạng, vết thương dưới bụng hắn sớm đã bung chỉ loang lỗ vết máu ra áo bệnh nhân của hắn. Đông Hải cảm nhận cơn đau đến cắn chặt răng, nhưng không thể dừng lại được, hắn thì không sao còn Hyukjae thì phải cho cậu an toàn.

Bỗng dưng phía trước có một đoàn xe, hai người chẳng biết là địch hay ta lại chẳng dám dừng, nên chọn cách thoát thân lẫn mình vào khu rừng bên phải. Cũng may họ chọn cách này, vì hiện tại phía sau hai người đang liên tục phát ra tiếng nả súng dưc dội, đoán chừng đám người kia ít nhất cũng có hai mươi mạng.

Đông Hải thân là xã hội đen, trường hợp đuổi giết hắn đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi đến mức hai chân đã bủn rủn muốn quỵ nhưng chẳng dám dừng.

Đến lúc hắn chịu hết nổi mà vấp chân, ôm cậu ngã lăn mấy vòng trên nền đất khô cằn của rừng cây. Đông Hải biết bản thân không thể tiếp tục được nữa.

-"Hyukjae!" Hắn thở gấp gọi. -"Em chạy... chạy thẳng về phía trước, tìm người cứu đi."

-"Còn anh thì sao?" Lúc này Hyukjae mới để ý đến bụng hắn, máu chảy ướt cả áo bệnh nhân. Dường như còn có thể vắt ra được. -"Từ lúc nào? Sao anh không... không bảo tôi biết."

Hyukjae nhìn vết thương mà hoảng hốt, lật đật giở áo hắn lên xem nhưng Đông Hải giữ tay cậu.

Trán hắn đổ đầy mồ hôi, chảy khắp gương mặt điển trai. Cơ mặt vì đâu mà co giật, gì chặt tay cậu bảo.

-"Không dài dòng nữa, em mau chạy đi."

-"Một mình tôi? Anh điên sao? Có chạy thì cùng chạy." Hyukjae mãnh liệt phản đối.

-"Anh không chạy nổi nữa, sẽ vướn chân em. Nhanh đi, bọn chúng đuổi tới sẽ không kịp nữa đâu." Đông Hải nóng nảy quát cậu, sau đó lại thấy bản thân lỡ lời thì nhỏ giọng: -"Ngoan, em chạy trước tìm người đến cứu anh."

-"Anh nghĩ tôi ngốc sao? Tôi tìm được người thì cũng là lúc anh vùi thân ở đây rồi." Hyukjae bực bội mắng người, không đôi co thêm liền đứng dậy kéo tay hắn muốn đỡ.

-"Hyukjae! Nghe..."

"Đoàng..."

Cả hai giật bắn mình quay đầu, bọn chúng đã đuổi tới nơi. Đông Hải nhìn cậu liền hết cách mà đồng ý chạy cùng nhau, bởi vì bụng hắn quá đau nên bước chạy cũng trì trệ không ít. Hyukjae biết cứ thế này sớm muộn cũng bị bắt lại, liền nhìn xung quanh.

Bọn người kia đuổi theo một chút phát hiện mất dấu con tin, tức giận chửi đổng lên.

-"Lúc tung cả rừng này lên cho tao."

Hyukjae khó nhọc đỡ Đông Hải men theo con dốc xuống dười vực, quá trình diễn ra êm đến mức bọn người kia chẳng phát giác. Vừa rồi bọn chúng đã đuổi tới nơi, cho nên Hyukjae quyết định đánh liều bảo Đông Hải không chạy tiếp nữa, mà phải tách biệt khỏi chỗ này. Thế là cậu nảy ra ý kiến cùng hắn mạo hiểm đi theo con dốc xuống vực bên dưới.

Kết quả hai người họ chỉ mới leo được nửa con dốc, vách đá gồ ghề phía trên góp phần che chắn hai con người nhỏ bé. May mắn thoát được một mạng.

Bọn người ở phía trên, tìm kiếm cả tiếng đồng hồ cũng không nghĩ ra hai người vậy mà lại dám leo xuống vực thẳm kia. Nhìn đoạn dốc mộc đầy rêu xanh, đất đá lỏm chỏm kia lỡ như trượt chân, chắc chắn không thể toàn mạng.

Vậy mà đám sát thủ này lại đoán sai, Hyukjae cùng Đông Hải thực sự dám leo xuống dưới đó, kết quả còn có thể bảo toàn tính mạng. Ở giữ con dốc có một hang đá nhỏ, Hyukjae quyết định dìu Đông Hải vào đó nghỉ ngơi trước.

Tới lúc cậu đỡ hắn ngồi xuống, sắc mặt Đông Hải đã trắng bệt hết cả. Cậu nhìn xuống vết thương, nó đã hở ít nhiều hơn 3cm, thấy cả phần mỡ bên trong. Hyukjae run rẩy quay sang chỗ khác, thật đáng sợ, thật xót xa.

Cậu để hắn một mình năm đó, chính nhìn đi dọc con dốc tìm xem có nguồn suối nào không. Đi khoảng hai mươi phút, cuối cùng cậu đã đem về một tấm lá được cuộc lại chứa nước bên trong, trong túi quần còn nhét thêm mấy loại lá cây gì đó.

Hyukjae cởi áo mình ra, thân trần lau vết thương cho Đông Hải sớm đã yếu đến bất động. Lau bớt phần máu, cậu dùng phần nước đổ vaod phần áo sạch, rồi từ tốn lau xung quanh vết thương cho sạch sẽ. Tiếp đến, cậu đêm mấy lá cây trong túi ra nhai cho nhuyễn, rồi đắp lên vết thương, dùng áo của Đông Hải bó lại cho đừng rơi.

Xong xuôi cậu lại tiếp tục quay về chỗ nguồn nước, uống vài ngụm trước rồi lấy thêm nước trở về. Lần này cậu cho Đông Hải uống, nhưng hắn không còn sức để há miệng nữa, nước cứ vậy chảy ra ngoài.

Hyukjae bực mình đá vào chân hắn, thân hình to lớn vật vờ như xác chết. Vì thế mà cậu động chút lòng trắc ẩn, phân vân một hồi quyết định ngậm nước vào miệng rồi qua đó truyền vào cho hắn.

"Cứu người thôi, Hyukjae không sợ. Chỉ là cứu người..."

Lúc môi hai người chạm vào nhau, Hyukjae có một trận rùng mình. Khoảng khắc một năm trước lâu lắm mới ùa về, nhưng không quá áp đảo cậu như ngày trước nữa mà chỉ như một làn gió lạnh thoáng qua, làm cậu run rẩy...

Trời càng khuya càng lạnh lẽo, Đông Hải trong cơn mê run lên từng đợt, Hyukjae cảm nhận được liền chạm vào hắn phát hiện người hắn nóng đến đỏ cả lên.

-"Đông Hải?" Cậu gọi, lay nhẹ người hắn. Nhưng hắn không tỉnh, mồ hôi túa ra khắp người, mắt nhắm nghiềng môi mấp máy. -"Đông Hải, nghe tôi gọi không?" Cậu lay mạnh hơn một chút. Vế thương nhiễm trùng sao? Hay do mất máu nhiều nên hành sốt.

Cậu nhìn xuống, vết thương có vẻ vẫn ổn, dường như do động mạnh làm máu chảy nhiều, sau đó hắn còn dùng sức chạy thật lâu, trời khuya trở lạnh nên bị bệnh rồi đi.

-"Lạ...lạnh..." Đông Hải bị cậu gọi cho tỉnh, mơ màng rên rỉ, cố tình rút về phía cậu tìm hơi ấm.

Đông Hải rên rất nhiều lần, Hyukjae không biết làm sao, dùng áo thun lau máu cho hắn đắp lên, nhưng vẫn chưa giúp được gì.

-"Lạnh... thật lạnh..."

Hyukjae khổ tâm nhìn quanh, hang đọng chỉ toàn đá tảng, duy nhất hắn và cậu là vật sống, một làn gió lạnh đột ngột thổi qua. Đông Hải rút vào cậu sát hơn, bản thân Hyukjae cũng cảm thấy mình không chịu lạnh được nữa.

Cậu đánh mắt nhìn hắn, phân vân suy nghĩ... ở đây chỉ có mỗi hai người, Lý Đông Hải còn mê man chưa tỉnh...

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hyukjae trực tiếp vòng tay qua người hắn chính thức ôm trọn người vào tay... nói là ôm trọn, cũng chỉ là nói mà thôi, vòng tay cậu làm sao ôm nổi tên to xác này.

Đông Hải đột ngột nhận được hơi ấm, vô cùng mừng rỡ mà tiếp nhận, còn tham lam ôm lại siết cả người Hyukjae sát vào mình.

Hai thân trần không mảnh áo, áp sát nhau trong đêm lạnh lẽo. Một người cữ ngỡ là mơ, người còn lại cảm xúc không rõ, mạnh mẽ bị cái ôm ấm áp kia xâm chiếm đầu óc, vừa hoảng vừa thích... vô cùng kỳ lạ...

Hoàn chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro