Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui siêng năng đc xíu đây, khích lên tôi đi

Hyukjae tỉnh dậy bởi ánh sáng mặt trời hắc qua cửa hang đá, cậu dụi mắt và làm quen với khung cảnh xung quanh một hồi mới nhớ lại chuyện tối qua.

Quá gây cấn, quá nguy hiểm, còn tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ...

Hyukjae lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo rồi mới ngó xem người đàn ông đang tựa vào lòng mình ngủ ngon lành.

Yên bình quá nhỉ, trông hắn ngủ thật yên...

Cậu đem tay áp lên vầng trán cao của hắn, đã hạ sốt rồi. Phương pháp sửi ấm bằng thân trần rất hiệu quả, Hyukjae cuối cùng đã có cơ hội kiểm chứng.

-"Đông Hải!" Cậu khẽ lay người trong lòng, hắn ôm cậu rất cứng, không thể nào tách khỏi được. -"Mau dậy đi thôi."

Đông Hải bị Hyukjae chuyên tâm lay đến không vui thức dậy. Đầu hắn đau nhứt như có ai đó dùng búa gõ mạnh vào, sau khi cử động nhẹ một chút liền bị cơn đau dưới bụng truyền đến, nó nhắc cho hắn về chuyện đêm qua.

Hắn nhớ có người đuổi giết mình và Hyukjae, sau đó đuổi đến tận rừng lớn, cả hai bị ép đến mức phải nhảy xuống con dốc trơn trượt để chạy trốn. Sau đó hắn dường như đã phát sốt, rồi lịm đi đến tận bây giờ...

-"Hyukjae!" Hắn hoảng hồn trở về, gọi Hyukjae thật lớn. Sau đó thấy cậu vẫn còn ở bên mình liền thở phào nhẹ nhõm, còn có thể cười nữa.

-"Anh hét lớn như vậy làm chi?" Cậu bịt tai, không vui hỏi.

Đông Hải gãi đầu, giải thích: -"Anh... vừa thức nên còn mơ sản, sợ đêm qua trong lúc anh mất đi ý thức em lại gặp nguy hiểm. Nhưng tốt rồi, hai chúng ta..." Đông Hải ngước mắt nhìn cậu, nhận thấy Hyukjae không mặt áo liền khựng người, nuốt ực nước bọt mất hồn. Hắn thốt lời chậm rãi: -"Đều- bình- an- vô- sự..." Nhưng mắt vẫn dí sát vào thân thể hoàn mỹ kia.

"Hắn nhớ mà... một năm trước da Hyukjae trắng ngần hồng hào... chính là chẳng khác một "vũng sữa biết đi"..."

-"Đông Hải, tôi thấy hay là anh tự chọc mù hai mắt mình đi. Anh nhìn lắm như vậy còn không sợ nó lồi ra ngoài?" Hyukjae khinh thường liếc xéo, hai tay lại không được tự nhiên che đi thân trên xinh đẹp. Rất tiếc khi áo của cậu còn đang cột quanh bụng hắn, nếu không đã chẳng ngại ngùng che đậy như đám thiếu nữ rồi.

Đông Hải biết mình thất thố liền quay mặt sang hướng khác, biết bản thân từ lâu phạm sai lầm nên luôn dặn lòng không đời nào để quá khứ lập lại. Hôm nay lại được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt trần, vì vậy mà không kiềm lòng được lộ ra bản tính.

-"Anh xin lỗi!"

-"Phiền anh sau này đừng để người khác thấy mình háo sắc." Hyukjae ra vẻ hằn hộc, bò ngang mặt hắn nhặt chiếc áo bệnh nhân tròng vào người. Tối qua gấp gáp có vài nút bị cậu giật đứt, bây giờ chỗ kín chỗ hở thật có chút hối hận.

Hyukjae vuốt nếp áo cho phẳng phiu, tránh cho tên kia được lợi mà nhìn lén. Cậu hỏi: -"Anh làm gì mà suốt ngày bị người ta ám sát vậy? Anti fan đuổi giết sao?"

Đông Hải nghe thế liền bật cười, lắc đầu: -"Anti fan sao có thể làm gì được anh!" Môi hắn vẫn trắng bệt làm nụ cười cứ xấu xí không thể nhìn.

Hyukjae trề môi liếc hắn, rồi lại chẳng nói gì nữa. Chỉ ngồi đó ôm chân, đặt cằm lên hai đầu gối ra chiều suy tư.

Ai chẳng biết bọn người kia không phải anti fan, nhưng cái cậu thắc mắc chính là lý do gì mà lại đuổi cùng giết tận hắn như vậy. Có điều, chết cậu cũng không thèm hỏi, để mất công tên khốn này lại tự phụ rằng cậu quan tâm hắn.

-"Là chút chuyện trong nhà anh, chút phức tạp thôi." Đông Hải tự động giải thích, mặc dù không biết cậu có muốn nghe hay không. Chuyện này không thể kể rõ đầu đuôi, dù sao cũng rất rắc rối, Hyukjae biết càng nhiều thì càng nguy hiểm thôi.

Hyukjae nghe cậu này có chút liếc nhìn hắn, lại làm như không quan tâm dời mắt về chỗ cũ. Nói như không nói, đã không muốn cho cậu biết thì thôi, ai cần chứ, còn bày đặt che che giấu giấu.

-"Chừng nào mới rời khỏi đây được?" Hyukjae đổi chủ đề. Mặt cậu trông rầu rĩ hết sức, thân thể trắng tròn ngồi bó gối bên cạnh Đông Hải hết sức đáng yêu, gương mặt cùng chân tay có mấy vết bầm tím lẫn sìn đất, nhưng đôi môi hồng lại vểnh ra hờn dỗi khiến cho người khác vừa thương vừa xót. Thực tình như muốn hành chết Lý Đông Hải này.

Đông Hải nghe cậu nói, liền đem dây chuyền trên người tháo ra. Mặt dây chuyền của hắn là một viên pha lê to bằng đốt tay cái, đưa sang cho Hyukjae.

-"Em giúp anh ấn nút, mang ra cửa hang rồi đặt vào một góc đi."

-"Nó là gì?" Cậu thắc mắc nhưng cũng cầm lấy.

-"Anh không giữ điện thoại bên mình, của em thì vỡ nát. Bây giờ còn mỗi cái này có thể phát tín hiệu, nhìn nó là mặt dây chuyền thôi, nhưng có công năng định vị ấy. Bật lên rồi đặt ra ngoài kia, trời thoáng đãng sóng mạnh, người của anh sớm tìm thấy chúng ta."

Hyukjae nghe lời chạy ra cửa hang đá, đặt viên pha lê xuống nền đất lạnh lẽo.

Cả hai lại trầm ngâm thêm một lúc, đoán chừng giờ này đã sang trưa. Bụng cậu réo in ỏi nhưng đường gồ ghề khó đi cậu cực lười phải ra ngoài tìm thức ăn. Có điều ngồi mãi ở đây cũng không phải cách.

-"Anh ở đây tự lo, tôi đi kiếm gì đó bỏ bụng được không."

-"Hay để anh đi cho." Hắn muốn bật dậy, nhưng động vết thương liền nhăn nhó.

-"Thôi đi, mất công anh chết giữa đường tôi lại cực thêm." Cậu nói xong liền bỏ ra ngoài.

Khoảng mười phút sau cậu quay lại, trên tay là mấy trái dại trong rừng. Hyukjae từ nhỏ có sống ở quê, làm quen với không ít rừng núi, chuyện kiếm ăn cũng không khó.

Trái dại cậu đã rửa sạch, còn mang thêm cả nước về. Một tay cậu giữ lá chứa nước, tay còn lại đưa cho Đông Hải trái dại.

-"Ăn đi." Nói xong cậu cạp một miếng trước, nhai ngon lành.

Đông Hải nhìn thấy cũng ăn theo, không có mùi vị gì nhiều nhưng lại vô cùng mát. Hắn ăn khoảng hai ba trái thì ngưng, tay đón lấy nước Hyukjae đưa uống vài ngụm.

-"Cảm ơn em!" Hắn chân thành nói một cậu. -"Vì tất cả."

"Vì một người tồi tệ như anh, vẫn có thể được em quan tâm chăm sóc tận tình thế này. Anh biết, anh không yêu sai người..."

Hyukjae đối với câu nói của hắn không được tự nhiên lắm, mặt có chút không hiểu nổi, rồi lại tự khinh bỉ nhếch mép. Cầm thú như hắn mà nói được mấy lời dễ nghe ghê.

...

Hyukjae luôn có thoi quen ngồ bó chân, cằm đặt lên hai đầu gối mỗi khi chờ đợi điều gì đó. Hiện tại cũng vậy, sau khi ăn xong mấy quả dại thì kiểm trả vết thương cho Đông Hải, rồi lại ngồi thẩn thờ nhìn xuống đất.

Đông Hải vẫn còn chưa hết mệt, hắn cứ ngủ rồi lại tỉnh suốt khoảng thời gian chờ đợi, hơi thở cũng nhọc nhằn nặng nề...

Bỗng dưng một bóng người chắn trước cửa hang, cao cao ốm ốm nhìn chằm chằm hai người như thể vừa thấy được báu vật bị đánh mất.

-"Hyukjae..." Người họ nghèn nghẹn gọi tên, lại nhìn qua người đang đấu tranh với cơn đau từ bụng đến đôi môi cũng trắng bệt. -"Anh Hải."

Người xuất hiện không ai khác chính là Kyuhyun, đêm qua nhận được tin từ phía lão gia có thể Đông Hải sẽ gặp nguy hiểm. Anh ngay lập tức chạy đến nơi nhưng đã muộn, phòng bệnh trống trơn không bóng người nhưng lại đổ vỡ, và hàng loạt vết đạn tròn hoẵm.

Đôi chân Kyuhyun càng bước, càng như muốn ngã khuỵ xuống mà ngất đi. Anh lo lắng cho hai người thân của mình khôn xiết, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đã đau xót và tự trách khi bản thân lại lề mề như vậy.

Anh cảm nhận luồng không khí xung quanh, phát giác được nơi này xảy ra chuyện không lâu chắc chắn họ vẫn chưa đi xa. Ngay lập tức anh vòng ngược ra phía bìa rừng, Kyuhyun cùng với vài ba người áo đen chạy khắp nơi tìm kiếm. Mỗi làn nghe tiếng sùng phát ra tim anh lại nhảy dựng, càng lúc càng gấp, chỉ sợ anh Đông Hải còn yếu chẳng thể tự bảo vệ mình nổi chứ đừng nói là có Hyukjae.

Lúc anh chạy vào sâu bên trong rừng cây, đường èo uột đất đá đầy rẫy. Chỉ là anh không thể tìm được hai người họ, mồ hôi cũng túa ra ướt đẫm người, Kyuhyun lần theo tiếng súng ít ỏi, tìm được đám sát thủ muốn giết người, liền cho đám người áo đen hạ sạch sẽ, giảm đi mối nguy hiểm cho chủ nhân.

Có điều, Kyuhyun tìm cả đêm cũng chẳng thể ngờ được, hai người mà anh rầy công tìm kiếm lại đang trốn trong hang đá giữa đáy vực. Cho tới trời sáng, điện thoại anh cuối cùng đã bắt được tín hiệu từ Đông Hải, lần theo định vị mà tìm tới cửa hang đá.

-"Anh Đông Hải, anh thế nào rồi." Kyuhyun bàng hoàng nhìn ông chủ của mình như sắp chết. Anh run rẩy lây người hắn dậy.

-"Vết thương không nhiễm trùng, nhưng bị đứt chỉ rồi. Còn có đêm qua chạy quá nhiều dẫn đến máu chảy liên tục, hiện tại có lẽ đang kiệt sức lắm rồi."
Hyukjae ngồi kế bên, bình tĩnh trình bày.

-"Cậu bình tĩnh thế, anh Hải thành ra thế này rồi. Cậu lo cho anh ấy một chút đi." Kyuhyun xót thương cho Đông Hải, tuy rằng anh chỉ là một quản lý nhỏ. Nhưng từ lâu đã như người một nhà với hắn. Trước sự bình thản của cậu, anh có chút bất bình cho hắn.

-"Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? Xem hắn như chết rồi mà khóc than sao hả?"

-"Ít nhất cậu cũng tỏ vẻ lo lắng đi." Kyuhyun nói xong, đỡ Đông Hải đứng dậy cõng hắn ra ngoài hang. -"Cậu theo sát bọn tôi."

Hyukjae trừng mắt Kyuhyun, cũng không muốn nói nhiều mà đi theo đám người này. Lúc ra khỏi hang mới thấy được sự hào hùng gây choáng, đếm tới đếm lui cũng xấp xỉ hơn một trăm người đàn ông, đường đèo heo hút sao bọn họ xuống đây nhiều thế.

Nhưng cho đến khi lên được phía trên, Hyukjae mới nhận ra đám người vừa rồi ở dưới chẳng là cái gì với hiện tại. Một dọc xe hơi xếp dài, bên ngoài cũng phải khoảng ba trăm người toàn bộ đều mặc suit đen, đồng bộ đứng thằng người chắp tay phía trước. Lúc Kyuhyun cõng hắn lên thì có năm người đến đón lấy, nhẹ nhàng đặt hắn vào trong xe.

Hyukjae ngây ngốc nhìn diễn biến trước mặt, gia thế tên Lý Đông Hải này đúng là không đơn giản. Nhưng có phải như vậy là hơi thái quá rồi không, dù sao cũng không cần nhiều người hộ tống như vậy.

-"Cậu lên xe bên này." Kyuhyun có giậ Hyukjae, nhưng vẫn bảo vệ an toàn cho cậu.

-"Không cần, nơi này gần nhà tôi." Hyukjae lắc đầu, còn nghĩ xem như mình thoát, bây giờ về nhà là như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-"Ai cho cậu về nhà? Lee Hyukjae, cậu nghĩ hiện tại cậu có thể về được sao?" Anh cười nhạt nói.

-"Ý cậu là sao?" Hyukjae nhíu mày. Kyuhyun hôm nay đáng ghét thế.

-"Cậu ở cạnh anh Hải bao nhiêu tháng, đêm qua hai người bị ám sát chạy bao nhiêu lâu? Cậu không nghĩ bọn người đó nhận ra cậu sao? Cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ để cậu yên?"

-"Điên khùng, tôi chỉ là người chăm sóc Đông Hải. Tôi không liên quan đến ân oán của hắn."

-"Đó là cậu cho vậy thôi. Còn bọn người đó thì sao? Cả đêm không màn tính mạng kề vai sát cánh bên cạnh anh Hải. Bọn chúng hiện tại đã tự cho rằng, cậu cùng với anh Hải là một phe, chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu. Một là trả thù, hai là uy hiếp chúng tôi." Kyuhyun nhún vai nói.

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nữa, mau lên xe. Hiện tại cậu theo chúng tôi đến chỗ an toàn, đợi khi giải quyết xong hết cậu sẽ được tự do thôi." Kyuhyun không muốn giải thích nhiều, trực tiếp áp cậu lên xe và anh cũng theo lên.

Ở trong xe, lúc này Kyuhyu lập tức buông bỏ gương mặt nghiêm túc không đùa vừa rồi, lại gắn lên vẻ mặt vui tươi thường ngày.

-"Vừa rồi thấy tớ ngầu không?" Anh xoa hai tay, cười cười hỏi.

-"Nảy giờ cậu ráng gồng đó sao?" Hyukjae vỡ lẽ, ra là sự nghiêm túc vừa rồi chỉ là diễn kịch.

-"Dĩ nhiên, tớ ở trong Thiên Hà có chỗ đứng lắm đó nhé. Nếu cứ cười cợt như mọi ngày thì ai nghe lời tớ nữa đây.

-"Đồ khốn này, tớ cứ tưởng cậu trở mặt cơ." Hyukjae hung hăng đấm vào vai Kyuhyun, vậy mà anh không hề giận ngược lại còn cười đùa hơn.

-"Nhưng cậu đưa tớ đi đâu?" Hyukjae không mấy vui vẻ.

-"Tới căn nhà nhỏ của anh Hải, mới mua cách đây 2 năm thôi không ai biết nên rất an toàn."

-"Sao lại tới nhà anh ta?" Cậu phồng má.

-"Kỳ thực phải để cậu chịu uỷ khuất rồi. Thực sự tình hình bây giờ căng thẳng lắm, anh Hải lại bị thương nặng khiến Thiên Hà bang như rắn mất đầu. Mấy hôm trước có người giở trò ở chỗ Siwon, nhưng lại chẳng có bằng chứng để lôi ra kẻ cầm đầu. Tớ thấy những người liên quan đến anh Hải đang bị để ý và phá rối, tớ sợ cậu cũng bị liên luỵ nên mới đưa cậu đi như vậy."

-"Rốt cuộc nhà họ Lý của hắn đã gây ra chuyện gì?" Hyukjae cắn răng, khôn biết là do lo lắng hay là vô tình bị lôi vào chuyện người khác mà không vui hay không.

-"Chuyện rất dài, tớ cũng không phải người trong nhà. Nếu có kể cũng phải chính miệng anh Hải nói với cậu, tớ không có quyền... xin lỗi."

-"Tớ thực sự cảm thấy bản thân như đang mắc nợ hắn vậy. Hết lần này đến lần khác cứ phải day vào hắn." Hyukjae đập tay vào ghế, trong bực tức nhưng lại không giấu nổi sự hoảng loạn trong đôi mắt hạnh sáng rực.

-"Cậu đừng giận, anh Hải cũng không muốn." Kyuhyun chỉ lo Hyukjae càng thêm ác cảm với hắn, nên luôn lựa lời dễ nghe nói với cậu. Chỉ là anh cũng dùng hết khả năng rồi...

Hyukjae cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không giận, hoàn toàn không giận hắn. Cậu chỉ giận bản thân mình đã để cho Lý Đông Hải này quấy rối tâm trạng của cậu, làm chủ cảm xúc của cậu. Hyukjae giận mình không hiểu vì sao... chuyện hắn gặp nguy, lại khiến lòng dạ mình bồn chồn không yên, tim gan như đảo ngược, sôi sục đến mức suýt nôn khan...

*
**

Hyukjae bước xuống xe, trước mặt chính là căn nhà mà Kyuhyun nói qua. Nó không hề nhỏ, mà cực kỳ to lớn trông như một khu sinh thái hơn là nhà ở.

-"Theo tôi." Kyuhyun đi phía trước dẫn đường cho cậu.

Hyukjae không thể ngưng ánh mắt đảo quanh khu vườn rộng lớn, cây cỏ xum xuê, băng ghế ngoài sân, hồ nước đều có đủ thậm chí là đồ sộ đến mức chiếm trọn hơn nửa khu vườn. Nhưng điều đó lại không khiến nơi này rối mắt, hay quá rườm rà ngược lại còn thoáng đãng, xanh mát. Là một nơi đủ điều kiện nghỉ dưỡng, không gian rộng lớn lại khang trang, sang trọng.

Cậu nhìn đến hoa cả mắt trước một không gian hoành tráng, nhưng lúc vào bên trong nhà lại làm cậu tỉnh mộng.

Mãnh đất này Đông Hải mua với giá tiền khá cao, vì đây là một trong những khu vực an ninh nhất Đại Hàn. Đất thì rộng lớn, nhưng chủ yếu đầu tư cho sân vườn, chứ căn nhà mà hắn xây lại giống như loại nhà lầu thông thường, một trệt và hai lầu...

Hyukjae nhìn căn nhà đối lập với ngoài sân, có chút không hiểu được chủ đích của Đông Hải. Tuy rằng nhà này không quá nhỏ, lại được kiến trúc rất đẹp và độc đáo, nhưng nó lại khá khiêm tốn đối với mãnh đát chục tỷ này...

-"Anh Hải bảo, sau này kết hôn sẽ về đây sống. Nhà nhỏ tình cảm gia đình mới ấm áp. Cậu thấy sao?" Kyuhyun cười cười giải thích, như thể đang cố tình thông báo.

-"Liên quan gì đến tôi." Hyukjae hơi sượng, vì thấy chính mình thất thố.

-"Tôi cũng không nói liên quan tới cậu, cậu xoắn lên làm gì?" Anh cười cợt.

-"Điên khùng, có mau vào trong không hả?" Hyukjae nạt lớn. Kyuhyun đành chịu thua, nhưng vẻ mặt đắc ý đó vẫn không hề đổi.

...

Hyukjae được Kyuhyun sắp xếp cho một phòng ngủ ở lầu một. Cậu cũng thắc mắc vì sao hắn xây 2 tầng mà không phải là ba, nhưng cũng cho rằng bản thiết kế như vậy và hắn thì lười thay đổi nên cứ xây theo.

Phòng ngủ này mang kiến trúc hiện đại, có chút rộng nhưng bày trí đầy đủ không hề trống trãi, tường sơn màu xám, vật dụng chủ yếu màu trắng và xanh biển nhạt, các màu chủ đạo tương đồng, hoà hợp nhau bắt mắt, thư giãn cả đầu óc.

Hyukjae nhìn quanh căn phòng, đồ vật vẫn còn mới tinh và sáng bóng. Sàn nhà sạch sẽ khô thoáng, nhưng mùi nước sơn vẫn còn nồng nặc từ lúc cậu bước chân vào nhà này đã ngửi thấy.

-"Nhà này mới xây à?" Cậu khều vai Kyuhyun.

-"Ừ, cậu là người đầu tiên đến ở đấy."

Hyukjae trầm trồ gật đầu, cậu có nên tự hào không?

Được rồi, quần áo tớ sẽ mua mới cho cậu hết, cần gì thì nhắn vào điện thoại cho tớ đi mua." Kyuhyun nói xong kéo Hyukjae trở ra phòng khách, gọi mấy món ăn để lắp bụng. Anh ra ngoài và nhanh chónh trở lại với một bộ quần áo và bộ mỹ phẩm.

-"Cậu tắm trước, sữa tắm, dưỡng ẩm, Skin care đều có đủ này. Tớ đi trước, sắm cho cậu vài bộ đồ tốt đã, cần gì thì nhắn tớ nhé, tạm biệt."

Kyuhyun chào tạm biệt Hyukjae rồi ra ngoài, lúc này cậu mới sực nhớ bản thân đã để điện thoại lại bệnh viện rồi...

Còn Kyuhyun, anh rời khỏi nơi Hyukjae liền ba chân bốn cẳng về nhà Lý xem Đông Hải thế nào. Quả thật là cực không thể tả siết.

-"Anh Hải thế nào rồi?" Kyuhyun hỏi người anh em.

-"Tỉnh rồi ạ, bác sĩ Yong đã may lại vết thương cho anh ấy, người có chút yếu."

-"Ừm, tốt lắm." Anh nói xong còn vỗ vai người anh em.

Kyuhyun vào phòng Đông Hải, đầu tiên gật đầu chào hắn rồi mới báo cáo tình hình.

-"Em đã sắp xếp Hyukjae đến căn nhà ở ngoại ô rồi. Hiện tại đã ổn, anh đừng lo."

Đông Hải yếu ớt gật đầu, mặt hắn không còn chút huyết sắc, nhưng nghe được mấy lời đó lại tươi tỉnh hẳn lên.

-"Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi, em sẽ lùng ra bọn sát thủ nhanh chóng tôi." Kyuhyun vừa nói, vừa đắp lại chăn cho Đông Hải. -"À mà về phía lão gia, em mới nhận được tin các mối làm ăn chân chính của chúng ta liên tục bị đám xã hội đen kiếm chuyện, còn có khách hàng đánh nhau, bài phốt liên tục xuất hiện không hồi kết. Chắc chắn lão tứ và lão năm là thủ phạm."

Đông Hải nghe trình bày hết một lượt chỉ có thể gật gật đầu tỏ ý tiếp thu, nhưng bản thân hắn hiện tại chẳng làm được gì.

Đông Hải ngoắc ngón tay cứng ngắc của mình, tay hắn không có sức động đậy, chỉ có thể hành động nho nhỏ như vậy. Cũng may Kyuhyun nhìn thấy liền cúi tai xuống môi hắn, nghe thật rõ.

-"Bảo vệ Hyukjae... an... toàn..."

Hoàn chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro