Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Hải tịnh dưỡng thêm mười ngày đã thấy vết thương không còn lo ngại, việc hắn muốn làm đầu tiên chính là đòi lại những gì người nọ gây ra.

Hắn cẩn thận kiểm tra lại độ chắt của băng gạt đang bao bọc, để bảo vệ đường chỉ may dài ngoằng trên bụng. Khoác thêm áo chống đạn cao cấp, mặc vào áo sơ mi polo màu đen cùng với quần tây màu be, chải chuốt kỹ lưỡng tóc tai, nước hoa tiêm đầy đủ.

-"Đi." Đông Hải khản giọng nói với người mặc cả bộ vest đen bên cạnh. Người nọ nghe lệnh liền cúi đầu nhận mệnh, tiếp đó dẫn đường đi trước.

Hắn ngồi trên maybach bóng loáng, không chút cảm xúc ngắm nghía cảnh vật bên ngoài. Ở Hàn Quốc trước nay hắn luôn được an toàn, là một ảnh đế có tài năng và tương lai, có đôi lúc hắn cũng quên mất thân phận mình. Nếu như vài tháng trước hắn không nhận được mail của Lâm Ngọc, có lẽ hắn cũng quên bẵng đi bản thân còn có một trọng trách phải làm...

Mà không nghĩ đến, lần này hắn quay về nhà lại suýt nữa đến mạng cũng chẳng giữ nổi. Lần này người ta chơi đùa có "hơi" mạnh tay, không hề nghĩ đến chút tình máu mũ thì hắn cũng không cần phải kiên nể làm gì nữa. Ai đối với mình như thế nào, hắn hứa trả lại cả vốn lẫn lời.

Đồn Hải cuộn chặt nắm tay, môi mím lại giải toá tí cảm xúc ngột ngạt đang cuộn trào trong lòng.

Nếu sau này hắn có trở thành tên khốn kiếp máu lạnh, thì cũng đừng trách và hỏi tại sao...

Xe dừng lại ở một biệt viện tầm trung, Đông Hải xuống xe nhìn bao quát căn nhà. Địa điểm này hắn chưa từng thấy trong bản sao kê tài sản của ông nội, vậy chắc là của một trong hai ông chú "tốt bụng" kia tự kiếm ra được.

Đông Hải nghĩ vậy thì bật cười khinh, kiếm ra được? Nói rõ ra thì là kiếm được dựa trên đống tiền mà ông nội để lại. Mà hắn chẳng quan tâm, bây giờ cho dù của ông nội hay là của hai ông chú kia đi chăng nữa. Thì về sau, căn nhà đắt địa này cũng phải thuộc về hắn.

Không chỉ là một căn nhà thôi đâu... mà là tất cả...

*
**

Hyukjae buồn chán đi dạo vòng quanh khu vườn lớn, lúc bước tới dãy ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo. Hyukjae giơ tay lên vuốt ve, nhưng biểu cảm lại chẳng có chút suýt xoa hay thích thú mà chỉ như ngẩn ngơ chạm vào cho có lệ.

Cậu đã ở đây mười ngày rồi, mười ngày này chỉ có mỗi mình cậu cùng với năm sáu vệ sĩ được Kyuhyun đưa tới, còn có một cô nấu ăn, quét dọn. Tuy căn nhà vẫn hiện diện nhiều người, thế nhưng Hyukjae lại có cảm giác như bản thân đang sống một mình vậy. Vì những người ở đây chỉ chuyên tâm làm việc, chẳng ai ngó ngàng gì đến cậu...

Hyukjae buồn chán lắm, tính cách cậu tuy không có sôi nổi nhưng bình thường vẫn có thể đi tới lui mấy khu phố, buồn chán còn có thể đi dạo biển.

Nhưng hiện tại, bị nhốt trong một căn nhà chẳng có ai chơi cùng, cũng chẳng đi xa được. Kyuhyun thì có vẻ như rất bận rộn, anh còn không lui tới được ba lần trong mấy ngày này cơ.

Cậu thở dài thườn thượt, đến bao giờ mới thoát khỏi đây nhỉ...

Ngáp dài một tiếng, mắt Hyukjae đỏ đỏ ngập nước, nằm dài trên ghế tựa gỗ mà nhìn trời, nhìn mây.

Cậu có chút thắc mắc, Đông Hải sao lại thích cái kiểu nhà sinh thái như thế này nhỉ. Người như hắn chẳng phải nên chọn lựa thứ gì đó trông hiện đại hơn sao. Có lẽ đây là do cậu chưa hiểu gì về hắn đi.

Nhưng bản thân hắn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là đã nghĩ đến việc cưới vợ, sinh con rồi sao. Loại người phóng khoáng như vậy, cũng có lúc muốn kết hôn, sống cuộc sống của người có gia đình rồi...

Mà Hyukjae càng tò mò hơn chính là, hắn bận rộn như thế, lại hay bị người ta ám sát, đến mức muốn lấy mạng hắn ngay tại chỗ mà vẫn có thời gian hẹn hò yêu đương sao. Mấy ngày nay hắn gặp nhiều tai kiếp như thế, có lẽ nửa kia của hắn rất lo lắng đi. Thậm chí có thể cô gái đó sợ bị kẻ địch bắt cóc, rồi dùng cô uy hiếp Đông Hải nên cô mới dằn lòng nhung nhớ, cố không đến thăm..

Hyukjae ngó quanh căn nhà, nhà nhỏ thì ấm cúng sân vườn rộng lớn như vậy đám trẻ sẽ được chạy giỡn thoả thích cho xem. Còn cái bộ bàn ghế đá giữa sân kia nên dẹp đi, mà hãy xây hồ bơi cho tiện nghi.

Bên gốc của cây cổ thụ lạ lùng này thì nên đặt một hai chiếc xích đu, đám trẻ con hắn sau này chắc chắn dùng đến mà...

Còn có trong nhà có hai tầng, cậu có đi xem qua, mỗi tầng được tính như một phòng ngủ. Một phòng có giường đôi là cậu đang ở, phòng còn lại giống như chưa hoàn thành xong.

Mà tên Đông Hải này cũng ngốc, một tầng lầu to đến mức độ này mà chỉ dành cho một người ở. Lỡ đâu sau này hắn sinh ba bốn đứa vì thì làm sao. Tốt nhất từ bây giờ mỗi tầng nên xây một bức tường chia đôi, sau này có con cái không cần phải tranh giành thiệt hơn...

Hyukjae nằm đó gát tay lên trán, suy nghĩ miên man, vậy mà đã nghĩ đến mức đó rồi. Đông Hải mà biết thì chắc sẽ mang ơn cảm kích cậu không thôi mất.

*
**

Đông Hải dẫn theo bốn tên đàn em bước vào sảnh chính của biệt viện, dáng đi hắn ngẩng cao đầu trang nghiêm, mắt đeo kính râm không rõ cảm xúc, nhưng nhìn chung thì vẫn toả ra chút khí chất sắc lạnh...

Người đón hắn ngay sảnh là một cô hầu gái xinh xắn, sau khi cúi đầu chào hỏi liền dẫn hắn đi vào phòng khách. Nơi đã có một đám chừng mười người chờ sẵn, trong đó có cả chú ba và chú tư.

Chú ba nhìn thấy hắn liền nở nụ cười giả tạo, khà khà đến vỗ vai còn nói thêm một câu:

-"Ây, Lý Đông Hải vẫn còn sống sao? Tốt rồi, tốt rồi, cháu trai của chú vẫn bình an vô sự, mạng cháu lớn lắm, bị đuổi cùng giết tận như vậy vẫn sống trơ ra đó. Ha ha ha..."

-"Cảm ơn chú ba quan tâm. Đúng như chú ba muốn, con vẫn vô sự, không dễ chết như vậy được." Đông Hải hất tay ông ra, cũng lã giã cười nói. -"Con còn phải sống cho lâu, để nhìn đám phản nghịch đó chết dần chứ." Câu nói này còn kèm theo ánh mắt sắc bén không đùa...

-"Vậy à? Vậy thì chú chúc con thành công nhé. Giữ mạng cho tốt vào, nếu không chẳng những không trả được thù, ngược lại còn chết bất đắc kỳ tử thì tiếc lắm."

-"Đương nhiên." Hắn cười lạnh.

-"Đủ rồi anh ba, để Đông Hải ngồi đi nó đứng mãi như thế không tốt cho vết thương." Chú tư ngoài mặt lúc nào cũng trầm tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở.

Đông Hải cười khẩy rồi tiền tới, không câu nệ ngồi hẳn vào vị trí giữa trước ánh mắt không rõ tâm tư của các trưởng bối.

-"Được rồi! Tôi nói đôi chút về các hoạt động gần đây." Đông Hải nói, lấy ra laptop mở một file trong đó, tiếp đến một loạt dãy số hiện ra.

-"Tại sao quán bar này vẫn hoạt động? Tôi đã từng nhắc cho tạm đóng cửa sao? Hiện tại tôi muốn thay đổi một chút về quy trình kinh doanh của một số quán bar lớn nhỏ của Thiên Hà! Nhưng xem các người có xem trọng lời tôi nói không?" Đông Hải gõ mạnh vào màn hình chiếu trên tường, mặt hắn tỏ vẻ lành lùng của một gã xã hội đen.

Cả đám trưởng bối siết chặt tay khi nghe thằng nhóc miệng còn hôi sữa lên giọng với mình. Nhưng dù trong lòng có không phục thì vẫn chỉ biết nuốt bực vào trong, nào dám thể hiện ra.

-"Vì dạo này một số loại hình kinh doanh của chúng ta ế ẩm bất thường, nên các chú mới quyết định tiếp tục hoạt động để gởi lại vốn." Một người đàn ông trung niên giải thích.

-"Gởi lại vốn? Như nào? Trước đó tôi nói thế nào? Quán bar ở đường Sang-Chong này trước đây chuyên về đường dây dẫn gái gọi, buôn thuốc. Tôi sớm đã muốn dẹp bỏ đi, vậy mà các người vẫn âm thầm làm trái ý tôi?"

-"Nhưng nếu theo lời con thì doanh thu mỗi thánh sẽ hao hụt rất lớn..."

-"Hao hay không là do tôi chịu trách nhiệm, ông không cần quan tâm. Ông chỉ việc làm theo lời tôi." Hắn nổi giận cắt ngang, hiện giờ hắn cứ như là một ông chủ lớn, ngồi đó đành hanh đám nhân viên lâu năm.

-"Mày..." Người đàn ông nọ đỏ mắt chỉ vào mặt hắn.

Đông Hải trừng mắt nhìn ông ta, gập mạnh laptop sau đó hùng hồn tuyên bố.

-"Đây chỉ là một phần nhỏ. Tôi đến đây không phải để họp về doanh thu hay bàn về loại hình kinh doanh. Tôi đến để nói cho từng người các ông biết, gia chủ của Thiên Hà bang là tôi. Các người phải nghe theo tôi chỉ dẫn, có ý kiến gì phải có sự duyệt qua của tôi chứ không phải muốn hô mưa gọi gió lúc nào cũng được." Hắn lạnh lẽo nhìn từng người một, chẳng những không lép vế vì bản thân tuổi nhỏ mà còn toả ra khí chất của một nam nhân mạnh mẽ, quyền lực.

-"Việc tôi bị ám sát, tôi sẽ không để yên đâu. Và kể từ ngày hôm nay, bất kỳ một hành động nhỏ nào có ý chống đối gia chủ của Thiên Hà Bang, cũng chính là tôi thì đừng trách tại sao tôi vô tình."

-"Lý Đông Hải, mày suýt chết một lần mà còn không sợ?" Chú ba tức giận đứng phắt dậy.

-"Sau này ông không cần có mặt trong các chuyến họp bang nữa. Vì tôi đã tách ông ra khỏi danh sách người của Thiên Hà rồi. Ông về mà ôm mãnh đất và ít tiền của trước kia giành bằng cả mạng sống đi."

-"Mẹ nó, thằng chó láo cá này." Chú ba nghiếng răng nhào đến, muốn dùng nắm đấm tại chỗ này. Nhưng vệ sĩ của hắn đã sớm chặn lại, mấy người trưởng bối cũng đồng thời can ngăn, phía dưới đám đàn em của ông ấy cũng đồng loạt rút súng.

-"Tôi nói lại lần nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, từ ngày hôm nay tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai mở đầu cho một mối làm ăn trái pháp luật nào nữa. Và tôi sẽ không hỗ trợ hay chống lưng cho bất cứ đảng phái nào không đồng ý với sự nghiệp tẩy trắng của ông nội." Hắn gằn giọng cảnh báo.

-"Nhớ đó, đám người ngày trước ám sát Lý Đông Hải này đã sớm bị cảnh sát bắt giữ. Cho nên việc truy ra tên hèn hạ nào đứng phía sau cũng không quá khó khăn đâu." Đông Hải lạnh giọng cực điểm, lời nói tuông ra, còn ánh mắt thì lia về hai người chú thân thương của mình.

-"Tan họp."

Hắn nói xong liền quay lưng ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Đeo lại kính răm, thì thầm với đàn em bên cạnh.

-"Gọi thêm người đến, e rằng bọn chúng muốn lấy mạng tôi lần nữa."

-"Dạ."

...

Đúng như dự đoán, xe của Đông Hải vừa chạy chưa được bao lâu đã có vài chiếc xe phía sau đuổi theo. Lần này bọn chúng khong manh động nổ súng, mà có ý định đâm vào xe hắn.

Đông Hải ngồi phía sau, bình tĩnh như không có chuyện gì, vì việc này đã nằm trong tầm kiểm soát của mình. Vệ sĩ của hắn nghe theo lời, gọi thêm anh em đến tri diện, sẽ nhanh chóng cắt đuôi được bọn sát thủ phía sau.

-"Ra tay cũng tàn độc thật, cứ mỗi lần hành động là lại muốn lấy được mạng của tôi ngay lập tức." Hắn cười nhạt, lắc lắc đầu.

-"Chú ba cùng chú tư của anh quả thật đến tình cảm gia đình cũng không cần. Nói giết cháu trai là giết ngay không chừa cho con đường sống nào." Tài xế phía trước cũng đùa giỡn lại, còn vệ sĩ ở phó lái cùng Đông Hải thì bật cười lớn.

-"Thế mới nói, đồng tiền và địa vị làm mờ con mắt. Nếu không phải trọng trách do ông nội truyền lại, tôi cũng chẳng muốn nhúng tay đâu." Hắn trả lời, thở dài thườn thượt.

-"Trời sinh tính anh giống chú Lý, tính cách hiền hoà không hơn thua. Nhưng anh biết đó, anh phải cố gắng, nếu lỡ Thiên Hà rơi vào tay chú ba và chú tư anh, tôi thật sự không biết phải làm sao..."

-"Yên tâm đi, trước khi tôi có mệnh hệ gì, tôi phải lôi hai lão già này chết trước đã." Đông Hải cợt nhã trả lời, đột nhiên nghĩ ra gì đó liền liếc mắt ra sau.

Không còn xe đuổi theo...

-"Rẽ hướng đi, đến nhà ngoại ô."

*
**

Đông Hi gom lại đống tài liệu trên bàn, chớp mắt một chút đã tới một giờ sáng rồi. Từ lúc Đông Hải khoẻ, anh ngay lập tức giao việc lại ngay, bây giờ chỉ gắn liền với đống hợp đồng kinh doanh liền cảm thấy nhẹ người hẳn ra.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là ba...

-"Con nghe đây."

"Đông Hi, ba nói này... chuyện em trai con..."

-"Nó làm sao?"

"Ba cảm thấy hình như... nó đang hẹn hò..."

Đông Hi nhíu mày, nhìn lại chiếc điện thoại rồi áp tai nghe lần nữa.

-"Ba nói sao?"

"Ba nói hình như em trai con, có người mình thích..."

-"Nó lớn rồi mà!" Anh thở dài.

"Nhưng trước nay nó..."

-"Thôi được rồi. Đây là chuyện của nó, ba quan tâm làm gì."

"Ba muốn nhờ con hỏi xem, nửa kia của nó là ai. Có xinh đẹp hay môn đăng hộ đối không thôi."

-"Ba à! Chuyện môn đăng hộ đối trước kia con đã nói rồi. Con sẽ là người chịu trách nhiệm, còn Đông Hải nó muốn ai thì ba cứ chấp thuận không phải sao?"

"Ba biết, nhưng là..."

-"Được rồi, vậy đi con phải ngủ rồi. Tạm biệt ba."

Anh nói xong thì ngắt máy, đầu không tự chủ được mà nghĩ đến viễn cảnh Đông Hải dắt ai đó về nhà. Khi ấy chắc anh cũng sẽ vui lắm đây...

*
**

Đông Hải đến căn nhà hắn bí mật mua về, trước đây cũng có lui tới vài lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy nôn nao, mong chờ như lúc này.

Biết gì không, chỉ cần hắn đẩy cánh cổng này ra, hắn liền bước vào nơi có Lee Hyukjae đang hiện diện...

-"Anh Hải mới đến." Người gác cổng cúi đầu chào hắn, Đông Hải gật đầu tỏ ý chào lại.

-"Anh Hải!" Tiếng Kyuhyun bên cánh phải kêu lớn. Đông Hải theo quán tính nhìn sang, ánh mắt liền sáng bừng như chiếc lăng kính phản chiếu ánh nắng.

Một Lee Hyukjae đang chống cằm trên dãy ghế gỗ đồ sộ mà nhăm nhi miếng bánh ngọt chocolate. Bên cạnh là Kyuhyun vẫy tay với hắn.

Nhưng nhìn cậu hình như đang buồn chán thì phải.

-"Hyukjae!" Hắn hoàn toàn không để Kyuhyun vào mắt.

Cậu ngước nhìn một chút rồi lại cúi đầu vào miếng bánh ăn dỡ.

-"Gặp em ở đây thật tốt quá."

-"Tôi vẫn luôn ở đây, anh biết nên mới đến chẳng phải sao?" Cậu lười biếng trả lời.

-"Ừ..." Hắn ngốc ngốc gãi đầu.

-"Anh đến đây làm gì? Chẳng phải bảo tôi trốn sao? Anh đến lỡ như bọn người kia phát hiện thì tôi lại nguy hiểm à?"

-"Anh..." Hắn cắn môi, đã lâu không gặp hắn nhớ muốn chết. Vậy mà nỡ lòng nào cậu cứ lấy dao đâm vào tim hắn như thế này.

-"Anh đến thì ngồi chơi đi. Tôi lên phòng." Cậu thờ ơ cầm lên đĩa bánh, để lại câu nói rồi thủng thẳng bỏ đi.

Đông Hải ngây ngốc nhìn theo, rõ ràng đây là nhà hắn mua, vậy mà một bước hắn cũng chẳng dám đuổi theo.

Hằn chán chường ngồi cạnh Kyuhyun, nhướng mày:

-"Cậu thường đến đây à?"

-"Không đâu, em bận rộn lắm. Vừa nảy cậu ấy bảo muốn ăn bánh kem nên nhờ em mua hộ thôi." Kyuhyun có trực giác xấu liền xua tay chối.

Đông Hải liếc Kyuhyun một phát rồi ngã ngồi ra thở dài...

Bên trong Hyukjae đã bước được phân nửa cầu thang, đã cố tình đi chậm hơn mọi lần vậy mà vẫn chưa thấy tên kia đuổi theo...

Cậu có chút không chịu được quay đầu nhìn, phát giác ra tên khốn kia vậy mà... vậy mà không ngoắc đuôi chạy theo. Tự dưng cả người Hyukjae nóng hừng hừng, mím môi cau có rồi vùng vằn đi thật nhanh.

Được thôi, không theo đuôi thì ông đây càng khoẻ, càng mừng.

Hyukjae ăn xong bánh kem, nằm vắt vẻo trên giường vẫn chẳng thèm xuống tiếp Đông Hải. Cậu mới không thèm, vì chăm sóc hắn mà cậu bị liên luỵ, rồi lại không nói không rằng tống cậu đến đây cô độc một mình. Còn hắn thì như thể bốc hơi, đến tận hôm nay mới vác mặt đến. Thử hỏi không nóng giận có được không, ai cho hắn cái quyền bản thân có thể tự do đây đó, còn cậu thì phải chui rút một chỗ như vậy.

Cửa phòng vang tiếng cốc cốc, Hyukjae nhìn ra đons biết là ai tới.

Đông Hải bên ngoài gõ cửa mấy bận, một hồi lâu sau Hyukjae mới ra. Nhìn thấy cậu hắn liền vui hẳn lên, mặc cho bộ dạng không vui của đối phương.

-"Lại chuyện gì?" Cậu lạnh nhạt ra mặt.

-"Anh chào hỏi em rồi về." Hắn cười cười không chấp.

-"Về?" Lần này cậu trố mắt thật sự. Lý Đông Hải hôm nay chẳng những không đeo bám làm phiền cậu, ngược lại còn chủ động bỏ về sớm nữa.

-"Phải, anh định ghé qua xem tình hình thế nào thôi. Nhưng có vẻ như vẫn tốt, nên anh yên tâm rồi."

Hyukjae nhìn hắn chăm chăm, rồi bỗng dưng chép miệng lắc đầu.

-"Được thôi, anh về đi. Không tiễn." Nói rồi cậu đóng sập cửa lại. Đầu óc vẫn văng vẳng câu nói của hắn "Đến đây để xem tình hình- để xem tình hình."

Tốt rồi, là đến xem tình hình chứ không phải xem Lee Hyukjae này...

Bên ngoài, Đông Hải bị đối xử như vậy cũng quen. Nào đâu có suy nghĩ cậu khác lạ, mà đơn giản chỉ cho rằng Hyukjae chán ghét hắn đến mức chẳng thèm nhìn mặt lâu hơn.

Hắn mím môi cam chịu, mặt không lộ chút gì bất mãn ngược lại cứ xem như chuyện thường mà đối mặt. Cuối cùng xoay người rời đi, không làm phiền cậu nữa.

*
**

Lúc trời còn sáng, Đông Hải đến nhìn Hyukjae chút ít tưởng rằng có thể thoả mãn được vài ngày. Ngờ đâu về đêm hắn lại trằn trọc không ngủ được, sự nhớ nhung người thương quả thực không dễ gì mà đè nén được. Nhất là lúc ban đêm, khi bản thân chỉ còn lại một mình, thì bao nhiêu cảm xúc che giấu đều đồng loạt kéo về, hại hắn thao thức, hại hắn mất ngủ...

Đông Hải xoay tới xoay lui cuối cùng phải bật dậy chà sát khuông mặt, thực tình...

Đồng hồ điểm mười giờ, hắn đăm chiêu hiện tại có lẽ Hyukjae chỉ mới chuẩn bị đi ngủ. Nếu bây giờ hắn đến đó, liệu có tốt không...

Đông Hải phân vân vô cùng, nửa lại muốn bất chấp chạy đi, nửa lại ngăn cản sự thất thố.

Vậy mà khoảng mười phút sau đó, hắn đã lái xe ra ngoài từ lúc nào.

"Chỉ ở cổng thôi, không vào trong. Nhất định ổn mà..."

Nói là làm, hắn thực sự chỉ cho đỗ xe ở cổng. Nhìn lên căn phòng kia, đèn vẫn còn sáng, hắn cười nhẹ, thật tốt vì vẫn còn trong tầm tay hắn.

Đông Hải dự định cho tới khi ánh đèn vàng kia tắt đi, hắn sẽ trở về. Quyết định như thế rồi ngoan ngoan ngồi chờ và nhìn lên quan sát, cho tới khi cửa sổ chỉ còn phản phất mảng tối đen, Đông Hải lại cảm thấy luyến tiếc.

Hắn bặm môi, mày kiếm nhăn lại suy nghĩ. Rồi hắn cho rằng, chỉ ở dưới này thôi cũng không quá phận gì. Nếu chờ đến sáng, thế chẳng phải đường đường chính chính vào đó gặp cậu mà không còn gì vướn mắt sao...

Nghĩ thế, Đông Hải nhẹ lòng hơn hẳn, rồi lại đổi ý chờ cậu đến tận sáng. Trời sáng rồi, thì không còn mập mờ nữa, khi ấy hắn sẽ làm như vừa ghé ngang qua thăm cậu, mà không phải mang tiếng lén lút.

Trời càng về khuya, Đông Hải vẫn yên bình chờ đợi. Đồng hồ từng nhịp chuyển động, càng gần đến giây phút hắn được nhìn thấy Hyukjae. Cảm xúc hạnh phúc ngốc nghếch cứ dâng trào, khiến cho bản thân hắn không trụ được mà tươi cười hân hoan.

Mà ở trên tầng cao, cánh cửa sổ sớm đã tối đen, nhưng người trong phòng ấy vẫn không thể ngủ yên. Cũng giống như hắn, thao thức trằn trọc.

Hyukjae ấm ức cắn môi, vì cớ gì giờ này chạy đến đây? Vì cớ gì tấm rèm cửa sổ rơi xuống làm cậu phải đi tới vén lên, làm cậu vô tình nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia? Vì cớ gì đã đến lại không xông vào? Mà lại ra vẻ tinh tế giữ khoảng cách, chẳng phải trước giờ hắn luôn hấp tấp mất nết sao.

Tên khốn kiếp trước kia cưỡng ép cậu biến đâu mất rồi, bây giờ lại khoác lên bộ dạng lịch sự, câu nệ để làm gì. Nghĩ rằng cậu sẽ dễ dàng bị cái vẻ đó làm xiêu lòng sao? Nghĩ rằng cứ nhảy xuống biển sâu tìm lắc tay bị cậu vứt đi, là cậu sẽ thay đổi suy nghĩ về hắn sao?

Tên khốn kiếp, tên chết tiệt, Lee Hyukjae này không mất ngủ vì hắn. Cậu chỉ vì tức tối mà không thể chợp mắt thôi...

Hoàn chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro