Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo là bộ này có lẽ sắp đến hồi kết rồi. Dự kiến là 4 chap nữa á ❤️

Đông Hải chập chờn nhắm mắt tới năm giờ sáng, lúc thức dậy thấy mình đã ngủ quên trong xe hơi. Nhớ sực lại tình cảnh đêm qua, hắn nhanh tay chỉnh trang lại bản thân, thần tình buồn ngủ trông cực ngốc nghếch nhìn lên ô cửa sổ cả đêm quan sát.

"Giờ này chắc là được rồi nhỉ!"

Sau khi thấy bản thân không chút tuỳ tiện hắn liền xuống xe, hai chân thoăng thoắt tiến vào nhà. Vệ sĩ nhận ra hắn thì mở cửa, liền miệng hỏi:

-"Anh Hải cả đêm ở ngoài đó sao không vào?"

Kỳ thực tối qua vệ sĩ có đi ra chào hỏi hắn đôi chút, sau đó được hắn dặn dò cứ xem như không có chuyện gì mới trở lại trực ca.

-"À, tôi có chút việc phải nói chuyện điện thoại tới sáng."

Vệ sĩ nghe vậy cũng cảm thấy không đúng, biết Đông Hải muốn trả lời cho qua chuyện nên cũng không cố hỏi thêm. Vô cùng biết đều mở cửa cho hắn.

Vừa vào trong đã thấy Hyukjae mặc bộ pijama lụa màu vàng kim, do Kyuhyun mua giúp. Đông Hải khựng chân, trái tim hắn dâng lên cảm xúc muốn chạy đến ôm người trước mặt, rõ ràng hôm qua mới nhìn thấy cậu, vậy mà hôm nay lại nhớ đến mức ngước nhìn không chớp mắt.

Hyukjae đứng giữa khu vườn màu xanh tươi mát, lắc người qua lại cho giãn gân cốt trong khi lia mắt liền nhìn thấy Đông Hải. Cậu cũng có chút sững người nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Cậu biết hắn cả đêm ở ngoài chờ, nhưng không nghĩ sớm như vậy đã chạy vào đây. Đúng là thiếu kiên nhẫn.

-"Chào buổi sáng!" Hắn cười tươi như hoa, vẫy tay với cậu.

Còn Hyukjae, cậu chỉ hất đầu một chút tỏ vẻ đã thấy, rồi xem như chưa có gì lấy vòi hoa sen bắt đầu tưới cây.

Buổi sáng sớm trời se se lạnh, Hyukjae vô cùng thích thời tiết như thế này. Cho nên trong lòng cũng vui lây, thấy Đông Hải cũng không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại rất tận hưởng mà huýt sao ngâm nga, tay thì tưới nước theo điệu nhạc mình tạo...

-"Em thấy nơi này thích hợp với bản thân không?" Đông Hải tí tởn đứng cạnh, chờ đợi hỏi. Rõ là thích lắm còn gì.

Hyukjae lại không muốn trả lời mấy câu mang tính chất hứa hẹn như vậy. Thế nên cứ làm như không  nghe.

-"Anh đã chọn rất lâu đấy, nhìn em như vậy là thích phải không?"

Hyukjae lúc này nghe vậy liền dừng động tác, ngước nhìn hắn.

-"Tôi thích thì liên quan gì sao? Đây là nhà của anh, tôi chỉ lánh nạn nên ở tạm mà thôi. Thích hay không thích thì tôi cũng mau chóng dọn đi."

-"Anh không phải ý đó." Đông Hải tắt ngúm nụ cười vội xua tay. -"Em đừng giận! Anh chỉ hỏi chút ý của em..."

-"Hỏi ý làm gì? Anh mua nhà này cho tôi sao?" Cậu hất cằm chất vấn, Đông Hải càng rén hơn.

-"Ừm... à không..."

Hyukjae liếc xéo hắn một đợt, hại cậu cả đêm không ngủ ngon giấc chính là tội lớn lắm. Lúc này đưa mặt ra cho cậu trả đũa thì ráng mà chịu đi.

-"Anh tới làm gì? Sao bảo sẽ không tới đây thường xuyên mà?"

-"Anh tới... nhìn một chút..." Hắn cúi đầu không dám nói to.

-"Anh đó, đã nói kẻ thù của anh sẽ tìm tôi vậy mà cứ lãng vãng ở đây. Lỡ đâu họ tìm đến tận đây vậy thì tôi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Có biết chưa?" Trước sự yếu thế của hắn, Hyukjae luôn ưỡn ngực rống to.

-"Anh biết rồi, anh đến một chút là sẽ đi ngay đây..." Hắn cụp vai ủ rũ. Hyukjae thật kỳ, hắn nhớ cậu chết đi được nên mạo muội đến thăm. Vậy mà còn không nhìn được bao nhiêu đã bị mắng cho tan xác rồi.

Nhưng mà Đông Hải chịu, bởi vì so với trước lúc hắn bị thương bất tỉnh, Hyukjae bây giờ nói chuyện với hắn rất nhiều. Mặc dù chỉ toàn là mấy lời lẽ nặng nhẹ, mắng hắn té tát. Có điều, bấy nhiêu thôi, dù chỉ nhận lại mấy lời đắng cay thì Đông Hải đã vui đến mức suýt nhảy một vũ điệu ăn mừng, trên con đường lớn tấp nập ngoài kia.

Hyukjae nhìn bộ dạng ủ dột đó cũng không muốn nói thêm gì, chỉ hừ nhẹ rồi tiếp tục tưới cây.

Bầu không khí bỗng dưng căng thẳng khi cả hai không nói tiếng nào. Đương nhiên Đông Hải muốn nghe cậu mắng hắn thật nhiều, vì ít ra so với im lặng như thế này hắn lại sợ. Hắn sợ Hyukjae giống như khoảng thời gian trước, căm ghét hắn đến mức xem hắn như người vô hình. Bây giờ tốt hơn, ít ra có thể minh chứng, Hyukjae biết đến sự tồn tại của hắn.

-"Cậu Hyukjae, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Một người phụ nữ đứng ở cửa, chầm chậm thông báo.

Hyukjae nghe thấy chỉ lặng lẽ thở dài, như có như không mà quay vào nhà. Đông Hải thu hết biểu cảm kia vào tầm mắt, nối gót theo sau.

Khi hắn đến đây, người làm đã sớm nhận được thông báo mà làm thêm một phần ăn sáng. Hyukjae cũng không để ý lắm mà chỉ chăm chú vào phần ăn của mình, nhờ vậy Đông Hải mới dám bạo gan ngồi cùng bàn.

Bữa ăn sáng với bánh sandwhich kẹp phô mai lát và ít thịt xông khói, chỉ mười phút đã ăn xong. Trên bàn chỉ có tiếng cử động khi ăn, ngoài ra chẳng phát ra lời nói nào.

Đông Hải dĩ nhiên muốn nói với cậu rất nhiều, nhưng Hyukjae im lặng, làm hắn cũng không dám tạo tiếng ồn. Thêm nữa biểu cảm của cậu vừa rồi rất lạ, hắn phải bảo Kyuhyun tìm hiểu mới được...

Bữa sáng đã xong, Đông Hải không thể nán lại lâu hơn nên đành chào tạm biệt. Hyukjae không tiễn hắn mà đi ra băng ghế gỗ to lớn kia mà ngồi, miệng nhai nhóp nhép mấy trái nam việc quất chua lè. Đông Hải đi ra nhìn thấy cảnh đó, không khỏi thích thú sáp vào.

-"Hyukjae... anh nói này..." Lúc ngồi cạnh cậu, liền bị ánh mắt hung tợn kia trừng cho rụt cả người, nhưng vẫn lì lợm trơ mặt ngồi y đó. Hắn nhỏ giọng nỉ non: -"Mầy ngày này gia đình anh có chuyện xào xáo, thật sự nghiêm trọng lắm. Mà người nhà anh không phải là dạng tầm thường, cho nên trạng thái của anh bây giờ lúc nào cũng trong thế nguy hiểm. Sơ xuất nhỏ thôi, là có thể mất mạng như chơi vậy."

Hắn buồn bã nói, rồi lại nhìn cậu. Rồi lại nói: -"Anh biết em không muốn thấy anh, nhưng anh thì ngược lại, không được nhìn em anh không thể chịu được. Nếu mà... nếu mà lỡ như lần này anh thật sự có chuyện, anh chỉ tiếc là không thể gặp được em nữa..."

-"Hyukjae..." Hắn dạt dào gọi tên cậu, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu tiếc nuối. Ước gì, cậu giữ hắn lại...

-"Anh về đây!" Không nhận được chút phản ứng nào tự cậu, hắn như mọi lần tuyệt vọng trong tâm. Nhưng bên ngoài vẫn cười tươi như hoa, đột nhiên hắn nảy ra một ý...

-"Yah! Đồ chết tiệt Lý Đông Hải." Hyukjae phẫn nộ ôm một bên má gào thét. Tên khốn đó vậy mà dám bẹo má cậu. -"Lần sau anh còn đến đây, tôi nhất định lấy muối rãi khắp sân đuổi anh đi."

Cậu gào hết sức thì Lý Đông Hải cũng đã rời đi thật xa rồi. Hyukjae vẫn còn tức tối vì hôm nay hắn dám chạm vào mình. Có phải cậu buông bỏ phòng bị rồi không, vì thế hắn mới cả gan leo rào.

Không được, phải cứng rắn, phải xa cách. Có như thế tên khốn kia mới sợ, mới không dám lợi dụng cậu nữa...

*
**

Đông Hải trở về đã thấy Lâm Ngọc sang đây từ lúc nào, hắn không tỏ ra ngạc nhiên hay vui vẻ. Chỉ giống như là một chuyện hiển nhiên, và biết trước cô sẽ qua Hàn sớm.

-"Có tin mới?" Hắn lơ đãng hỏi, tâm trí hắn vẫn đang bay bỗng về căn nhà bí mật của mình.

Lâm Ngọc thấy hắn thì đứng dậy ngay, trên mặt còn thể hiện sự chờ mong.

-"Chuyện quan trọng lắm à? Sao không gọi cho tôi, sang tận đây làm gì?"

Câu hỏi tiếp theo của hắn khiến cô tắt ngay mối suy nghĩ không an phận trong đầu. Cũng từ đó cô không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào nữa mà giống như mọi khi, bình thản, trầm ổn.

-"Người của chúng ta đã bắt trọn đám người còn lại lúc ấy mưu sát anh. Bây giờ đang tra khảo, cuối cùng nói ra chú ba anh là chủ mưu."

Đông Hải cười nhẹ gật đầu, hắn biết từ trước, thậm chí tất cả người của hắn đều biết. Chỉ là lúc nhận được tin chính xác, hắn vẫn không thể kiềm được mà cười lớn.

Hắn từng tự hào khi có các trưởng bối thật ngầu và gan dạ, nhưng hiện tại những người từng khiến hắn tự hào lại nhẫn tâm muốn ám hại hắn.

-"Giao bọn chúng cho cảnh sát, tạo thêm chút chứng cứ và vài hành động nhỏ để cảnh cáo các ông ấy đi." Đông Hải nói xong cũng chẳng nhìn cô, trực tiếp đi thẳng.

-"Đông Hải..." Lâm Ngọc cất lời, Đông Hải có chút không thích ứng kịp. Cô gọi tên hắn, không phải gọi giám đốc như mọi khi. -"Tôi có chút chuyện muốn nói..." lúc này, cô đã đứng sau lưng hắn.

Đông Hải còn chưa trả lời đã cảm nhận được một cái ôm từ phía sau. Hắn giật mình giãy ra, nhưng Lâm Ngọc lại ôm chặt hơn.

-"Lâm Ngọc, cô làm sao đấy?" Giọng hắn hơi to, có chút hoảng hốt.

-"Đông Hải, từ lúc đi học anh rõ ràng đã biết tình cảm của tôi đối với anh, có phải không?" Cô mềm mỏng hỏi han, mặt phải đã áp lên bờ lưnh rắn rỏi của hắn.

-"Tôi... không biết."

-"Nói dối, anh có biết nếu không anh đã không đối xử dịu dang với tôi."

-"Tôi với ai cũng thế thôi..."

-"Tôi khác, anh luôn nhường nhịn tôi, luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi. Không giống với mấy người khác, anh chỉ toàn nạt nộ họ."

-"Đó là vì họ đều là đàn ông, còn cô là phụ nữ..."

-"Tôi không tin lời anh... tôi biết anh chỉ không muốn tôi gặp nguy hiểm nên mới lãng tránh tôi. Anh có tình cảm với tôi mà..."

-"Lâm Ngọc, có lẽ cô hiểu lầm rồi. Sở dĩ tôi như vậy cũng là vì cô làm việc rất tốt, không điểm chê trách cho nên tôi rất quý cô. Thêm nữa chúng ta từng là bạn học, tôi xem cô quan trọng nên trân quý cô hơn mọi người một chút." Đông Hải nói tới đây, đã gỡ tay cô ra khỏi người, hắn xoay đối diện cô, nhìn thẳng vào đáy mắt thất vọng ấy. -"Tôi xin lỗi vì để cô hiểu lầm, nhưng tôi không có loại tình cảm mà cô mong muốn. Cô rất tốt, xứng đáng với người tốt hơn tôi gấp ngàn lần..."

Lâm Ngọc ngỡ ngàng xen lẫn tuyệt vọng, nước mắt cô rưng rưng phần vì xấu hổ, phần đau lòng vì bị từ chối thẳng. Cô phẫn uất:

-"Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tôi có gì không tốt sao? Bao năm qua tôi đã làm tròn bổn phận, thậm chí làm tốt gấp trăm lần vị trí của mình, nhưng tôi chưa bao giờ kể lễ hay bắt anh phải công nhận tôi. Vậy thì tại sao bây giờ không thể vì tôi mà thừa nhận một lần, dù chỉ là nói dối."

Đông Hải không đỡ được chuyện đến mức này, hắn xưa nay chưa từng nghĩ sẽ xảy ra bất kỳ chuyện gì với Lâm Ngọc ngoài công việc. Dù rằng từ lúc là bạn học, hắn đã nhận ra tình cảm của cô.

Nhưng ở cương vị là bạn tốt, Lâm Ngọc lại chưa từng phô bày loại tình cảm ấy, cho nên hắn vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ. Không nghĩ đến thứ cảm xúc cô dồn nén bao nhiêu năm, cũng có ngày bộc phát.

-"Xin lỗi..."

-"Tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa như xin lỗi hay cảm ơn. Cái tôi cần chính là anh, chính anh cũng đáp lại tôi." Lâm Ngọc hung hăng cắt ngang lời vừa thốt ra khỏi miệng Đông Hải, khiến hắn phải trơ mắt ngặm ngùi.

-"Anh nói đi, nói rằng bản thân cũng có tình cảm với tôi dù ít hay nhiều cũng được. Anh nói một câu thôi..."

Đông Hải đứng đó, nhìn Lâm Ngọc giàn giụa nước mắt. Hắn không biết phải làm sao, rõ ràng cô đã kiềm chế tình cảm bao năm. Vậy tại sao bây giờ lại phải làm ra chuyện đến mức này? Rốt cuộc là vì sao?

-"Lâm Ngọc, tôi không thể lừa dối cô. Cô rất tốt, nhưng trước nay tôi chỉ xem cô là một trong những người bạn thân thiết nhất của mình. Tôi tin tưởng cô, trân trọng cô rất nhiều, nhưng chỉ có tình yêu... là tôi không thể..." Đông Hải nhỏ giọng nói, tự dưng hắn thấy chính mình như có lỗi rất to, lúc này chỉ đành cúi đầu thành thật.

-"Anh không thể vì tôi mà nói dối một lần sao?"

-"Không thể... lời yêu thương chỉ nên nói thật lòng, và chỉ nên nói với người mình thật sự yêu..."

Lâm Ngọc nghe đến đây liền quay phắt, cô mở to mắt nhìn Đông Hải. Cô muốn thấy tất thẩy những nhẫn tâm của hắn ngày hôm nay.

-"Là Lee Hyukjae sao?" Cô cười thật vô hồn, mệt mỏi nói tiếp: -"Là vì cậu ta nên anh mới đối với tôi như vậy?"

-"Không liên quan đến Hyukjae. Cho dù không phải em ấy, tôi cũng sẽ không lừa dối cô."

-"Đủ rồi! Lý Đông Hải, anh thật độc ác." Cô căm phẫn nghiếng răng. -"Chuyện đến mức này anh còn bảo vệ cho cậu ta sao? Tôi chính là căm ghét cậu ta nhất, đồ lẳng lơ giả vờ thanh cao như cậu ta sẽ không được hạnh phúc. Tôi cầu cho anh và cậu ta nhất định phải chia cắt, mãi mãi không được bên nhau."

-"Lâm Ngọc, cô nói xong chưa? Tôi xem trọng cô là thật, nhưng không phải mặc cho cô nói gì cũng được." Hắn bị câu nói kia làm cho tức giận. Điều hắn canh cánh trong lòng cả năm nay chính là không có cách nào giữ được cậu bên cạnh mình. Vậy mà Lâm Ngọc lại rủa vào vết thương và nỗi lo của hắn.

-"Không cần anh quý tôi! Nếu thích có thể khử tôi để trút giận. Nhưng anh nghe đây, Lâm Ngọc này kể từ ngày hôm nay cùng họ Lý của anh chẳng còn quan hệ. Tôi chính thức thôi việc từ thời khắc này." Lâm Ngọc cười khẩy, kề sát mặt Đông Hải mà nói. Từng lời nói của cô là từng tiếng gằn của tấm lòng vỡ vụn đầy thương tổn.

-"Sau này nếu có đối đầu với nhau, thì chính là kết quả do anh lựa chọn hôm nay."

-"Cô nói gì vậy? Lâm Ngọc... Lâm Ngọc" Đông Hải không thể ngờ cô sẽ đi nước cờ này, hắn có chút hoảng loạn mà gọi lớn. Nhưng Lâm Ngọc lại chẳng trả lời, trực tiếp bỏ đi không quay đầu. Để lại một Lý Đông Hải mặt trắng bệch đầy hoang mang.

Làm việc với nhau bao nhiêu năm, từng đường đi nước bước của đôi bên đều quen thuộc như chính bản thân mình, thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả bản thân. Lâm Ngọc hiểu rõ hắn hơn ai hết, bây giờ đùng một phát cô không tiếp tục làm việc cho hắn nữa. Điều này làm Đông Hải như bị bỏ lại giữa biển khơi mà chẳng còn chiếc phao cứu sinh nào. Chơi vơi, hoảng loạn đến muốn đuối sức gục ngã, chẳng biết nên làm cái gì tiếp theo...

Đông Hải yên tâm về việc Lâm Ngọc sẽ không phản bội hắn, tính cách cô hắn hiểu rõ hơn hết. Bình thường cô luôn tỏ ra xa cách và thậm chí xem thường người khác. Nhưng cứ đã là bạn bè thì cô sẽ không bao giờ trở mặt. Có điều Đông Hải thật sự rất quý Lâm Ngọc, hắn thật sự không muốn tình bạn hơn mười năm của mình cứ vậy mà kết thúc.

Chỉ mong rằng đây là do Lâm Ngọc nhất thời tức giận, đợi khi cô nguôi ngoai sẽ dễ dàng nói chuyện...

*
**

Mấy hôm trước như lời của Lâm Ngọc, thuộc hạ của Thiên Hà đã truy ra những tên sát thủ còn lại khi ấy muốn ám sát Đông Hải. Bởi vì đang ở Hàn Quốc, cho nên hắn không muốn làm chuyện thêm rắc rối, quyết định đem đám người kia giao cho cảnh sát. Nhưng trước đó, bọn người này đã phải trải qua không ít tra khảo từ người của Thiên Hà.

Đương nhiên hình phạt để hỏi cung những tên sát thủ kia không hề nhẹ nhàng, mà theo mặt bằng chung của các bang phái xã hội đen khác. Có điều, đám người này thề chết không khai ra chủ mưu, cho dù hiện giờ đã bị hành hạ chỉ còn nửa cái mạng.

Cuối cùng Kyuhyun đành chịu thua, chừa lại cái mạng chó của bọn chúng, đem cho cảnh sát giữ hộ, chờ khi nào có cơ hội sẽ xử lý một lần...

Mà phía bên này, Đông Hải cũng đang tập trung vào các hoạt động gần đây của lão tứ và lão tam. Từng bước của hai người chú mình, hắn đều theo sát đến từng milimet. Rõ ràng đang muốn điều tra sơ hở, một đường lật đổ khiến đối phương không thể trở mình.

Mặt khác, Đông Hải đang mất dần liên lạc với Lâm Ngọc. Mất đi một cánh tay đắc lực, hắn chưa ngày nào có thể yên lòng. Đến bao giờ tìm được Lâm Ngọc và khiến cô trở về làm việc như trước đây hắn mới thật sự thả lõng.

-"Anh Hải, Lâm Ngọc hiện đã trở về Hongkong. Cô ấy đang ở văn phòng thu lại vật dụng." Một đàn em của hắn tiến vào thông báo.

Đông Hải lập tức ngẩng đầu: -"Gọi về cho trụ sở đi. Bảo cô ấy nghe máy của tôi."

Đàn em nghe vậy liền gọi đi, sau khi nói xong liền bảo Đông Hải gọi ngay cho Lâm Ngọc. Lần này coi thực sự bắt máy.

-"Lâm Ngọc!" Hắn mừng rỡ reo lên.

"Tôi nhớ là mình đã từ chức. Tôi và anh vẫn nên không quen biết nhau."

-"Cô đừng giận nữa được không. Là lỗi của tôi, tôi sai rồi. Cô có thể nào đừng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng việc công không?" Đông Hải vội vàng giải thích.

"Con người tôi đúng là công tư không phân minh như vậy đấy. Anh không thích, tôi cũng đành chịu."

-"Lâm Ngọc, tôi thực sự rất cần một thư ký như cô. Xem như tôi xin cô được không, đừng từ chức."

Đông Hải nói như vang xin, lại nghe được bên kia Lâm Ngọc thở dài một hơi.

"Đông Hải, tôi nói anh nghe. Vốn dĩ từ đầu tôi hết mình làm việc cho anh chính là vì loại tình cảm mà anh không xem trọng này. Bây giờ chuyện đã xong, tôi cũng biết rõ kết quả của mình, không cớ gì tôi lại phải mờ mịt cố gắng. Có đúng không..."

-"Lâm... Ngọc..."

"Về đề nghị này của anh, nể tình là bạn cũ tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng anh cũng đừng kỳ vọng quá nhiều..." cô nói xong câu này liền cúp máy, phía bên kia Đông Hải như mất hết sinh lực. Còn cô chỉ mím chặt môi, dứt khoát ôm đồ ra đi.

Lúc này, một chiếc điện thoại khác của Đông Hải reo lên. Hắn ngay lập tức trấn tĩnh lại tinh thần, nghiêm túc nghe máy.

"Anh Hải, có chuyện rồi."

-"Làm sao?"

"Em mới nhận được thông tin của bên anh Trương. Lão tam, chú yêu anh thông đồng với đám người của bang Chợ Nhỏ, ngày nào cũng đến phố Bạch Lan của anh quấy phá, khi thì uống rượu gây chuyện, khi lại dẫn gái của bên kia sang giành khách với chúng ta."

-"Giải quyết xong chưa?"

"Vì là chú ba của anh, nên bọn họ không dám đụng vào."

-"Bảo với họ cứ thẳng tay, chỉ cần chừa lại cái mạng của lão cho tôi." Đông Hải siết chặt điện thoại, nụ cười tự đắc của hắn dần hiện ra, cùng vẻ mặt đắc ý khi mọi chuyện đang dần đi theo hướng hắn mong muốn.

-"Còn... còn một chuyện quan trọng nữa..." Kyuhyun hơi ngập ngừng. Chỉ quấy rối đôi chút mà hắn đã bảo chỉ chừa cho ông ta cái mạng, nếu biết thêm tin này nữa, không biết hắn có cho ông toàn thây hay không.

-"Bến cảng mà ngày trước ông nội anh dùng số tiền sạch ít ỏi của Lý gia gầy dựng nên... chú ba của anh... lại lấy danh nghĩa của Lý gia, đem một tấn á phiện tuồng vào đó. Hiện thuyền trưởng vẫn chưa biết trong tấn hàng là gì, cho nên đã lên đường vận chuyển..."

Hễ là người của Thiên Hà, ai cũng biết bến cảng là một trong những cơ nghiệp mà Lý gia gia luôn giữ thật trong sạch. Đó là nguồn sáng duy nhất cho sự nghiệp tẩy trắng của ông nội, vậy mà chính con trai của ông lại là người phá huỷ nó, phá huỷ tâm huyết cả đời của ông.

Đông Hải càng nghe, cơ mặt của hắn co giãn không chủ ý. Ánh mắt đã bị phủ mờ bởi một tầng sắc lạnh.

-"Lỡ rồi thì cứ vận chuyển đi. Gọi cho anh Trương liên hệ với bên ông ngoại tôi bí mật dò xem tuyến đi, chặn ngay chuyến tàu khốn kiếp đó lại. Trước tiên phải cho người bảo vệ người thân của tất cả công nhân trên chuyến tàu đó. Tránh cho lão tam giở trò hạ đẳng, uy hiếp nhân chứng."

Kyuhyun nhận lệnh rồi làm theo không sai một bước. Mặc dù cả hai trạc tuổi nhau, nhưng ở Đông Hải vẫn luôn có một sự thông minh, sắc bén mà Kyuhyun kính nể. Không cần phải kể đâu xa, chỉ ở độ tuổi của hắn còn chưa đầy ba mươi đã vào sinh ra tử và đối phó với biết bao nhân vật lão làng, nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn sống vẫn đạp trên bọn người ấy mà đi đến ngày hôm nay.

Hoàn chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro