Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyukjae vừa trải qua một quá trình tự chiến thắng bản thân, cố không cho tâm lý bất ổn lấn át thần trí của mình. Lúc mới vào ca cậu đã thấy Lý Đông Hải ngồi phía ngoài bãi biển, cũng là quán cà phê mà cậu đang làm phục vụ.

Cậu không rõ hắn có thấy mình hay không, nhưng dường như hắn đã nhìn về hướng của cậu. Hyukjae khi đó quá hoảng hốt, liền liều mạng trốn đi, hành động diễn ra cũng nhanh, thêm nữa có lẽ hắn sẽ không nhận ra cậu. Chắc là không nhìn thấy đâu.

Hyukjae trốn trong gốc kẹt của phòng thay đồ tự trấn an bản thân. Cơ thể còn chưa hết sợ hãi, hình ảnh một năm trước quá đỗi rõ ràng, chỉ cần nghĩ đến gương mặt góc cạnh kia kề cận vào da thịt của mình, Hyukjae cũng đã thấy ghê tởm, huống gì hắn còn đồi bại cưỡng chế cậu, tàn bạo xâm nhập.

Quá khứ dơ bẩn đó, Hyukjae cố cách mấy cũng không thể xoá sạch khỏi tâm trí mình, chẳng những vậy mà nó còn in sâu theo năm tháng. Đến nay khi gặp lại tên đê tiện kia, cậu vẫn như ngày hôm đó, phẫn nộ pha lẫn kinh sợ.

Hyukjae ngồi đó ôm thân thể, một hồi mới nhận ra bản thân đã tự cắn môi đến bật máu, hai cùm tay cũng bị móng của mình cào đến trầy trụa, sưng đỏ. Siết mạnh bản thân một lần cuối, xem như tự trấn an, hồi nữa mới bình tâm đứng dậy.

Cậu ngồi đây đã mười lăm phút, không biết bên ngoài hắn đã rời đi chưa. Hyukjae hai chân không vững vẫn cố bước từng bước ra ngoài, lén lút nhìn đến vùng nguy hiểm kia, nhận ra tên đê tiện vẫn còn đó. Cậu cắn môi, mắt to trừng về phía hắn. Cũng biết ngoài việc căm hận ra thì cũng chẳng thể làm gì, người ta tiền hay quyền đều có đủ, cậu đấu không lại. Huống hồ, cậu còn mang theo nỗi ám ảnh mà không dám đối mặt với hắn cũng là thật. Lóng ngóng đôi chút, cũng đành tự ôm uất ức rồi cụp mắt bỏ vào trong.

Đi được khoảng bốn năm bước chân, Hyukjae bị một đồng nghiệp giữ lại. Cậu ta đưa cậu ly cà phê đen, nhờ cậu bưng cho khách giúp. Hyukjae nhìn số bàn liền như loạn cả lên, tay chân líu quíu cật lực lắc đầu, miệng thì lắp ba lắp bắp từ chối.

Người phục vụ cũng không muốn ép đồng nghiệp mình, nhưng lúc nảy tự nhiên chột bụng muốn đi. Cho nên bất chấp mà nhét vào tay Hyukjae, sau đó co chân bỏ chạy.

Hyukjae không cam tâm gọi với theo nhưng vô dụng, đem mắt nhìn xuống ly nước màu nâu đen sóng sánh. Cậu hết bặm môi rồi lại cắn, vừa sợ, vừa khó xử vì không muốn đến gần tên đê tiện kia, nhưng vì trách nhiệm công việc nên không biết làm sao.

Cuối cùng, Hyukjae chỉnh trang lại quần áo, xem có bị lộ ra điểm nào không. Cho đến khi thấy bản thân đã kính đáo hơn hết, cậu mới lục tìm chiếc khẩu trang trong túi đeo vào, còn mang cả kính râm. Sau đó mới hơi yên tâm mà tiến tới.

Càng lại gần tên đê tiện, trái tim Hyukjae càng đập mạnh. Nỗi sợ hãi trong cậu ngày một lớn, nó xâm  chiếm từng tế bào của cậu rồi xuất ra ngoài bằng một lớp da sần sùi...

-"Cà phê của anh!" Cậu cố tình làm cho giọng mình trầm hơn. Sau đó đặt nhanh ly cà phê xuống liền li khai.

Đông Hải ngã ngồi trên ghế gỗ bận ngắm mây, tâm  hồn lạc trôi về hình ảnh chàng trai mặc bộ quần áo trắng tinh khôi vừa lướt ngang qua mình.

Quá xinh đẹp, quá thuần khiết, hắn muốn lần nữa chiếm lấy cậu.

Cho đến khi hắn nhìn người phục vụ quen thuộc trước mặt, hắn liền nở nụ cười hài lòng. Tháo ra kính đen, đưa mắt nhìn chàng trai trắng trẻo, hắn có thể nhận thấy, dường như chàng trai này đang cố tình né tránh hắn. Bằng chứng là suốt quá trình đối diện nhau, cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Còn muốn rời đi thật nhanh.

-"Cảm ơn em!" Hắn ngọt ngào nói. Miệng không thể ngừng cười, vì trời sắp đặt quá đúng ý hắn. -"Đợi anh một tí!"

Hyukjae cả người đã sởn hết gai óc, nghe hắn gọi thì bỏ đi nhanh hơn. Đông Hải ở phía sau gọi thêm mấy lần cậu cũng không trả lời.

-"Nhìn cái thái độ này, là biết em cũng nhận ra anh rồi." Hắn nhìn theo bóng lưng Hyukjae, thấp giọng lầm bầm, chân trái nhịp nhịp còn cười nửa miệng đầy gian tà.

***

Hyukjae sau cái ngày xui xẻo đó thì việc đến quán cà phê cũng là một sự trở ngại lớn đối với cậu. Hyukjae không nói hai lời liền xin nghỉ, thậm chí còn chẳng quan tâm đến tiền lương tháng này. Nằm ở nhà một mình, Hyukjae bắt đầu suy luận, dù gì Lý Đông Hải cũng đã tới tận đây rồi. Không biết là do cậu hay do hắn chỉ đơn thuần đi du ngoạn, nhưng dù là gì cậu vẫn sợ lịch sử sẽ lặp lại thêm một lần.

"Có nên chuyển đi không nhỉ?" Hyukjae muộn phiền nhìn lên trần nhà, hết thở ngắn rồi lại thở dài. Đã sống ở đây một năm, nơi này có thể xem là tương đối an ổn, xóm giềng cũng tốt, ăn với mặc cũng không thiếu. Quả thật nếu bỏ đi, Hyukjae cũng rất tiếc nuối.

Nhưng mà... Lý Đông Hải đã đến tận đây, còn nhìn thấy qua cậu. Dù cho hắn có còn nhớ đến cậu hay không, Hyukjae vẫn sợ hắn có một ngày sẽ nhận ra mình. Chuyện tiếp theo sau đó cậu không dám nghĩ nữa...

Hyukjae cắn móng tay, lòng rối ren suy nghĩ, rồi từ từ xếp lại từng chuyện một. Có thể Đông Hải chỉ đến đây du lịch thì sao, hắn cũng hoàn toàn không biết trước được cậu ở đây mà.

Kỳ thực Hyukjae chỉ sợ hắn tới đây là do có chủ đích, vì muốn tìm cậu chẳng hạn. Nhưng nếu hắn chỉ đơn thuần đi chơi bời hoặc có công việc, thì cũng không ngoại lệ chuyện đó mà. Hyukjae nghĩ một hồi, cuối cùng quyết chừa đường lui cho mình.

Cậu quyết định khoan hẵn dọn đi, cứ tuỳ cơ ứng biến vậy. Thêm nữa, Lý Đông Hải không thiếu đồ chơi, hắn sẽ không cưỡng ép một người quá một lần đâu. Hyukjae tự cho mình không có điểm gì nổi bật, Đông Hải, chắc là chưa nhận ra cậu. Nếu không thì hắn làm sao có thể tiếp xúc với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đông Hải sớm thôi sẽ rời khỏi đây, hắn còn công việc và cuộc sống ở thành phố lớn. Lúc đó hắn trở về rồi, cũng sẽ quên đi chỗ này nhanh thôi. Không cần phải sợ làm gì..."

Hyukjae gật gù với suy nghĩ của bản thân, sau đó cũng đỡ lo hơn phần nào. Mới yên tâm nghỉ ngơi...

***
Đông Hải sau hôm đó thì ngày nào cũng đến quán cà phê, dĩ nhiên không thể gặp được người mình muốn. Lòng chợt nổi lên chút sốt ruột, kỳ thực hắn không muốn phải tìm kiếm cậu như một năm qua nữa đâu.

Hắn nghĩ thế liền bắt xe đến dãy nhà tôn ngay bãi biển, quan sát thì vẫn còn thấy bóng dáng cậu đi tới đi lui trong nhà. Ngốc này, ở căn nhà gì mà ai nhìn vào cũng thấy hết bên trong, không phòng bị gì cả.

Đổi lại, hắn đã yên tâm phần nào, Đông Hải mím môi, vuốt cẳm có chút lúng phúng râu. Lát sau hắn móc điện thoại ra, gọi quản lý của mình.

-"Kyu! Tìm và sắp xếp cho tôi một đoàn phim đến tỉnh A gấp. Bảo họ tôi muốn quay show thực tế trải nghiệm cuộc sống làng chày một tháng." Bên này Đông Hải hồn nhiên ra lệnh, bên kia thì quản lý bị hắn làm cho chết trân.

"Anh Hải! Anh đang đùa em sao?"  Quản lý có chút không tin vào tai mình. Lý Đông Hải mà chịu đi show?

-"Cậu nghĩ tôi sẽ nói đùa với cậu sao?" Giọng hắn không giống như buổi sáng hôm ấy gặp Hyukjae, bây giờ trở nên rất uy nghiêm và trầm thấp.

"Không, không đùa. Có điều anh yêu cầu đột xuất quá, em lo không chạy giấy tờ kịp... à nhưng bây giờ chẳng phải đang là kỳ nghỉ phép của anh sao? Sao lại đòi làm việc?" Cậu trai được gọi là Kyu hơi thấy khó hiểu. Vậy mà miệng vừa nảy còn hỏi hắn, tay thì đã sớm gửi fax qua cho đạo diễn truyền hình rồi.

-"Không kịp thì giúp tôi tìm đại mấy người nào đó cũng được. Cứ bảo họ giả vờ quay chương trình thôi. Nhanh một chút, tôi rất gấp."

Thái độ hắn vẫn bình thản như bản thân vừa thật sự làm việc công, nhưng âm mưu phía sau đó thì đã khiên tâm hắn nhảy múa liên hồi.

"Lee Hyukjae chứ gì. Em cứ đợi đấy." Hắn thầm nghĩ, cái điệu cười nhếch môi chính là điềm báo cho những việc xấu mà hắn chuẩn bị làm. Liếc mắt nhìn thân ảnh ung dung trong căn nhà lợp tôn kia lần nữa, hắn mới chính thức rời đi.

***

-"Các vị muốn chúng tôi cho vị diễn viên ở nhờ trong một căn hộ của làng sao?" Trưởng làng của Hyukjae năm nay đã hơn sáu mươi, nhưng khí chất trầm ổn vẫn chưa bao giờ mai một.

Ngồi tiếp chuyện với một đám người thành phố, ông vẫn không hề bị áp chế. Ngược lại ông càng khiến người khác phải kiêng nể mấy phần.

-"Vâng ạ! Chỉ một người ở nhờ mà thôi." Đạo diễn được Lý Đông Hải đặc biệt nhờ vả, đang cố hết sức làm việc cho hắn. Ai bảo là anh em. -"Vừa nảy tôi có nói qua đấy ạ! Chúng tôi muốn mượn làng chày của bác để quay một chương trình thực tế. Diễn viên Lý Đông Hải đấy ạ, cậu ấy sẽ trực tiếp sống ở đây trong một tháng, để trải nghiệm và sống như một ngư dân!"

Trưởng làng nghe thấy thế thì gật đầu như đã hiểu, nhưng quyền quyết định không phải chỉ ở mình ông.

-"Thôi được rồi! Tôi thì vui lòng thôi, nhưng còn phải hỏi ý dân làng của tôi nữa. Ở đây chúng tôi sống chưa tới một trăm người dân, cuộc sống mỗi ngày đều rất lành mạnh, không phức tạp. Tôi sợ họ không thích có thêm người lạ."

Đạo diễn nghe vậy có chút thất vọng, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Mặt cười cười gật đầu, dễ dàng đồng ý không làm khó trưởng làng.

-"Vậy phiền bác nói lại với mọi người giúp chúng tôi!" Đạo diễn đứng dậy, bắt tay trưởng làng vô cùng kính trọng tiễn ông ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng già nua của trưởng làng, lúc này đạo diễn mới quay vào trong lôi người anh em chí cốt ra.

-"Mày muốn làm cái chuyện động trời gì nữa đây?"

-"Đạo diễn Choi, tao làm gì cũng có mục đích." Đông Hải vẫn ra vẻ cương nghị. Đạo diễn Choi bạn hắn nhìn cũng thấy chán.

-"Mày làm ơn có nhân tính một chút, chuyện năm ngoái làm con người ta ra nông nỗi gì. Bây giờ còn muốn gì nữa đây?" Đạo diễn Choi cũng chính là Choi Siwon, tình anh em gắn kết cảm động trời cao của Lý Đông Hải.

-"Mày kín miệng một chút, tao không muốn vì mày mà hư chuyện tốt."

-"Chuyện tốt? Mày lại đeo bám con người ta mà là chuyện tốt sao? Đây là chuyện trời đất không dung mới đúng."

-"Vậy thì mày đừng giúp tao." Đông Hải liếc mắt nhìn người anh em phẫn nộ. Mặt chẳng chút cảm xúc.

Siwon nhìn Lý Đông Hải rời khỏi phòng làm việc tạm thời của mình mà suýt phun vài ngụm máu. Phát ngôn vô ơn bạc nghĩa như thế mà hắn cũng nói ra được. Không giúp? Có mà yên với tên bại hoại nhà hắn ấy.

*
*
Choi Siwon niềm nở đón chào vị trưởng làng mới gặp cách đây hai hôm. Dù là kết quả được quay phim có như thế nào thì vẫn phải tôn kính người già mà.

-"Tôi tới báo cho cậu tin mừng, cả làng tôi đều đồng ý cả. Nhưng còn về nhà ở thì họ đều ái ngại, thêm nữa còn một người tôi vẫn chưa kịp hỏi ý, vì cậu ta đã lên thành phố mua đồ dùng cá nhân rồi. Nhưng tính cách cậu ấy dễ chịu lắm, chắc là sẽ vui lòng thôi." Trưởng làng tường thuật cho Siwon nghe, anh ta cũng chăm chú tiếp thu. Sau đó hai người nói vài vấn đề về quy tắc với nhau...
...

-"Vậy nhé! Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian đến giao lưu trước với dân làng. Còn kế hoạch quay phim thì tôi sẽ triển khai theo thời gian biểu mà làng hoạt động. Khi nào hoàn thành thì đưa bác xem xét!" Siwon điềm tĩnh bàn bạc, trưởng làng cũng nhìn thấy được vẻ thanh lịch lẫn sự chuyên nghiệp từ hắn thì rất hài lòng.

-"Lần tới gặp nhau bàn lại, sẽ có cả diễn viên cùng làm việc với mọi người. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi. Cảm ơn bác."

-"Ừ ừ! Vậy nhé, tôi về trước. Lần tới gặp lại!"

....

Nói lần tới cũng không đâu xa, chỉ ba ngày sau là đoàn phim đã quay lại tìm trưởng làng. Đây phải kể công của Đông Hải, khi hắn liên tục hối bạn thân mình chèn ép đám biên tập viên một tí, để nhanh làm xong kịch bản của chương trình sẽ diễn ra trong một tháng tới.

Siwon chán nản cái tên khốn cùng mình trải qua bốn năm đại học ở Mỹ, nhưng vẫn vì tình bạn cao cả mà giúp cho hắn. Mà tên khốn này chẳng phải dạng tốt đẹp, cũng chớ quan tâm gì đến cậu diễn viên đóng thế một năm trước đâu. Chẳng qua hắn chỉ vì tính phúc của mình vào khoảng thời gian sắp tới mà thôi.

Đông Hải ngồi cùng xe với Siwon và quản lý Kyu của mình. Mãi nghĩ đến trong tương lai được húp cậu nhóc ấy sồn sột mà không thể ngừng cười...

Thôi được rồi, hắn thừa nhận hắn dâm tiện, thích sống bằng nửa thân dưới. Nửa thân trên cứ xem như bỏ đi, gắn vào cho bớt dị hợm là công dụng duy nhất.

Lần này, không dám phiền trưởng làng tới lui nữa. Mà Siwon sẽ cùng trợ lý và Đông Hải đến nơi ông bàn chuyện. Lúc đến chỗ hẹn, đã thấy trưởng làng ngồi đợi sẵn.

Siwon đối với người đàn ông này, kỳ thực có kính nể. Cái cách ông ôn tồn nói chuyện, lẫn phong thái nghiêm nghị, từ tốn đều khiến cho anh cảm thấy bản thân còn thua kém xa. Mặc dù so về sự nghiệp lẫn vốn tài sản, thì ông ấy chưa chắc bằng anh.

Nơi họ hẹn nhau, cũng chỉ là một văn phòng nhỏ có phần thô sơ. Bên trong chỉ có chừng mười mấy cái ghế, cùng một cái bàn để riêng biệt đối diện, trên tường treo một tấm bảng trắng, đã chi chít vết bút lông.

-"Chào cậu Choi!" Trưởng làng thấy anh đến đúng giờ, dường như có tăng thêm vài phần hài lòng.

-"Chào bác, bác tới lâu chưa ạ!" Siwon cực kỳ thành thục bắt tay, còn ôm trưởng làng một cách nồng thắm.

-"Tôi cũng vừa tới thôi! Nào bây giờ bàn luôn vào vấn đề nhé!"

-"Vâng! À, trước khi vào họp, tôi giới thiệu một chút. Đây là Lý Đông Hải, là diễn viên của chúng tôi. Sau này sẽ sống và cùng làm việc với làng chày của ông, để quay một chương trình thực tế đó ạ! Còn đây là quản lý của cậu ấy Kyuhyun."

Ông nhìn qua người đàn ông cao lớn bên cạnh đạo diễn Choi gật đầu một cái. Ánh mắt chẳng dừng lại lâu, nhưng trong đầu đã xác định được tính cách của hắn.

Người này nhìn bề ngoài liền biết có gia cảnh tốt, mặt hắn sáng sủa đương nhiên rất hợp với những nghề như làm người nổi tiếng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, người đàn ông này thật sự có hơi khó dò, từ nảy tới giờ hắn luôn đứng chấp tay nghiêm chỉnh, nhưng miệng cứ cười nhẹ nhàng. Ông có cảm giác, hắn đang dùng nụ cười hiền hoà của mình để đánh lạc hướng đối phương nhìn vào...

Đông Hải được Siwon giới thiệu, liền lễ phép cuối chào gốc 90 độ theo truyền thống vủa người Hàn. Hắn hoạt động ở đây đã lâu, dĩ nhiên hiểu rõ phong tục lễ nghĩa.

Rồi hắn cũng giống như bác trưởng làng, ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự. Nhưng sớm đã đánh giá ông trong lòng.

Hắn cảm thấy, người này nhìn sơ liền biết chẳng ôm giả tâm hay mưu cầu làm việc lớn kinh thiên động địa. Tư chất của ông có lẽ là một người ngay thẳng, liêm minh, cử chỉ cùng thần thái đều rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không gượng gạo. Mà những người như thế này thường không thích ăn thua thiệt hơn, thích sống một đời an nhàn.

Những suy nghĩ vốn giấu trong lòng đương nhiên sẽ không nói ra ngoài. Hai người chỉ đơn giản liếc nhìn đối phương một lượt, rồi lại rất tự nhiên như không có gì. Sau đó trưởng làng không thất thố quá lâu, liền mời hai vị khách lớn ngồi xuống, rót bốn chung trà.

-"Lão già này không có gì ngoài trà nóng, ba vị đây đừng chê cười. Đều là trà quý, uống rất ngon. Mời dùng!" Trường làng vừa cười vừa mời khách.

-"Vâng ạ! Cảm ơn!" Cả Siwon lẫn Donghae đều lễ phép đón bằng hai tay. Uống vào một ngụm, quả thật thanh mát vô cùng, vị đắng chát nhè nhẹ tập trung ngay đầu lưỡi, nhưng lại lan ra khoang miệng một vị ngọt thanh rồi động lại nơi cuốn họng.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau gật gật đầu, cảm khái thứ nước mình vừa uống thật khiến người khác dễ chịu như được thư giản...

-"Lần trước con có nói qua vài vấn đề. Có nhờ bác soạn giúp một số nội quy phải tuân thủ ở làng đấy ạ!" Siwon mở lời.

Trưởng làng gật đầu, lấy từ trong túi áo len ra một tấm giấy được gấp bốn vuông vức.

-"Cũng không nhiều quy tắc đâu, làng tôi ai cũng rất thoải mái. Chỉ có ba điều các vị cần lưu ý thôi."

-"Dạ vâng!" Siwon nhận tấm giấy bằng hai tay.

-"Tôi nói thẳng một tí, đầu tiên là mọi người không làm gì phạm pháp ở trong làng của chúng tôi là được!"

-"Đương nhiên rồi ạ!"'

-"Thứ hai đó là các vị phải ở đây một tháng và có thể hơn, nên tôi mong mọi người sẽ sống chan hoà và ngay thẳng."

-"Dạ vâng!"

-"Thứ ba đó là đừng xáo trộn cuộc sống của dân làng tôi!"

-"Dạ, chúng tôi hiểu rõ rồi. Mấy chuyện này không khó khăn đâu ạ, đó là điều mà chúng tôi chắc chắn phải làm không cần nhắc nhở đó chứ." Siwon một bên nói chắc chắn, Lý Đông Hải lẫn Kyuhyun kế bên đều nghiêm túc gật đầu tán thành.

-"Được rồi, điều khoản thoả thuận đều ký kết xong. Bây giờ tôi đưa mọi người đi tham quan một chút. Về vấn đề nhà ở tôi đã tìm được cho cậu Đông Hải rồi, đi thôi." Trưởng làng chậm rãi nói, người đã đứng dậy làm tư thế mời

Còn phần Đông Hải có chút ngoài ý muốn, hắn còn định bảo Siwon tăng thêm tiền trên bản thoả thuận. Chỉ để hắn được chọn nhà ở mà mình mong muốn. Nhưng Siwon đã nhanh miệng hâm doạ, bảo rằng không được làm cái gì quá đáng thêm nên hắn đành ngậm mồm.

Kỳ thực hôm nay còn tính đến chỗ căn nhà kia, chỉ vào tuyên bố hắn muốn ở trong đó. Vậy mà trưởng làng đã giúp hắn sắp xếp hết toàn bộ...

Đông Hải ôm tâm tình không vui, chán chường đi theo ba người phía trước. Mặc chẳng hiện chút phấn khởi.

Trưởng làng đảo một vòng, Đông Hải cũng chú ý tới căn nhà nhỏ. Hyukjae hình như đi vắng rồi, chắc là lại lên thành phố mua thịt đây.

Trưởng làng lại dẫn bọn họ tới một căn nhà, ông bảo đây là nơi Đông Hải sẽ sống. Gõ cửa lần một không ai trả lời, ông gõ tiếp lần hai lần ba. Cho đến khi họ đứng đợi hơn ba phút, cánh cửa sắt cuối cùng đã mở.

-"Trưởng... trưởng làng." Anh chàng vùng biển sẽ có làn da rám nắng hơn. Tóc hơi xoăn nhẹ, ái ngại nhìn trưởng làng của mình.

Ông không trả lời, liếc mắt vào trong, một cô gái tóc tai hơi rối nép bên trong, quần áo có chút sộc xệch.

-"Cậu, đem ai về?"

-"Dạ... là... là bạn gái... của con..." chàng trai gãi đầu.

...

Trưởng làng cảm thấy vô cùng có lỗi trước sự thất vọng của ba vị khách quý, ông cũng hơi ngại ngùng vì vừa bị bẻ mặt. Biết rõ thanh niên kia là kiểu người không đáng tin, nhưng vẫn chọn cách nhờ vả cậu ta.

Cuối cùng đến ngày dẫn khách lại, cậu ta trùng hợp dẫn bạn gái không chốn dung thân về ở cùng. Ban đầu cô bạn gái đó thấy Lý Đông Hải là ảnh đế, còn cố ý mời gọi hắn ở lại. Nhưng hắn còn chưa lắc tay thì trưởng làng đã đanh mặt từ chối.

Dù gì Lý Đông Hải cũng là một người có mặt mũi, không nên ép hắn đến mức như vậy. Cô gái này đã đến ở nhà bạn trai thì thôi, buổi sáng còn mang theo vẻ không đứng đắn với quần áo như sắp cởi hết ra gặp người khác. Vừa nhìn liền biết không đàng hoàng.

Trưởng làng hiện tại có chút rối bời khi chuyện không đâu lại ấp tới, trong lúc gấp rút không nghĩ ra nên sắp cho Đông Hải sống nhờ ai...

Dù sao đi nữa ông cũng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chuyện sơ xuất lại đến ngay như vậy. Không thể trách ông.

Trưởng làng vuốt vuốt cằm, nghĩ thử xem trong làng này còn ai sống một mình nữa. Đa số đều có gia đình, một hộ ít nhất cũng đã hai người, chỉ có chàng trai lúc nảy cùng Hyukjae là tiện nhất.

Nhưng nhà Hyukjae khá nhỏ, cậu lại suốt ngày lụi cụi một mình. Ông biết cậu không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên từ đầu mới bỏ cậu ra.

Nhưng chuyện đến nước này, ông cũng đã hứa với mấy vị khách đây. Đành nhờ Hyukjae giúp ông một lần vậy...

Trưởng làng nghĩ thế liền muốn dẫn ba người kia đến nhà Hyukjae, nào ngờ đúng lúc nhìn thấy cậu đi ngang qua, ông nhanh miệng gọi lớn.

-"Hyukjae!" Hyukjae nghe giọng trưởng lại gọi liền nhanh chóng đứng lại. Cậu có chút ngơ ngát tìm kiếm.

Trưởng làng rất nhanh đã chạy tới chỗ cậu, vị cứu tin ở đây, sao không màng cho được.

Mà lúc này, ba người phía bên đây từ lúc thấy cậu liền mang những biểu cảm khác nhau. Một người thì nhíu mày thương xót, một người thì dùng ánh mắt quan sát thật kỹ, người còn lại thì khoanh tay cười nhẹ, bộ dạng như săn được con mồi...

Lý Đông Hải trong lòng vui vẻ hẳn ra, nhìn thân hình chuẩn nét kia, tự cảm thấy mình cất công như vậy thật sự là đáng vô cùng....

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro