Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Trưởng làng gọi con ạ?" Hyukjae hôm nay có buổi phỏng vấn ở một nhà hàng cạnh bờ biển, cách quán cà phê cậu làm mấy ngày trước khoảng 10 phút đi bộ.

Bởi vì sợ rằng sẽ giáp mặt với tên đê tiện Lý Đông Hải lần nữa, nên cách tốt nhất là tìm hẳn một công việc khác...

-"Ừa, Hyukjae còn nhớ mấy hôm trước ta có nói với con, sắp tới có một đoàn phim đến đây quay chương trình không? Vốn dĩ ta định nhờ thằng Ahn cho người ta ở nhờ, nó cũng đồng ý rồi, giờ đùng một cái nó bảo có bạn gái đến nên không tiện nữa..."

Hyukjae nghe tới đây có thể hiểu được khoảng 60% câu chuyện rồi. Cậu cảm thấy hơi bất an vì tính đi tính lại, hiện giờ chỉ có cậu là sống một mình trong nhà...

-"Thế thì sao ạ?" Hyukjae đề phòng hỏi. Đầu ngay lập tức nhảy số đến tên đê tiện kia, một tầng gai ốc lại nổi lên...

Cũng trùng hợp lắm, mấy hôm còn gặp hắn ở đây, hiện tại có một đoàn phim sắp tới. Chắc chắn là có liên quan rồi.

-"Ta chỉ là định nhờ con cho cậu diễn viên kia ở cùng..." trưởng làng nói, tay chỉ đến ba vị khách của mình.

Hyukjae theo cái chỉ tay nhìn đến, liền hoảng sợ lùi mấy bước. Mặt mày đã xanh trắng thất thường khi nhìn ra cái tên đê tiện kia đang đứng rất gần mình.

Đông Hải nhìn bộ dạng của Hyukjae liền thấy buồn cười, nhưng bên ngoài vẫn đĩnh đạc cúi chào.

Siwon cùng Kyuhyun khi tận mắt nhìn thấy cậu cũng cảm khái Lý Đông Hải quả thật có mắt nhìn...

Trắng, mềm, thon dài là những thứ đập vào mắt họ đầu tiên về Lee Hyukjae.

-"Con nghĩ là... là không tiện đâu ạ!" Cậu lắc đầu từ chối ngay.

Bên này cả ba đang đi tới, Hyukjae thấy vậy càng lùi về sau.

-"Chào em!" Đông Hải lịch sự lên tiếng, nhưng vào tai Hyukjae lại thấy có gì đó không đúng. Nghe cứ như đang tán tỉnh vậy.

Cậu không trả lời, mắt cũng lơ hẳn ba người họ, cố giấu đi nỗi sợ trong lòng nhìn trưởng làng.

-"Con sống một mình đã quen rồi, thêm một người sẽ vướn bận lắm."

-"Hyukjae... không thể giúp ta sao?"

-"Không ạ!" Cậu kiên quyết. Trưởng làng mặt càng xanh.

-"Anh biết, như vậy có chút phiền đến em. Nhưng chỉ một tháng thôi..."

-"Anh câm miệng." Cậu quát hắn. Đông Hải liền ngậm miệng thật, Siwon lẫn Kyuhyun cũng thấy khó hiểu. Chỉ có trưởng làng là ngại ngùng ngăn cậu lại.

-"Cậu Lee đây, xin giúp chúng tôi một lần được không? Tiền bạc không thành vấn đề, cứ đưa một con số cậu muốn, chúng tôi liền..."

-"Con số gì? Tôi đã đồng ý rồi sao? Các người nghĩ có tiền là lớn nhất? Các người đang ra giá mua hàng sao? Tôi không cần tiền, thứ tôi cần nhất là không nhìn thấy các người." Hyukjae nghe Siwon nói mà muốn phát hoả, cậu chặn lời nói anh ngay, đáp trả cực gắt gao.

Hyukjae nói xong muốn bỏ đi, lại bị trưởng làng kéo về.

-"Hyukjae! Con không cần nói chuyện quá đáng như thế. Bình thường con rất hoà đồng mà, sao hôm nay lại..."

-"Trưởng làng, hôm nay tâm trạng con không được tốt. Nhưng chuyện ở nhờ thì dù là ngày nào đi nữa vẫn không được. Con về trước, bác mau buông tay."

Hyukjae phẫn nộ với cả trưởng làng, ông nói cậu quá đáng sao? Còn những chuyện tên khốn kia làm với cậu thì sao đây? Nó còn quá gấp ngàn vạn lần những gì cậu làm bây giờ kia. Cậu hất nhẹ tay trưởng làng ra, hiên ngang bước đi, bỏ lại bốn người chỉ biết căm nín.

-"Sao anh bảo cậu ấy hiền với ngoan lắm?" Kyuhyun nhìn theo cậu mở miệng hỏi.

-"Thì nhìn bề ngoài thôi." Đông Hải cũng đứng hình.

Lúc này Kyuhyun mới quay sang nhìn hắn, miệng xếch lên một nụ cười chế giễu.

-"Đường đường là nhị gia bị quát một tiếng là im phăn phắt nhở?"

-"Cậu không biết thế nào là lạc mềm buột chặt thôi." Hắn nhún vai, che giấu sự xấu hổ. Còn Siwon thì ở một bên cười cười không nói.

-"Thật xin lỗi, tôi tất trách quá. Các cậu cứ về trước đi, có lẽ Hyukjae có chuyện không vui, tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ấy. Yên tâm, để không khiến mọi người tốn thời gian nơi đây, tôi sẽ thu xếp thật ổn thoả."

-"Vậy thì làm phiền bác lần nữa rồi." Siwon đáp lại, còn vỗ vai ông như muốn nói, chúng tôi không để ý đâu.

Hyukjae cảm thấy bản thân đã bỏ chạy đủ xa, liền như mất hết sức lực mà tựa vào một vách tường nhà lạ. Cậu đặt tay trên ngực trái, hít thở sâu nhằm dịu bớt cơn hãi hùng vừa rồi.

Thật lòng mà nói, ban nảy cậu đã lấy hết dũng khí mới dám đối diện với Lý Đông Hải, mà tuyên bố rõ to lời từ chối.

Dù có sợ hãi hắn nhưng cậu vẫn cảm thấy thật khinh bỉ bởi vẻ ngoài đẹp mã kia. Tạo cho người khác ấn tượng tốt, ai cũng nghĩ rằng hắn là một người hoàn mỹ và đoan chính. Nhưng chẳng ai có thể biết được hắn là tên hạ lưu, khốn kiếp đến mức nào.

Điều nực cười chính là, hắn lại có thể đối mặt với cậu một cách bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi chính bản thân hắn đã gây cho cậu một nỗi ám ảnh không thể quên, và nỗi nhục nhã cả đời này cậu phải mang theo.

Vuốt trên ngực vài đường, cậu thấy hơi thở và nhịp tim đã bình thường trở lại. Bây giờ mới thả lỏng người ra, chậm rãi về nhà.

Trên đường đi Hyukjae có nghĩ qua, nếu Lý Đông Hải cứ lãng vãng ở nơi này, thì chắc cậu phải dọn đi thật. Huống gì sắp tới hắn còn ở tại làng cậu những một tháng, trong gấp rút cậu thật không biết phải làm sao.

Phải rồi, cậu đã có việc làm. Buổi sáng thì bảy giờ đã phải rời nhà, buổi chiều cũng gần sáu giờ mới về tới, buổi tốt tốt nhất là tìm thêm việc khác mà làm. Triệt để tránh mặt hắn.

*
**

Buổi tối, trưởng làng đích thân tới nhà Hyukjae, lúc mở cửa nhìn thấy ông cậu lại lặng lẽ thở dài. Biết ngay chuyện này sẽ không cứ thế mà lắng đi mà.

-"Trưởng làng tìm con ạ?" Hyukjae hỏi.

-"Ừ! Về chuyện ở nhờ..." Lời nói của ông bị cắt ngang.

-"Con đã nói là không được rồi mà!" Hyukjae vô cùng không vui, cậu tỏ rõ thái độ không thích.

-"Hyukjae! Thật sự khó lắm sao? Ta cũng hết cách rồi... chiều này ta có dò qua từng hộ, nhưng con biết đó. Hiện tại chỉ có mình con là có thể giúp ta thôi."

-"Nếu hắn ta muốn quay phim có thể tự thuê một căn nhà kia mà! Cớ gì lại một hai muốn ở nhờ người khác?"

-"Là kịch bản dựng sẵn, vì để thêm chân thực cộng với cần có người giúp cậu ấy làm quen, nên ta và đạo diễn mới nghĩ ra cách này." Trưởng làng khó xử giải thích, ông cũng không muốn làm mất lòng Hyukjae. Nhưng kế hoạch của chương trình đã định sẵn. Không thể khiến người ta trong mấy ngày mà phải lao đao tìm giải pháp mới.

-"Ta biết làm như vậy bất tiện với con. Vốn dĩ mọi chuyện đều sắp xếp êm xuôi cả rồi, nhưng không ngờ Ahn đột ngột đổi ý, mà ta lại hứa với người ta mất. Thêm nữa bọn họ mấy lần nhờ vả ta, hiện tại bỏ mặc họ tự tìm cách, ta thân là trưởng làng không thể vô trách nhiệm như thế được."

-"Trách nhiệm của bác, sao lại bảo con gánh cùng?" Hyukjae mệt mỏi phản bác.

-"Ta xin lỗi, nhưng con thật không muốn giúp sao?" Trưởng làng nhìn Hyukjae đang mệt mỏi xoa thái dương, cũng cảm thấy ông đòi hỏi ở cậu quá mức. Cuối cùng mím môi một cái rồi vỗ vai cậu.

-"Thôi được rồi, con không muốn thì ta cũng không ép. Để ta đi bàn lại với bọn họ tìm cách khác." Ông nói xong, nhìn cậu một lần nữa rồi định quay bước đi.

-"Thật ra không phải là không được..." Hyukjae nói không ra hơi. Cậu biết trưởng làng làm đến mức này, chỉ muốn ấn tượng của người bên ngoài đối với làng chài nhỏ này đẹp hơn, càng muốn giới thiệu văn hoá trăm năm ra thế giới bên ngoài.

Tính ra ông cũng có nổi khổ riêng, từ lúc cậu dọn đến đây sống, người tốt với cậu nhất không ai khác chính là trưởng làng. Ông chăm sóc và quan tâm cậu như con cháu trong nhà vậy, có thứ gì tốt cũng giành phần cho cậu đầu tiên.

Thử hỏi bây giờ ông hạ mình đến nước này, cậu làm sao có thể làm lơ không giúp.

-"Con không thích tiếp xúc với Lý Đông Hải quá nhiều. Cho hắn ta ở cùng cũng được, nhưng con sẽ không xuất hiện trên truyền hình với hắn đâu. Người hướng dẫn hắn cách sinh sống, tốt nhất mọi người nên tìm người khác đi."

Hyukjae nói tới đây, trưởng làng cũng nắm rõ ý cậu. Ông không giấu được vui mừng đồng ý. Còn liên tục cảm ơn.
...

Hyukjae cuộn tròn mình trên giường, đêm nay cậu không thể ngủ nổi, vì cứ nhắm mắt lại là sự việc một năm trước lại hiện ra. Cho tới giờ này, hồi ức kinh tởm đó vẫn chưa một lần nhạt nhoà trong trí nhớ.

Tự sống cô lập đã lâu, Hyukjae đôi khi rất cô đơn, nhưng đổi lại tránh tiếp xúc với người khác thì cậu thấy an toàn hơn hết. Hiện tại, Lý Đông Hải đó xuất hiện, không biết có mang ý xấu không. Điều này khiến cậu không khỏi lo nghĩ, nổi bất an cứ ùa về, pha lẫn phần lớn bài xích đối phương.

Thời gian tới còn sống cùng một nhà, những một tháng hơn. Thời gian không ít, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ sợ hắn không kiềm được lại giở trò đồi bại. Thêm nữa mỗi ngày đều giáp mặt hắn, khiến Hyukjae nghĩ thôi đã thấy gai óc nổi đầy người, vừa kinh hãi vừa cảm thấy thật kinh tởm.

Hyukjae nghĩ ngợi mông lung, vậy mà lại đánh một giấc đến mười giờ sáng hôm sau. Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, sau một hồi từ trong mộng tỉnh táo lại, mới đờ đẫn tiến khỏi giường.

Cánh cửa nhẹ hẫng mở ra, Hyukjae trong bộ pijama bằng lụa màu xanh đậm, mặt vẫn chưa tỉnh hẳn, ngẩn ngơ dụi mắt, nhìn ra xem vị khách nào ghé thăm...

Đến lúc nhận ra đối phương, Hyukjae không chống đỡ được mà dang xa mười bước. Mắt cậu lộ rõ vẻ kinh hãi, khi người trước mắt chính là Lý Đông Hải.

Hyukjae càng thêm hoảng loạn hơn, khi trong cái không gian hẹp này chỉ có hắn và cậu. Nhìn lại bản thân vẫn còn khoác trên người bộ quần áo lụa mỏng manh, ẩn hiện cơ thể dưới lớp vải.

Cậu từng rất thích mặc những loại quần áo như thế này, bởi vì cảm giác mềm mại của tơ tầm cùng với sự mỏng nhẹ, cho cậu sự dễ chịu không ngớt. Thêm sự mát mẻ cùng đẹp mắt mà loại vải mang lại, cũng là thứ khiến cậu say mê.

Nhưng bây giờ, cậu lại tự mắng chửi những sở thích bản thân từng theo đuổi. Bởi vì ngoài sự tiện lợi, thì bộ quần áo cũng tôn dáng không ít.

Hyukjae không tự nhận cơ thể mình chuẩn hay đẹp, nhưng loại vải này ít nhiều sẽ uốn và xuôi theo những đường cong cơ thể của người mặc nó. Và cậu cũng không ngoại lệ. Bộ ngực đầy đặn mà cậu bỏ thời gian tập luyện đều được phơi bày rõ hình dáng, phần cổ trắng ngần nối liền với sự hồng nhạt giữa ngực đều lộ ra.

Hyukjae không thể tự đánh giá bản thân rõ ràng, nhưng nhìn ánh mắt tục tĩu mà Lý Đông Hải đang dán lên người cậu, ít nhiều cũng đủ hiểu hắn nghĩ gì.

-"Anh... anh tới làm gì?" Hyukjae lắp bắp hỏi, cố hắng giọng thật cứng, nhằm răn đe tên này.

Mà Lý Đông Hải cũng vô tư không để ý đến vầng trán đã đổ đầy mồ hôi của cậu. Hắn nghĩ Hyukjae đang nói chuyện với mình, nên định tiến một bước vào nhà.

Mà một bước này của hắn làm Hyukjae càng thêm rối loạn, cậu lùi thêm mấy bước nữa. Ngờ đâu vụng về, chân này đá chân kia loạng choạng té ngã, cũng may Đông Hải chứng kiến và kịp thời đỡ cậu.

Nhưng... đối với Hyukjae đó chẳng may chút nào, thà cứ để cậu tự ngã cho rồi. Còn hơn hiện tại nép vào lòng hắn, còn hai cánh tay ti tiện của hắn lại quấn lấy vòng eo của cậu.

Da thịt bất ngờ tiếp xúc, nhưng Hyukjae chẳng mất thời gian để thoát khỏi. Chỉ cần hắn vừa chạm vào người mình thôi, cậu đã nhảy dựng tránh xa ngàn thước. Vì vậy, khi bản thân còn chưa đứng vững, cậu đã quẩy tung, đẩy mạnh hắn ra, còn bản thân vì mất đã mà ngã mạnh xuống sàn cũng cam lòng...

-"Em bị cái gì thế hả? Còn chưa vững đã quậy anh rồi? Thật mất công đỡ em." Lý Đông Hải đối với phản ứng mạnh mẽ của cậu không nóng giận, nhưng khi thấy mông cậu chạm đất liền nổi nóng trong lòng. Hắn không hiểu rõ vì sao, chỉ biết cú ngã đó chắc chắn làm Hyukjae đau lắm.

Hyukjae không trả lời, ôm mông đau điếng mà dậy, rồi nhắm chừng khoảng cách cả hai thấy vừa đủ mới an tâm.

-"Anh ra khỏi đây đi." Vẫn không tìm thấy sự an toàn , cậu đổi ý đuổi hắn.

-"Gì cơ?"

-"Anh đứng ngoài đó rồi nói chuyện." Cậu chỉ ra ngoài cửa.

-"Em đuổi anh?" Hắn trợn mắt, chỉ vào mũi mình.

-"Phải. Nếu anh không ra, thì tôi sẽ rời khỏi đây."

-"Em..." Hắn cạn lời, nhưng cũng chịu làm theo. Ra tới cửa hắn quay vào nhìn cậu, chỉ thấy vẫn bị đuổi hẳn ra khỏi thềm nhà liền bất mãn trừng đối phương. Nhưng Hyukjae vẫn kiên quyết, lại đành làm theo.

-"Vậy được chưa?" Hắn bất lực, đứng bên ngoài nói vào.

-"Anh có chuyện gì muốn nói?" Cậu không trả lời hắn mà hỏi.

-"Thì tới bàn bạc với em việc ở chung."

-"Cái đó anh không cần tự mình tới, để đạo diễn đến nói với tôi."

-"Mắc cái gì để đạo diễn nói, anh sống với em thì anh nói mới đúng."

-"Anh không sống với tôi, anh chỉ nhờ vả tôi để quay chương trình thực tế thôi." Cậu không hài lòng sửa lời.

-"Ừ, ừ. Sao cũng được. Nhưng em định để chúng ta nói chuyện kiểu này sao?" Hắn ước lượng khoảng cách của cả hai, chắc cũng tầm ba mét...

-"Phải, anh muốn nói gì thì ngắn gọn thôi."

-"Được rồi, anh chỉ muốn đến tham quan nơi mình sắp sinh sống thôi mà. Thêm nữa anh muốn hỏi em về mấy quy định sống chung."

-"Cái đó trưởng làng sẽ là người dẫn anh đi tham quan. Còn quy định tôi cũng sẽ gửi trưởng làng rồi đưa tới tay anh."

-"Thế sao bây giờ anh ở đây, em không nói luôn đi." Hắn bực mình. Có cần phải xa cách đến thế không.

-"Tôi với anh không có gì để nói cả." Cậu thẳng thắng.

-"Nhưng anh có chuyện cần nói."

-"Anh chỉ cần nói lại với trưởng làng. Xong rồi, anh về đi, tôi không muốn tiếp anh." Hyukjae lạnh giọng.

-"Em không có tính hiếu khách chút nào cả!" Hắn bất mãn.

Hyukjae không trả lời thêm, trực tiếp tiến lại đóng luôn cửa vào, mặc cho Đông Hải vẫn còn đứng đó, mặt đầy hoài nghi nhân sinh....

*
**

Một tuần sau đó, chương trình thực tế về làng chài chính thức khai máy. Các nhân viên trong đoàn đều sắp xếp và chuẩn bị kỹ lưỡng hết mọi thứ.

Siwon, đạo diễn chính của chương trình là người đứng ra khai máy, làm thêm một số thủ tục nữa.

Về chuyện trong làng, Đông Hải sớm đã được người khác hướng dẫn, cũng xem như nắm được chút ít cuộc sống của dân làng.

Hôm nay Lý Đông Hải vô cùng hứng khởi, bởi vì nguyện vọng của hắn đã đạt thành phân nửa, đó là tiếp cận Lee Hyukjae. Nhưng cũng bởi vì chuyệ này mà có chút hồi hộp, cảm giác giống như sắp kết hôn vậy.

Miệng Đông Hải suốt mấy ngày gần đây không thể ngừng cười, mặc dù ngày trước đến đây cũng "bạn gái", vậy mà đã lâu rồi hắn cũng chưa gặp cô ta. Không biết bây giờ cô còn ở đây hay đã trở lại thành phố rồi...

Đông Hải bỏ "bạn gái" qua một bên, tâm tư của hắn mỗi ngày đều nhớ tới Hyukjae kia. Bởi vì hay nhớ, nên hắn cũng thường xuyên đến tìm cậu.

Mỗi lần như thế, Hyukjae sẽ làm bộ dạng nghiêm trọng bắt hắn cách xa cậu, sau đó mới chịu tiếp chuyện. Dù việc này có chút bất tiện, nhưng Đông Hải lại cảm thấy Hyukjae rất thú vị, còn rất đáng yêu. Hắn không hề thấy buồn chán, hay bất mãn vì bị xem như mầm bệnh mà né tránh. Ngược lại càng làm hắn vui vẻ hơn...

Giống như sau bao nhiêu năm sống một cuộc đời nhàm chán, thì việc Hyukjae xuất hiện giống như là một ánh sáng nho nhỏ chiếu vào, từ đó xuất hiện niềm vui cùng với sự ngọt ngào của ánh nắng kia...

Mọi người còn đang làm lễ khai máy, Lý Đông Hải đã sớm rời khỏi đó. Hắn muốn đi tìm niềm vui của mình...

-"Lee Hyukjae, đi đâu đó?" Đi tới căn nhà bản thân dòm ngó mấy ngày nay, thấy thân ảnh quen thuộc trở về liền gọi.

Hyukjae nghe gọi mình cũng chẳng thèm phản ứng, giống như việc này đã xảy ra thường xuyên rồi. Đúng vậy, ngày nào Lý Đông Hải cũng chạy tới nhà cậu, hết gọi họ tên cậu ra thì hỏi đông hỏi tây đủ đường. Có khi còn đứng trước cửa nhà cậu nói chuyện, như mấy cô hàng xóm hay tụm lại trước nhà nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Có điều, Đông Hải nói nhiều như thế, mà Hyukjae chưa một lần phản ứng hay đáp lại. Cậu hoàn toàn xem hắn như không khí, ngó lơ toàn tập. Bởi vì cậu đối với hắn, ngoài sự căm ghét từ tận đáy lòng ra, thì chỉ còn khinh rẻ cùng với nỗi sợ hãi vô hình...

-"Lát em không được đi đâu hết đó nha, tại vì đoàn phim sắp quay đến rồi. Sau đó chính là thời khắc thiên liêng nhất, là anh sẽ chính thức sống với em trong căn nhà này." Hắn tựa vào ô cửa chính, vừa cười vừa nói. Nom bộ dáng như đang thích lắm vậy.

Lúc này Hyukjae rốt cuộc có phản ứng, cậu ban cho hắn "nửa" ánh mắt chán ghét, rồi không nói không rằng đóng luôn cửa. Chặn lại Lý Đông Hải còn đang đứng đó.

-"Này em!" Hắn hết ngỡ ngàng liền hét lớn. Không thể tin Hyukjae lại thường xuyên bất lịch sự như thế.

Hyukjae bên trong nhà ôm lấy đầu đau nhức, nghe thấy tiếng gọi cùng pha đập cửa của Đông Hải càng thấy khó chịu trong người, hắn thật phiền. Vì cái gì liên tục chạy đến tìm cậu, hắn cuối cùng là muốn tính toán điều gì...

Có biết là... cậu thật sự rất sợ hắn không...

Cũng khoảng đầu giờ chiều sau đó, đoàn phim quay đến nhà cậu, kịch bản viết theo kiểu Lý Đông Hải sẽ trải nghiệm của sống ở làng chài, hắn đi một vòng trong làng, sau đó gõ cửa từng nhà xin được tá túc. Phần lớn những nhà hắn chọn gõ cửa đều được sắp đặt sẵn là từ chối, riêng có nhà Hyukjae là đồng ý cho hắn ở nhờ.

Bởi vì từ ban đầu Hyukjae đã nói không thích ở gần Lý Đông Hải, cho nên sẽ có thêm một diễn viên khác không nổi tiếng, phụ trách đóng vai trò chủ nhà, kiêm người hướng dẫn hắn.

Hyukjae được mời ra khỏi nhà trong chốc lát, cậu đứng khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn bọn người lạ đi tới đi lui trong nhà mình. Đương nhiên không khỏi buồn bực, nhưng đã hứa với trưởng làng nên không thể phá đám được.

Mà ở chỗ Hyukjae đứng, vốn không phải chỗ nào kín đáo. Vì vậy lúc Lý Đông Hải đưa mắt dáo dát tìm kiếm, rồi nhìn thấy cậu hắn liền vui vẻ nở nụ cười. Điều này không hề tránh khỏi mắt của Hyukjae...

Đối với chuyện này, Hyukjae không quá để ý. Chỉ nghĩ đơn giản là bọn có tiền rãnh rỗi muốn chơi đùa. Hoàn toàn không có chút ý niệm nào với hắn.

Sau khi quay xong phần mở đầu, Hyukjae được trở vào nhà. Diễn viên được gọi đến thì đã rời đi, còn mỗi Hyukjae với Lý Đông Hải trong nhà. Hắn bắt đầu lộ vẻ mặt cún con, hoàn toàn khác với sự nghiệm nghị đối với diễn viên trẻ kia.

-"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì vậy?" Hắn nghiêng đầu, mắt to tròn hỏi cậu.

Hyukjae thì vẫn lành lạnh, không đáp. Dùng hành động trả lời. Bước vào trong bếp, xúc một lon gạo bắt cơm, sau đó mở tủ lạnh lấy ra một miệng thịt cùng hai loại rau xanh.

-"Nấu cơm sao?Anh có thể phụ đó." Hắn chứng kiến Hyukjae làm việc, liền hồ hởi xoắn tay áo sơ mi lên.

Ban đầu là tìm một diễn viên lạ mặt để thay thế Hyukjae, làm người hướng dẫn cho Đông Hải. Nhưng mọi người lại thấy điều này rất bất tiện, nên chối cùng chỉ khi quay cận mặt thì mới gọi diễn viên kia tới. Còn bình thường thì cứ để Hyukjae làm.

Đối với lời nói của Lý Đông Hải, Hyukjae như thường lệ không phản ứng. Cậu bình thản xào rau trong chảo, có lúc thì buông cái sạn ra, dùng muôi khuấy nồi canh cải thảo.

Đông Hải không hiểu sao bản thân hứng khởi không chịu được, hắn nhanh nhẹn chạy tới đĩa thịt Hyukjae đã múc ra, ý định mang đến bàn cơm. Ngờ đâu xui rủi, hắn vừa nhấc lên đĩa rau lập tức bể ra làm đôi, mấy miếng thịt bóng dầu ngon mắt cũng vì thế mà vươn vãi từ trên bàn bếp, đến sàn nhà...

-"Anh tránh ra xa giúp tôi đi." Hyukjae nghe tiếng đĩa sành rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng "choang" chói tai. Cậu liền quay lại, bắt ngay Lý Đông Hải là thủ phạm.

Đông Hải tay vẫn còn giữ nửa phần đĩa bị vỡ, mặt vô tội đến ngỡ ngàng nhìn thứ tốt đẹp mình vừa làm. Hắn rối rít tiến lại chỗ cậu, bất lực giải thích.

-"Không phải anh làm đâu. Cái đĩa này tự nhiên bị vỡ thôi, anh còn chưa nhấc lên được bao nhiêu kia mà."

Hyukjae ghét hắn từ trước, dĩ nhiên không thèm nghe giải thích. Thêm nữa hắn muốn rửa oan cũng khó, ai mà tin cái đĩa khi không bị vỡ chứ.

-"Không cần làm thêm gì cả, làm ơn ra ngoài đi." Hyukjae chán ghét đuổi thẳng, khi thấy hắn có ý định dọn mấy miếng thịt dưới đất.

Đông Hải bất mãn, miệng hắn nhọn hẳn ra cằn nhằn.

-"Đã nói không phải anh, là nó tự vỡ rồi mà. Dù sao người ta chỉ muốn giúp em một tay, có cần khó khăn đến mức đó không?"

Hyukjae ngồi dưới sàn, dùng tay nhặt từng miếng thịt bỏ vào túi rác, nghe đến hắn nói thế liền đứng phắt dậy. Trừng mắt:

-"Ảnh đế Lý? Cho tới bây giờ, sao anh vẫn còn ung dung sống trên đời này thế?" Cậu nghiếng răng. Hắn đáng lý nên bị phanh thây xẻ thịt vì những điều khốn kiếp hắn làm ra rồi.

Làm ra biết bao nhiêu chuyện bỉ ổi, hạ tiện, còn ở đây giả ngây như bản thân vô tội. Loại người như hắn vốn không được sống thảnh thơi.

-"Em nói gì?"

-"Cho tới bây giờ anh vẫn chưa gặp quả báo sao?" Những lời nặng nề như vậy, Hyukjae chưa từng nói với ai cả. Hắn là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này, có thể thấy cậu hận hắn đến mức nào.

Đông Hải không lường trước sự việc sẽ chuyển sang thế này, trước đó hắn còn nghĩ tới viễn cảnh cả hai sống hoà thuận cơ.

-"Nói như thế, là em vẫn còn ghim thù chuyện một năm trước sao?" Đối với lời mắng chửi của cậu, hắn không thấy thoải mái, liền lộ mặt thật.

-"Tôi không ghim, chỉ đơn giản xem như bị chó cắn phải thôi. Bất quá vết sẹo vẫn còn đó, không thể quên được." Cậu ngước mắt, trầm giọng.

-"Vậy thì không hay rồi. Bởi vì dường như nhân quả quên mất con chó này ấy. Đúng như em nói, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp quả báo gì cả." Hắn cợt nhã, còn làm ra vẻ tiếc nuối. -"Bất quá tôi lại thấy mình may mắn hơn đó, một năm qua tôi đạt được nhiều giải thưởng lớn lắm, danh tiếng của tôi hơn trước rất nhiều, tiền kiếm cũng không hề ít. Nói em biết, trước khi tới đây tôi còn vừa chốt xong hai căn biệt thự ở ngoại ô cơ."

Hyukjae trừng hắn càng dữ dội, không nghĩ tới hắn có thể trơ trẽn đến mức này. Cả một chút hối lỗi cũng chẳng có, dường như hắn xem chuyện cưỡng ép cậu là điều hiển nhiên nên làm. Nói ra được mấy lời khốn kiếp như vậy, không phải người bình thường nào cũng nói được...

-"Đồ chó." Cậu nghiếng răng ken két, hai tay đã nắm thành quyền. Thiếu chút nữa đã tẩn thẳng lên mặt tên khốn đối diện, nhưng Hyukjae là người trọng chứ tín. Cậu từng hứa với thầy của mình, là sẽ không dùng võ thuật cho những tình huống không cần thiết.

-"Anh và bọn người ngày hôm đó, chắc chắn sẽ không sống tốt được lâu đâu." Cậu nhả lại một câu nhẹ tên, sau đó bỏ chạy khỏi nhà. Đông Hải không nghĩ tới đang lúc cãi nhau, cậu lại đuối lý bỏ chạy, liền đuổi theo phía sau.

-"Sao không cãi tiếp, bỏ chạy cái gì?"

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro