Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyukjae kiềm lại cơn giận muốn đánh người bỏ ra khỏi nhà, vậy mà Lý Đông Hải còn không biết chết mà đuổi theo.

-"Này, máy vẫn đang quay, em chạy đi làm gì?" Hắn kịp thời đưa tay giữ cậu.

-"Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh." Hyukjae hất mạnh tay hắn ra, mặt bất an phủi chỗ da bị hắn chạm vào.

Loại người trơ trẽn như hắn, đã làm sai mà con nhởn nhơ như không. Đứng cùng một không gian, cậu còn sợ bị nhiễm bẩn.

-"Không muốn nhìn thấy mặt tôi thì cũng phải chuyên nghiệp một chút. Em nghĩ mình là đàn bà con gái sao? Giận dỗi liền bỏ đi?"

-"Tôi mới không! Các người muốn quay cái gì cứ thoải mái, nhà tôi giao hết cho các người. Bây giờ tôi cút đi chỗ khác, chỉ cần không nhìn thấy anh là được rồi."

-"Ban đầu đã thoả thuận làm sao? Đâu phải em muốn đổi ý là được!" Hắn thở dài bất lực, giọng nói như đang chất vấn người yêu.

-"Tôi vốn từ chối từ đầu rồi, do các người cứ đeo theo năn nỉ. Giờ tôi không muốn nữa, ở gần anh tôi đã thấy buồn nôn, chứ đừng nói là cùng sinh hoạt." Hyukjae phẫn nộ không ít. Mấy lời nói ra cũng là nói thật.

Đông Hải đỏ mắt nhìn cậu, thật muốn đem cái miệng đáng ghét kia đến hung hăng chà đạp, cắn đến khi nó tan nát mới thôi.

-"Được rồi, lỗi lầm của tôi hết, tôi xin lỗi em. Hiện tại cần nhất là chuyên nghiệp, em theo tôi về đi." Hắn nhìn trời cũng đã sập tối, thời tiết lạnh cóng thật khó chịu. Lỡ đâu đổ bệnh thì chẳng hay.

Hyukjae lắc đầu: -"Tôi sẽ không ở qua đêm với anh đâu."

-"Vậy tối nay em định làm sao?" Hắn thở dài.

-"Mặc kệ tôi, anh cút về đi." Hyukjae tự tin nghênh mặt, thực ra trong lòng đã lo không có chỗ nương tựa.

-"Vậy tôi về trước. Em đó... nếu không có chỗ ở thì về nhà. Tôi hứa không làm gì em đâu."

Hắn dặn dò mấy câu, Hyukjae cũng không trả lời, chỉ giương mắt lạnh nhìn chỗ khác. Chẳng ban phát cho hắn chút sự chú ý nào .

Nhìn cậu như thế, hắn cũng chịu thua, đành ôm cục tức cùng sự lo lắng quay về.

"Thật tình, đến mức thà là ngủ ngoài đường, chứ tuyệt đối không muốn ngủ với mình sao? Trời còn lạnh như thế..."

—-

Đông Hải trở về nhà, ra hiệu cho ekip tắt máy quay, bản thân hắn thì vào lại bếp, xử lý mấy món ăn cậu đang làm dỡ. Hắn thở dài, một năm trước là do hắn cậy quyền, hắn biết mình sai, nhưng khi ấy Hyukjae xuất hiện, khiến tâm trí hắn chẳng nghĩ được gì chỉ muốn thật nhanh hưởng được người đó.

Đông Hải đã từng và xuyên suốt nghiệm lại sai lầm của bản thân, còn hiểu rất rõ sai lầm ấy. Nhưng có một chuyện, hắn có dụng tâm bao nhiêu vẫn không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là vì sao, ngày đó thấy Lee Hyukjae lại gấp gáp muốn chiếm hữu cậu đến vậy.

Những ngày sau đó chẳng khá hơn, khi biết Hyukjae đã bỏ đi biệt tích, hắn đã không ngừng tự trách bản thân làm ra chuyện như thế với cậu, thêm vào đó là có xuất hiện một chút xót xa cùng nhung nhớ...

Một năm này, hắn hỏi thăm tung tích cậu không ít, mặc dù bản tính lăng nhăng không xác định vẫn còn đó. Nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng mong chờ mỗi một người...

Đông Hải là một người mang tính chiếm hữu cao, từ nhỏ đến lớn chưa có việc gì hắn muốn là không có được. Chính vì thế, việc Hyukjae đột nhiên biến mất phần nào khiến cho hắn thấy chẳng hề thoải mái. Thành ra, cứ mãi ôm trong lòng vấn đề chưa hoá giải này...

Kỳ thực Lý Đông Hải không biết, cũng không nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân, chỉ đinh ninh lý do khiến hắn cứ vươn vấn cậu diễn viên đóng thế kia, là vì vẫn chưa thoả mãn chính mình. Nhưng lại chẳng chịu nghĩ tại sao, hình ảnh chàng trai trắng nõn đó, khi rơi tự do từ tầng 18 xuống tấm đệm cao su, cứ mãi in sâu trong trí nhớ hắn.

Cả lúc cậu đứng dậy phủi phủi tay chân, chẳng chút than vãn kêu đau gì hắn càng ấn tượng hơn.

Đông Hải ngày hôm ấy chỉ dán mắt vào Lee Hyukjae, duy nhất mình cậu...

Hắn còn nhớ cách cậu nhận tiền công bằng hai tay từ đạo diễn, hành động đếm tiền rồi tiêu sái rời đi. Chẳng câu nệ hay giả vờ thanh cao như những người trong giới hắn tiếp xúc. Hoàn toàn là một người chân thật, giản dị...

Đông Hải múc canh ra bát, nghĩ đến cậu hắn không thể ngừng cười. Mạnh mẽ quá thì hắn cũng khó câu về lắm đây.

Nhưng mà...

Đáng yêu...

Hyukjae vậy mà đi cả đêm đến sáng mới về thật, cửa không hề khoá trái, vào bên trong liền thấy hắn nằm co rút trên hai chiếc ghế tựa đâu vào nhau. Nhìn tình cảnh này cũng hiểu, hắn cả đêm chờ đợi cậu về.

Cậu liếc mắt tới thân hình to xác đó, chút cảm động chẳng hề có, vậy mà đáy lòng còn dấy lên một trận chán ghét dữ dội. Nghĩ nếu có thể nhân lúc này, một dao đâm chết hắn thì nỗi ám ảnh đó có buông tha cho cậu không.

Hyukjae cuộn chặt tay, hít sâu một hơi tiến tới, phẫn uất nhìn tên khốn đang ngủ say. Cuối cùng chỉ giơ chân đá chiếc ghế đang kê đầu hắn, làm nó lệch ra, nửa thân trên Đông Hải cũng vì vậy mà rơi oạch xuống.

-"Ây..." Hắn trong mộng cảm thấy bản thân dường như được thả rơi, hoảng hồn bật dậy liền thấy Hyukjae đứng trước mặt mình.

Hắn khó nhọc bò lên, ôm bắp tay đau bị va chạm, ngốc ngốc cười với cậu: -"Chịu về rồi đó sao?"

Hyukjae không trả lời, té ngã như vậy mà vẫn cười được, chứng tỏ cậu quá nhẹ tay. Lần sau nhất định phải đá hắn mạnh hơn.

-"Cả đêm em đi đâu vậy?" Đông Hải không chấp nhất cậu vừa đá mình, thoạt như cún lớn, ôm tay đau đeo theo phía sau.

Hyukjae cũng cật lực lơ hắn, cậu lục trong bếp xem còn gì ăn được không. Cả đêm cậu chạy ra mấy túp lều trong tiệm cà phê ngoài trời, gọi một tách cacao nóng rồi ôm cái lạnh đi ngủ. Hyukjae nhắm mắt, chẳng ngon giấc nổi, vì thời tiết này quả thật quá trêu ngươi. Đối với kẻ hại mình không yên ổn, cậu cũng không phải hiền từ mà im lặng cho qua chuyện, cả đêm không chừng đã lôi hết mười tám đời tổ tông của Lý Đông Hải ra mà chửi rồi...

-"Em tìm thức ăn sao? Anh bỏ trong tủ lạnh hết rồi. Đi tắm đi, anh hâm giúp cho." Hắn vui vẻ nói chuyện, mặt như cún nuôi trong nhà, thấy chủ nhân trở về liền vẫy đuôi chào mừng. Vậy mà Hyukjae nào có quan tâm, cậu nghe thế liền đi lại tủ lạnh, lấy thố canh ra bỏ vào lò vi sóng. Sau đó mới chịu đi tắm.

Đông Hải ở phía sau này, chỉ có thể trưng ra bộ mặt tươi cười sượng ngắt, vì bị người ta xem như không khí.

Thật ra cũng không hẳn là không khí, bởi vì cậu có nghe hắn nói "thức ăn bỏ trong tủ lạnh" mà... Đông Hải cười gượng, tự an ủi mình

*
**

Một đêm của mấy ngày sau đó, trưởng làng gõ cửa nhà hô tên Hyukjae từng đợt. Như một thói quen, báo thức cũng reo lên Hyukjae bần thần tỉnh giấc. Chậm rãi xuống giường, từ tốn lấy áo gió mặc vào, đều đều bước ra ngoài.

Bên phòng Đông Hải giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng gọi trong đêm, nói là phòng, thật ra chỉ là ba tấm ván dựng áp lên tường, cách biệt cho hắn một chỗ ngủ mà thôi. Đây là đoàn phim làm cho hắn, vì nhà Hyukjae chỉ có một phòng ngủ, cậu lại không cho hắn ngủ cùng...

Hắn ở phòng cận cửa ra vào nhất, nghe tiếng trưởng làng nửa đêm đập cửa gọi "người nhà" mình liền bật dậy. Không cần suy nghĩ liền tất tả chạy ra, ngái ngủ cũng tan biến tất.

Hắn gấp rút mở cửa, thấy trưởng làng đứng đó liền lo lắng hỏi: -"Hyukjae làm sao ạ?"

Bên trong, Hyukjae nhẹ nhàng đi ra, còn ngáp dài một cái, hoàn toàn chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Đông Hải nghe tiếng ngáp lớn quay lại nhìn, thấy cậu vẫn vẹn toàn, điều đầu tiên hắn làm là thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Hyukjae vẫn luôn ngủ trong phòng kia mà, hắn lo cái gì. Sau đó cảm thấy không đúng lắm, liền nhìn qua trưởng làng.

Nửa đêm ông đến đây gọi cậu, rốt cuộc có chuyện gấp gì sao?

-"À! Thuyền đánh cá của làng chúng tôi mỗi hai tuần sẽ cập bến một lần, ba ngày sau lại đi tiếp. Giờ cập bến lúc nào cũng là hai đến ba giờ khuya, cho nên dân làng phải thức dậy sớm để phụ vận chuyển số hải sản về kho."

-"Vậy à?" Hắn gật đầu hiểu ra, tâm trạng cũng bớt gánh nặng. Lại quay sang nhìn cậu cười tươi. -"Anh đi cùng với nha!"

...

Hyukjae thân thiện đón lấy thùng hàng người phía trước truyền tới, rồi lại đổi sang thái độ lạnh lùng cùng với bộ dáng mất kiên nhẫn, đưa lại cho người phía sau.

-"Anh đừng có chạm vào tay của tôi." Cậu khó chịu gắt.

-"Nhưng này buộc phải chạm mà, anh cũng không cố ý." Hắn nói là sự thật, thùng hàng không lớn nên lúc truyền qua lại không tránh khỏi đụng chạm.

Hyukjae không tiếp tục đôi co, nhưng khi thùng hàng kế tiếp tới tay, cậu liền giữ lấy phần phía trên của thùng, rồi lại truyền xuống cho Đông hải.

Hắn nhìn thấy mà không nói nổi, chỉ đành chiều theo ý cậu, hợp tác cố không đụng tay nhau. Nhưng mới truyền được năm sáu đợt, bởi vì thùng hải sản rất nặng, phía trên nắp lại không có chỗ bấu vếu. Nên cậu phải dùng lực để giữ chặt cái thùng, thành ra mấy đầu ngón tay đã đỏ hết lên.

Hắn tự nhiên thấy xót, tâm thật khó chịu liền nhìn cậu một lần, dứt khoát đem tay áp vào gần vị trí tay cậu, đón lấy.

Hyukjae giật mình rụt tay về, đem mắt sắc lẻm liếc hắn. Còn Đông Hải thì cười ngọt một tiếng, nhỏ giọng:

-"Em bợ bên dưới đi, phía trên phải dùng lực nhiều hơn, để anh. Tay em đỏ hết rồi kia."

Hyukjae lúc này mới để ý đến hai bàn tay mình, quả thật làm như vậy có chút tê. Nhưng chẳng hiểu nổi vì sao Đông Hải lại quan tâm mình như vậy. Mắt cậu hơi lay động, không tự nhiên mà né tránh chỗ khác...

—-

Buổi sáng của một ngày đẹp trời khác, Hyukjae dùng điểm tâm xong liền chạy về phòng thay đồ. Ngày đầu tiên, bởi vì sợ Đông Hải nên cậu bỏ ra ngoài ngủ một đêm, phát hiện việc này thật không dễ chịu liền đổi ý. Chỉ cần trời vừa sụp tối, đoàn ekip nghỉ, cậu sẽ vào phòng thật sớm rồi khoá chặt không ra ngoài. Đông Hải sẽ chẳng làm gì được. Cứ vậy mà cậu đã an toàn trải qua hơn một tuần.

-"Cho anh đi làm cùng với!" Hắn lại đem vẻ mặt cún lớn làm nũng ra.

-"Anh không có nghề ngỗng gì sao?" Cậu khó chịu trả lời.

-"Trong kịch bản có dặn, em phải dẫn anh theo mọi sinh hoạt của em. Ngoại trừ lúc vào toilet thôi." Hắn nhún vai.

Thế là hôm nay, phía sau Hyukjae mọc thêm một cái đuôi. Trông vô cùng hào hứng chạy theo, hết nói đông rồi lại nói tây.

-"Đây là??" Ông chủ nhà hàng chỉ vào hắn hỏi Hyukjae. Sau đó chỉ qua dàn ekip phía sau.

Hyukjae giải thích với ông chủ xong, ông liền vui vẻ mà chấp thuận. Còn lôi ra một bộ đồng phục vừa với hắn.

Đông phục của nhà hàng là một bộ suit màu xanh đen sậm, bên trong là áo sơ mi trắng cùng với gi-lê, không cà vạt hay nơ. Còn quy định không được cài nút ngay cổ áo, hơi hơi phanh ra một tí, chẳng những không tuỳ tiện, mà còn mang hướng quyến rũ, gần gũi.

Đông Hải mặc bộ này bước ra, trông hợp đến không tả nổi. Thân thể hắn thuộc dạng lưng dài vai rộng, khối cơ bắp to lớn kia phình ra, nên lúc mặc com-lê liền toả ra khí chất quý ông khoẻ mạnh...

Cả nhà hàng, ngoại trừ Hyukjae không ai có thể rời mắt khỏi người đàn ông hoàng kim này. Vài nữ phục vụ cũng mê mẩn reo hò.

Ở đây có ai không biết hắn là ảnh đế sáng giá nhất của Đại Hàn này đâu...

Đông Hải làm quen với công việc cực kỳ nhanh, hắn vô cùng chăm chỉ. Thậm chí đôi lúc còn giành luôn việc làm của Hyukjae, khiến cậu cả buổi cứ đứng một chỗ, chẳng làm gì nhiều.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng cho rằng Đông Hải tốt với bạn. Bằng chứng là mấy công việc của Hyukjae, hắn tình nguyện làm hết cho cậu. Không nửa lời than oán. Nhưng thu vào mắt Hyukjae, lại thành hắn giả vờ giả vịt, thích tạo nét cho người ta xem, nhằm tăng thêm danh tiếng cho mình.

Nhưng Đông Hải có nhất thiết phải ôm hết việc, chỉ để lấy danh tiếng hay không thì chỉ có hắn rõ nhất. Có điều, nhân cách tốt của hắn đã in quá sâu vào lòng người hâm mộ rồi, vốn dĩ chẳng cần giả vờ gì thêm.

Khách vào nhà hàng ngày một đông hơn, dường như các vị khách đã rũ tai nhau việc có Lý Đông Hải đang quay phim ở đây. Điểm chung lúc này là có rất nhiều các vị mỹ nữ, ai nấy đều dõi theo bóng lưng vững chãi của người đàn ông mình thích, không ngớt lời khen ngợi hắn chịu khó vì nghệ thuật.

Bây giờ tới cả Hyukjae cũng chẳng còn rãnh nữa, Đông Hải có cố hỗ trợ cậu cũng không được, vì đại sảnh hay trên lầu đều đã kín hết bàn. Hắn làm hết mình cho công việc, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu. Đôi lúc thấy Hyukjae không có thời gian nghỉ chân, lại phải chạy từ bàn này sang bàn khác, mặt đã đỏ hết lên vì mệt, mồ hôi cũng thấm trên trán cậu rất nhiều. Đông Hải cảm thấy thật xót, còn có ý định bỏ mặc fan hâm mộ của mình mà đến chỗ cậu, Hyukjae chỉ cần đứng một chỗ hoặc theo sau lưng hắn thôi, việc còn lại cứ để hắn lo.

Nhưng Đông Hải không biết rằng, Hyukjae làm việc từ nhỏ, nghề nào cậu cũng trải qua hết, kể cả nhảy lầu cao tầng cậu còn dám, thì bấy nhiêu đây có thể gây khó dễ được sao. Bản chất Hyukjae có làn da rất trắng, việc đổ tí mồ hôi liền kích ứng đỏ lên cũng lẽ bình thường, thêm nữa chạy tới chạy lui như vậy ai cũng mệt như ai cả , thân thủ Hyukjae lại còn có võ, sức bền chắc chắn còn hơn người khác nhiều. Hắn lo lắng thái quá rồi...

...

Đến tối muộn, khách đã vãng đi bớt, chỉ còn lại vài bàn lẻ tẻ. Nhân viên cũng tranh thủ vệ sinh lau dọn vài thứ lặt vặt, để khi tới giờ về không phải lọng cọng trễ nãi.

Hyukjae đứng đó chăm chỉ lau kệ rượu cao hơn cậu khoảng một cánh tay, Đông Hải bên kia chỉnh lại khăn trải bàn cho ngay ngắn. Nhìn thấy cậu nhón chân quơ quơ cái khăn, hắn liền tiến lại giật lấy, nói:

-"Em đi chỉnh khăn trải bàn đi, cái này để anh làm."

-"Không mượn anh." Không hằn hộc, quay đi lấy cái khăn khác.

Đông Hải hết cách chép miệng, rồi cũng chịu thua quay về làm việc của mình. Quá trình đó còn không quên quan sát hành động của cậu, lòng không khỏi trách móc sao ông chủ lại mua kệ rượu to thế.

Lý Đông Hải nhìn cậu cực khổ làm việc, tự hứa với bản thân sau này chỉ cho cậu ở nhà ăn, ngủ rồi chơi, một ngón tay cũng không cần phải làm việc. Hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền, hứa cho Hyukjae tiêu sài phung phí đến mãn đời...

Đông Hải nghĩ vậy cũng chợt tỉnh lại. Với cái tình hình này, còn nghĩ được tới tương lai của cả hai sao. Thêm nữa, việc quái gì hắn phải liều mạng kiếm tiền, chỉ để cho cậu ở không mặc sức mà tiêu chứ.

Hắn vỗ mạnh đầu cho tỉnh, tự nhắc bản thân sau này không được nghĩ điên nghĩ khùng gì nữa. Hắn xuất hiện ở đây chỉ vì muốn dụ cậu tình nguyện giao hoan với mình mà thôi, tuyệt đối không vì nguyên do nào khác cả.

"Thích cậu ấy? Tuyệt đối không!" Đông Hải cảm nhận tâm can mình vừa run qua một đợt, sởn cả da gà... nhưng mà... cảm xúc này kỳ lạ quá...

*
**

Đông Hải ngủ trưa một giấc đến bốn giờ chiều, cuộc sống sinh hoạt ở cái làng này quá đỗi nhàng hạ rồi. Chẳng bận rộn hay vồ dập như trên thành phố lớn hắn sống, đến cả thời gian ngủ cũng chẳng có.

Lâu rồi hắn mới thảnh thơi như này, quả thật là khoảng thời gian tuyệt vời nhất kể từ sau khi hắn trưởng thành. Những thứ tốt đẹp này, phần lớn đều nhờ vào Hyukjae, nếu không phải hắn muốn tiếp cận cậu, thì làm gì có chuyện hắn đến làm ổ trong cái làng bé tí này...

Điều này khiến Hyukjae tăng thêm một điểm trong lòng hắn, dường như cả hai hợp tuổi vậy, cứ dính đến cậu là hắn sẽ nhận được điều may mắn...

Hyukjae hôm nay làm ca sáng, quần quật cả ngày cậu trở về cái thân xác rịu rã. Sáng này, nhà hàng có nhận tiệc gia đình, cậu chạy tới chạy lui tiếp thực, dọn bàn chẳng ngơi tay. Hiện tại xong việc, liền cảm thấy bản thân như bị hành xác, chỉ muốn nằm xuống giường nhanh chóng nghỉ ngơi.

Hyukjae bình thản đi vào nhà, đến một cái liếc mắt về phía căn phòng hờ được dựng lên kia cũng chẳng thèm, dường như cậu hoàn toàn không để người bên trong đó vào mắt, tận lực xem như vô hình.

Người ta nói, tận cùng của sự chán ghét, chính là xem người đó như không khí mà đối đãi.

Với Hyukjae, chẳng những cậu xem hắn như không khí, mà còn xem hắn là luông khó cacbonic, đến hít vào cũng chẳng muốn...

Vậy mà, thứ làm cậu chán ghét lại ngay lúc này mở cửa phòng ra, chạm mặt với cậu đầu tiên.

-"Lee Hyukjae!" Hắn thấy cậu liền vui vẻ, gọi một tiếng. Giọng cũng vang cao ngất.

Hyukjae nhăn mày ngay tức thì, lại làm như không nghe thấy mà lướt qua. Nhưng Đông Hải nào phải người biết điều, hắn biết bản thân bị xem nhẹ, liền không cam tâm. Ý xấu hiện lên trong đầu, với tay bắt lấy đối phương.

Hyukjae bị bàn tay đáng khinh kia chạm vào người, liền nhảy dựng lên thật mạnh. Trái tim sợ hãi đánh thụp một tiếng, loạt ký ức đêm đó xẹt nhanh qua trí óc, làm cho cậu một phen hoang mang lẫn hoảng hốt.

-"Đừng chạm vào người tôi." Nỗi ám ảnh tâm lý chưa bao giờ vơi đi dễ dàng, cậu thất thanh hét lên, đến cả Đông Hải vẫn luôn mang thái độ cợt nhã với cậu cũng thoáng giật mình. Nhanh chóng rụt tay về. -"Nếu anh còn chạm vào tôi một lần nữa, thì cút khỏi đây ngay." Cậu nghiếng răng cảnh cáo, nhưng nỗi sợ vẫn chưa vơi chút nào. Gấp rút chạy vào phòng khoá trái cửa, cuộn người trên chiếc giường thân thuộc, chăn gối đều bị cậu ôm chặc quấn quanh cơ thể. Bắt đầu hít sâu rồi thở mạnh, làm một màn tự trấn an bản thân.

Lại phải nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, bọn người vô nhân tính ấy, sau khi hãm hại cậu còn có thể sống tốt như thế, vô ưu vô tư. Còn nạn nhân như cậu đây, phải sống cùng với cơn khủng hoảng khủng khiếp thế này. Cho đến bao giờ mới quên được, đến bao giờ cậu mới có thể thanh tẩy đi những sự dơ bẩn của bản thân...

Hyukjae co người chặt hơn, nước mắt bắt đầu rơi càng nhiều. Cậu khóc không vì tên khốn đó, cậu khóc vì sự nhục nhã của bản thân, khóc vì tại sao phải gặp lại hắn, rốt cuộc ông trời lại muốn cậu phải chịu thêm những nỗi đau nào nữa đây...

Hyukjae cho đến bây giờ vẫn chưa từng than trách bất cứ điều gì, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là nghiệp kiếp trước cậu phải trả. Chỉ cần trả xong, cậu sẽ được tự do, nhưng mà... cho đến khi nào thì, mới trả xong?

...
Đông Hải đứng trước cửa phòng cậu đã hơn ba mươi phút, hắn đã từng thấy Hyukjae mất khống chế, nhưng giam mình trong phòng mà không thèm tắm rửa như hôm nay thì có chuyện thật rồi...

Tâm hắn lúc này rối bời, có phải vì chuyện một năm trước mà cậu mới thành ra thế này hay không. Hắn biết, hành động khi đó của mình là vô nhân tính, đến cả súc sinh cũng chẳng bằng. Nhưng khi ấy không hiểu nổi vì sao, bản thân lại muốn cậu đến như thế

Hắn nhớ rõ ngày ấy, Hyukjae mang một thân tươi trẻ chạy tới, mắt cậu chẳng lia đến ai cả. Chỉ chăm chú vào công việc của mình, sau khi kết thúc liền nhanh chóng rời đi.

Khi đó, Đông Hải có một suy nghĩ, muốn đi tới làm quen, khi biết cậu chỉ là diễn viên đóng thế, hắn chẳng những không chê cười, mà còn có ý định nâng đỡ. Nhưng Hyukjae quá đỗi xa cách, hắn chẳng có cơ hội tiến tới bắt chuyện, cậu đã xong việc và chuẩn bị rời đi.

Nhìn cách cậu nhận tiền từ đạo diễn bằng hai tay, cho đến hành động đếm tiền rồi quẳng bao thư vào thùng rác trong con hẻm nhỏ, tiếp đến bước đi cũng làm hắn phải suy ngẫm. Hành động rất gọn ghẽ, dứt khoát, không kỹ lưỡng rờm rà, càng không có cử chỉ thanh tao cố ra vẻ của mấy diễn viên nổi tiếng quay quanh hắn...

Quá mức bình dân, quá đỗi đơn giản, chính là một Lee Hyukjae bình thường đến bất thường. Ấn tượng đến mức khắc sâu vào tâm trí hắn...

Đó là những cảm xúc đầu tiên khi Đông Hải nhìn thấy Lee Hyukjae. Khi đó hắn chẳng rõ bản thân nghĩ gì, cần gì, chỉ cảm thấy muốn chiếm hữu chàng trai có ánh hào quang sáng chói ấy. Cho nên trong phút chốc, hắn quyết định sai lầm...

-"Xin lỗi... em!"

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro