Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Mọi người đi cẩn thận, thượng lộ bình an. Nhớ xem lịch để trở về đúng ngày nhé!" Trưởng làng dặn dò một hàng khoảng hai mươi người, tất cả đều nghe lời ông, dạ vâng mấy tiếng rồi tạm biệt người thân lên thuyền.

-"Hyukjae! Con nhớ giúp đỡ Đông Hải nhé! Mọi người cũng vậy, hỗ trợ đoàn phim giúp tôi!"

Ông nói xong, người cũng lên thuyền hết. Có lẽ bởi vì đã quen, cho nên mọi người chẳng có tí cảm giác gì, ngoại trừ vài nhân vật mới.

Đoàn phim cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm một công việc cool ngầu thế này, cho nên không tránh được phấn khích. Mà người lố nhất không ai khác chính là Lý Đông Hải.

Hắn ngồi trong khoan thuyền đánh cá, không thể ngừng tỏ ra hứng thú trước cảnh vật trước mắt. Trên mặt biển to lớn đc trùm lên bởi một bầu trời xanh thẩn, sóng biển liên tục gập ghềnh, khi hắn chỉ là một vật thể nhỏ bé, trong một con thuyền nhỏ so với biển khơi lớn lao. Càng giống như một hạt cát trong hàng ngàn thiên hà, nằm ở một vũ trụ bao la, vô cực. Từng đợt sóng dập dìu kéo đến không ngừng, từng đợt từng đợt đưa đoàn thuyền lên cao rồi lại hạ xuống, chẳng khác gì chiếc bập bênh được chơi khi còn nhỏ. Lại có thể nói như một cuộc đời, lúc thì được nâng lên cao vời vợi, có lúc lại bị dìm xuống tận dưới vực sâu...

Đông Hải ngước mặt hứng làn gió mát lạnh tạt vào, tự dưng hắn thấy chút đau rát trên gương mặt điển trai của mình chẳng là gì so với mọi thứ hắn phải trải qua. Mặc dù đau rát, nhưng nó lại dễ chịu và nhẹ hẫng trong lòng, chẳng giống như vết thương bên trong hắn cứ đè nặng và không ngừng dày vò. Dường như gió biển có tác dụng thổi bay hết tất cả áp lực của hắn.

Tự dưng Đông Hải thấy yêu biển nhiều quá...

Là yêu biển... hay là yêu ai?

Hắn nhìn xuống, đáy thuyền bon bon lướt trên mặt nước biển, vẽ ra gợn sóng mạnh mẽ đưa hắn và mọi người ra giữa biển khơi. Có lúc im lìm, lại có lúc nhấp nhô, bồng bềnh, có khi giống như gặp phải ổ gà, cả con thuyền hất lên cao mấy bận rồi chực hạ xuốnh, làm cho hắn suýt nữa ngồi không vững mà ngã nghiêng.

Đông Hải không nhìn đến thiên nhiên tươi đẹp nữa, hắn chuyển mắt sang sinh vật hữu tình. Hyukjae không chọn ngồi kế hắn, mà ngồi vào hàng đối diện, còn cách hẳn mấy chỗ. Mặt cậu chẳng tỏ chút cảm xúc, cứ trầm mặt nhìn ra ô cửa sổ, thầm lặng chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ phía xa xa, còn được tô thêm một lớp sương mù mờ ảo.

Bỗng nhiên Đông Hải thấy lòng nhẹ hơn nữa, chẳng những thế trái tim hắn còn bình yên đến mức tĩnh lặng...

Hắn ngắm cậu, cậu ngắm cảnh. Qua một hồi lâu, có lẽ Hyukjae cảm nhận được ánh nhìn cháy rực của ai kia. Cậu nhìn trúng ngay hắn, bắt gặp ánh mắt không rõ tâm tư liền không tự nhiên mà nghiêng đầu tránh đi.

Hyukjae ái ngại gãi sau ót, da cũng hơi nổi gai óc, lòng thầm mắng tên đê tiện, biến thái, vì cái gì mãi không buông tha mình. Nhìn đến say mê như vậy, có phải lại nổi lên âm mưu gì không...

Đó là những gì Hyukjae ngốc nghếch của chúng ta suy luận. Nhưng ở trong tâm thức của Đông Hải, hắn chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng một vật thể hữu tình khiến hắn mê đắm, không thể rời mắt nổi.

Hyukjae ngày trước chỉ đạt ở mức ưa nhìn, hành động dứt khoác và gan dạ của cậu chính là thứ thu hút hắn đầu tiên. Nhưng trải qua một năm rồi gặp lại, Hyukjae chẳng những không mất đi nét ban đầu, ngược lại còn mơn mởn ra...

Có lẽ là vì ngày trước phải bôn ba kiếm tiền, còn là diễn viên đóng thế cho mấy cảnh hành động. Bây giờ xem như ở ẩn, thành ra không còn vận động nhiều như trước, thân hình ngày càng ít rắn chắc, nhưng vì tạng người đẹp sẵn cộng thêm tập luyện tần số ít, cho nên vẫn thừa lại chút nơi cần có cơ bắp, khiến cậu thêm mềm mại uyển chuyển, nhang không yểu điệu như nữa giới, hơn nữa cành còn quá nhiều nét thô cứng của đàn ông như trước.

Đông Hải khổ não vuốt mặt, nhan sắc lên hương đến mức này, càng làm hắn điên đảo không thôi. Gần thì chẳng được, đứng cách cậu hẳn một ô gạch 4 tấc, đã bị đuổi đi như đuổi tà. Còn quy định rạch ròi, chỉ được đối diện nhau khi khoảng cách giữa hắn và cậu là 1 mét.

Đông Hải khóc ròng, nhận ra bản thân hình như đang trả nghiệp ngày trước. Bây giờ mới khổ tâm vì cậu đến thế này.

...

Xế chiều, khi đoàn thuyền đã ra hẳn ngoài khơi, lúc này mọi người bắt đầu nấu cơm. Đoàn phim của hắn cũng có phần.

Đông Hải cố tình lựa thời cơ tốt mà ngồi cạnh cậu, Hyukjae tuy không vui, nhưng thấy mọi người đã vào vị trí hết thì cũng ngại làm ầm ĩ, chỉ có Lý Đông Hải là mãn nguyện cười tươi.

Hắn đưa tay gắp một miếng cá hầm, liền tay bỏ vào chén của Hyukjae. Cậu không vui liền buông đũa nhìn hắn cảnh cáo.

Ngược lại, Đông Hải làm như không thấy, kê chén cơm lên tận mặt, tranh thủ lùa cơm. Miệng lại không thể tự khép được, cứ giương lên thành vòng cung ngọt ngào.

Bên này, Hyukjae cũng chẳng buồn tức giận, trực tiếp đem miếng cá trong chén gắp ra, vứt vào tô để xương. Trước ánh mắt thất vọng của Lý Đông Hải cùng với bất ngờ của mọi người xung quanh, cậu vẫn bình tĩnh ăn từng chút.

Mọi người trong làng biết rõ tính Hyukjae, cậu nhóc này bình thường rất hoà đồng, dễ tính. Lúc này phản ứng gắt như vậy, chắc chắn à không vừa mắt Lý Đông Hải. Thấy thế, cả làng cũng chẳng ý kiến ra vào, làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm.

Đông Hải dĩ nhiên là người không vui nhất, nhìn miếng cá thơm ngon mà mình dụng tâm đặt vào chén người ta, bây giờ nó đã trở thành rác chẳng còn giá trị. Hắn giận hờn trong lòng, ghét thì ghét đi, nhưng dù sao ở đây nhiều người như vậy, lại chẳng giữ chút mặt mũi nào cho người ta.

Quan cảnh xung quanh có chút lặng, chỉ nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau, Hyukjae vẫn không tỏ ra chút cảm xúc, càng không tương tác gì đến Lý Đông Hải. Cứ thế, bữa cơm chiều trôi qua trước sự bất mãn của hắn.

....

Đến tối, sau một buổi trời giăng lưới dưới biển, mọi người cũng thấm mệt và muốn ngủ sớm. Con thuyền lớn lần nữa rơi vào im lặng, Hyukjae cùng Đông Hải đang ở chung nhà, cho nên hiện cũng được xếp ở cùng nhau.

Hyukjae cũng mệt mỏi khi bản thân cứ phải phản đối quá nhiều lần. Dù sao cũng chỉ còn nửa tháng, bao ngày qua cậu vì không muốn tiếp xúc với Lý Đông Hải, mà không ít lần vùng vằn chối từ. Tự thấy bản thân không phải là nữ nhân, không nên cứ thế mãi. Cuối cùng đành chấp thuận tất thảy.

Nhưng khi mở cửa phòng, nhìn thấy Lý Đông Hải mặc áo thun mỏng tanh cùng quần đùi, cậu liền mệt mỏi lắc đầu. Không được, thật sự không thể cùng hắn chung một chỗ, chỉ đứng kế thôi đã làm cậu muốn mửa, huống gì hiện tại còn trong một không gian kín chật hẹp, giường của cả hai đối diện nhau.

Cậu đóng cửa thật mạnh, dứt khoát quay ra ngoài. Định bụng lát nữa vào kho tìm một chiếc túi ngủ phòng bị sẵn. Cứ làm bạn với bầu trời vài hôm chức không vấn đề gì.

Hyukjae nhìn quanh, mọi người đã mạnh ai nấy nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi cậu là không thể. Thở dài một tiếng, không biết đến khi nào cái tên Lý Đông Hải mới thôi làm phiền cậu.

Bước đến mũi thuyền, cậu muốn hóng gió một tí cho thư giản. Chẳng được bao lâu thì phía sau phát ra tiếng bước chân.

-"Em vào phòng nghỉ đi, tối nay anh ngủ bên ngoài."

Hyukjae làm bộ không nghe thấy, mắt vẫn hướng ra biển, lơ hẳn Đông Hải. Nhưng hắn nào biết điểm dừng, còn tiến gần đến, chạm vào vai cậu.

Với cái chạm này, quả thật cậu không ngờ tới cho nên phản ứng rất mạnh. Cậu quay phắt người hất bàn tay xấu xa ấy ra khỏi người mình.

-"Anh không được chạm vào tôi." Cậu hét lớn.

-"Thế thì em đừng bơ anh." Hắn cũng không yếu thế.

-"Tôi không quen biết anh, đều là người lạ. Vì cái gì tôi không được bơ anh?"

-"Chúng ta sống cùng nhà, em nói xa lạ là thế nào?"

-"Tôi chỉ cho anh ở nhờ, không sống cùng. Sau khi hết hợp đồng anh liền cút đi, sau đó chúng ta sẽ không bào giờ gặp lại nữa."

Đông Hải lặng thinh nhìn cậu tỏ phẫn nộ, hắn biết, hắn có lỗi, bị như thế đó chính là quả báo.

-"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần đi." Hắn biết, bản thân cũng đang ra yêu cầu rất buồn cười.

-"Tôi không có gì để nói với anh." Cậu lạnh lùng.

-"Nhưng anh có." Hắn kiên quyết. -"Hyukjae, chuyện một năm trước là anh khốn nạn, anh đã làm ra chuyện trời đất không dung với em. Anh xin lỗi."

Hyukjae không trả lời, chỉ nhìn ra biển, mặc cho sau lưng Đông Hải đang làm trò hề.

-"Anh biết, loại như anh không đáng được tha thứ. Thế nên hôm nay anh xin được chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Em có thể kiện anh ra toà, đánh anh, mắng anh, hay thậm chí là giết, phanh thây xẻ thịt anh đều được. Anh đều nghe theo, chỉ mong em sẽ không bị dằn vặt vì chuyện ấy nữa."

Hắn nhìn Hyukjae vẫn chẳng có động tĩnh, nhưng cơ mặt đã có chút co rúm, ánh mắt cũng thêm phần hung ác. Lại nhìn xuống bàn tay đã cuộn thành nắm đấm run lên bần bật.

Đông Hải bặm môi, lại nói: "Hoặc nếu như anh có thể được cho phép bên cạnh em. Chăm sóc em, làm mọi thứ để bù đắp lại lỗi lầm thì thật quá tốt rồi."

-"Câm đi." Cậu chẳng nghe nổi nữa, mấy lời này nghe thật sáo rỗng và giả tạo.

Giết hắn? Cậu không phải đền mạng sao?

Kiện tụng? Với vị thế hắn hiện tại, vung tiền một chút là lại được phán vô tội ấy nhỉ.

-"Anh nghĩ tôi là đứa ngu sao? Những điều anh nói tôi cảm thấy thật chẳng được việc nào. Anh cho rằng tôi sẽ vì anh mà làm bao việc vô nghĩa đó? Đánh chết anh còn sợ làm bẩn tay tôi." Cậu cười cay nghiệt, tiếp tục phán thêm án tử cho hắn. -"Còn muốn ở bên cạnh tôi để chăm sóc à? Thôi đi, cả đời này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, chính là đặc ân lớn nhất của tôi rồi. Cảm ơn, anh thật tốt"

Cậu nói xong, miệng còn nhếch lên khinh bỉ, sau đó muốn rời đi.

Đông Hải tiến bước phía sau, gấp gáp hỏi: -"Thật sự không thể cứu vãn nữa sao?"

-"Cứu vãn?" Cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn. -"Thế anh nghĩ chuyện như này còn cứu vãn nổi không?" Hỏi xong một câu, liền giật mạnh lắc tay của mình ra, rồi ném thẳng xuống biển.

Đông Hải nhìn chiếc lắc tay bạc mỗi ngày ở trên cổ tay trắng như ngọc ấy, thật sáng và xinh đẹp. Hiện tại bị giật ra rồi ném xuống biển dứt khoác như thế. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là luyến tiếc không nỡ.

Hyukjae còn chưa hiểu chuyện gì thì bóng dáng Đông Hải đã mất hút dưới biển. Tiếng đập nước thật lớn phát ra, cậu chạy đến nhìn xuống, đã thấy hắn ở dưới từ khi nào.

-"Anh định làm gì?" Cậu thật sự sợ rồi. Nhanh tay vứt phao xuống. -"Mau lên đây."

Đông Hải trả lời gì đó cậu không nghe rõ, chỉ thấy hắn giơ biểu tượng "ok" lên đáp lại, ý bảo bản thân không sao. Sau đó hắn lặn hẳn xuống dưới, không thấy trồi lên nữa.

Hyukjae hoảng vô cùng, cũng sợ có án mạng, liền lớn tiếng kêu mọi người ra giúp đỡ. Lúc nghe thấy tiếng bước chân dần chạy ra, cậu mới an tâm mà nhảy xuống kéo hắn lên trước.

Dân làng có ba bốn chàng trai đồng thời nhảy theo, người ở trên thì thả dây cùng với áo phao cứu trợ.

Phía Đông Hải, ban đầu hắn không suy nghĩ nhiều, lời nói của Hyukjae khi ấy cứ như mệnh lệnh tối cao đối với hắn vậy. Khiến hắn không thể ngừng mờ mịt, theo chiếc lắc tay đó ào nhanh xuống biển, chẳng kịp suy nghĩ.

Ban đầu rõ ràng hắn vẫn ổn, nhưng về sau đó hắn lại kiệt sức rất nhanh. Nước biển lạnh vô cùng, lại mặn đắng, làm mắt hắn cay xè không chịu được, nhưng vẫn cố lặng sâu thêm một chút, nhằm tìm kiếm vật thể kim loại ấy.

Hyukjae thấy được thân hình to lớn đang trôi dưới những cơn sóng nhẹ nhàng, cậu không nghĩ nhiều liền bắt lấy cổ áo hắn ôm vào người. Kéo theo tên khốn phiền phức bơi từng chút, làm cậu mất sức vô cùng.

Lúc trồi lên mặt biển, Hyukjae khó khăn lấy lại hơi thở. Rồi nhờ vào sự hỗ trợ của mọi người mới kéo được hắn lên thuyền.

Thả hắn nằm xuống, cậu bên cạnh cũng mệt đến thở hơi lên. Nằm vật qua một bên, để người khác giúp hắn hô hấp nhân tạo. Một anh chàng chừng ba mươi tuổi, ngồi lên bụng Đông Hải, đem hai chân kẹp vào vai hắn, đặt bàn tay lên phần ngực bắt đầu nhấn liên tục. Tiếp đến anh ta bóp mũi của hắn, dùng tay còn lại mở miệng hắn ra, rồi hít một hơi thật sâu định kề vào môi hắn.

Bấy giờ, Đông Hải tỉnh lại đúng lúc, nhanh tay đẩy người anh chàng ra. Kịp thời ngăn cản sự tiếp xúc thân mật với người đồng giới.

Mắt Đông Hải vẫn trợn to, vì suýt chút nữa có một pha chạm môi ngoài ý muốn. Lòng thầm mừng rỡ vì bản thân tỉnh lại kịp lúc.

Bỗng dưng phổi của hắn có chút chèn ép, cổ họng dấy lên một cảm giác khó chịu, rồi hắn ho sặc sụa, nước trong miệng chảy ra. Mọi người đỡ hắn dậy, để hắn tựa lưng vào còn rất ân cần vuốt lưng giúp.

Lúc này hắn đã thấy thoải mái hơn, mới nhớ ra chuyện quan trọng, xoè ra bàn tay bản thân vẫn vô thức nắm chặt. Hắn mỉm cười nhẹ bẫng khi một vật mỏng manh, sáng chói vẫn còn trong tay mình.

Hắn liếc mắt tìm kiếm người quan trọng, thấy Hyukjae đã ở trong đám người nhìn hắn chăm chăm. Hắn giơ lên sợi lắc tay cho cậu thấy. Khó nhọc nói:

-"Bị... mắc... khụ...khụ... mắc vào tấm... khụ... lưới..."

Hyukjae ngỡ ngàng nhìn vật thể hắn lắc lắc trong tay. Lòng dạ chẳng hiểu nổi vì cái gì mà run rẩy một đợt, sau đó là bồi hồi khó tả rồi kết cục là bối rối không thôi.

Mắt cậu thoáng chút loạn đi, không dám nhìn thẳng nữa. Không phải vì cảm giác tội lỗi, mà là vì sự rối bời trước hành động vì mình mà bán sống bán chết của hắn.

"Có cần phải đến mức thế không?"

Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hyukjae càng thêm ngại ngùng, xấu hổ. Quá bối rối, cậu liền giật lấy lắc tay của mình, rồi bỏ chạy vào trong. Bỏ luôn mọi người, và cả một Lý Đông Hải vừa vì cậu mà suýt bỏ mạng, cùng với tia tuyệt vọng dần hiện ra trong đáy mắt hắn.

"Kể cả anh không tiếc hy sinh, cũng không thể khiến em ngừng chán ghét anh sao?"

....

Qua được hơn một tuần, thấy thành quả lần này đi vượt qua chỉ tiêu ban đầu. Mọi người cùng nhau tán thành ý kiến quay về sớm. Hiện tại, thuyền đánh cá của họ đang về lại nhà.

Khi biết bản thân sắp được trở về đất liền, ai nấy đều vui vẻ hơn mọi ngày. Còn rất cao hứng mang rượu ra làm vài chén.

Mồi là mấy đĩa sasimi tươi ngon, cùng với món cá nướng thơm phức, uống với rượu gạo trong thoài tiếc lành lạnh thế này, quả thật là cực phẩm.

Đông Hải là người Trung Quốc, từ nhỏ lo việc trong gia đình từng uống qua không ít, tửu lượng của hắn đương nhiên không phải dạng vừa. Liền mạnh miệng bảo cùng mọi người say đến quên trời đất.

Đoàn phim được dịp quay được cảnh ăn mừng của các ngư dân, ai nấy đều hào sảng và tự tại. Vừa ăn uống, vừa nói chuyện hát hò, khắc nên một khung cảnh ấm áp, bình dị nhưng lại không kém phần sinh động, .

Hyukjae là người hướng nội, cho nên chỉ ngồi trầm lặng một lúc liền kiếm cớ chuồn đi. Cậu trở vào khoan thuyền, ngồi một mình trong đó đọc sách.

Đông Hải từ đầu vẫn luôn chú ý đến cậu, lúc thấy cậu lui về sau hắn đã muốn chạy theo rồi. Nhưng sợ Hyukjae lại phản ứng mạnh, làm mọi người chú ý nên thôi.

Đông Hải ở bên ngoài, cùng mọi người hết chén này đến chén nọ. Nhưng tâm trí sớm đã ở yên trong khoan thuyền kia.

"Haizz... thật là..."

Hắn vuốt mặt, làm như say rồi tìm có hội rút lui. Nơi hắn đến tiếp theo, đó là khoan thuyền. Bóng dáng gầy gầy của ai kia vẫn còn đó, ánh đèn mờ ảo nhưng lại khắc sâu vào trong mắt hắn, hình ảnh Hyukjae trầm lặng đọc sách, mí mắt hạ xuống lộ ra hàng lông mi dài thẳng, sóng mũi cao ngất, đỡ lấy chiếc kính gọng vàng, đôi môi đỏ nhuận hơi bĩu ra...

Sáng bừng, kiều diễm và xinh đẹp, là những gì Đông Hải có thể nhìn ra được ở một Lee Hyukjae như thế này. Quá sức rồi, vẻ ngoài của cậu thế này là quá sức với hắn, Đông Hải tự hỏi bản thân còn phải kiềm chế bao lâu, có khi nào cả đời này cũng không còn cơ hội chạm vào hay không.

Hyukjae bây giờ, chính là điểm tử duy nhất của Lý Đông Hải hắn. Chẳng biết từ bao giờ, ý nghĩ muốn dụ cậu tình nguyện nằm dưới thân đã không còn nữa, mà thay vào đó là một quyết tâm muốn có cậu cả đời...

Lúc hắn nhận ra ý muốn này, điều đầu tiên chính là nhẹ lòng không ít, chính là không cần phải tổn thương người ta nữa, điều cần làm tiếp theo chính là yêu chiều người ta. Nhưng rồi hắn cũng lo sợ, chính là sợ bản thân sẽ không được cậu tha thứ, sợ cả đời này không thể đem cậu vào vòng tay, đến cả cơ hội được cưng chiều cậu cũng chẳng có...

Bây giờ đây, Đông Hải hoàn toàn tôn trọng Lee Hyukjae của hắn. Tự hứa với bản thân sẽ không làm cậu buồn vì chuyện nào nữa, mà phải nâng cậu lên một tầng cao, dùng sức đẩy cậu ra xa những dơ bẩn xung quanh, chỉ còn lại sạch sẽ, thanh khiết.

Đông Hải không dám đến gần hơn, mắt có chút mơ màng vì hơi rượu, nhưng vẫn ghi nhớ yêu cầu giữ khoảng cách của Hyukjae. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế cách cậu gần một mét, rồi chống cằm nhìn người đẹp chăm chú đọc sách.

Hyukjae sớm đã biết Đông Hải vào đây, cậu không thể tự nhiên nổi. Nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm, có điều bàn tay siết chặt quyển sách đã bán đứng cậu.

-"Em không cần sợ! Anh chỉ muốn ngắm em chút thôi." Hắn cười cười dỗ ngọt.

"Ngắm cái đầu anh." Cậu mắng thầm, vẫn tỏ ra không để ý.

-"Hyukjae có dự định gì cho tương lai không?" Hắn lại hỏi. -"Em không định ở đây cả đời chứ?"

"Kỳ thật nơi này cũng tốt, nhưng lại không tiện cho công việc của anh." Hắn hơi mím môi, nhướn mắt suy nghĩ.

-"Em có muốn về lại thành phố, kinh doanh chút gì đó không?"

"Lúc đó, sau khi tan làm anh sẽ tranh thủ về sớm phụ em." Đây dĩ nhiên chỉ là ý niệm trong đầu hắn.

Hắn vẫn chống cằm nhìn cậu đọc sách, Hyukjae vẫn chưa trả lời hắn câu nào cả. Thật đau lòng.

Một lúc sau, hắn nhẹ giọng:

-"Hyukjae! Anh đến ngồi gần em một chút được không?"

Hyukjae không trả lời, nhưng ngón tay lại càng siết chặt quyển sách hơn, hai chân đã thả xuống đất, thủ sẵn thế.

Đông Hải nhìn cậu, không nhận được câu trả lời nhưng vẫn cả gan đứng lên, tiến nhanh hai ba bước. Bên này Hyukjae ngay lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, rồi rời đi cực kỳ dứt khoát.

Đông Hải phía sau khựng người, không hề có ý đuổi theo. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu. Bỗng hắn liếc mắt xuống cổ tay thon thả, phát hiện lắc tay đã yên vị trên đó từ lúc nào.

Một cỗ mãn nguyện dâng lên, hắn bật cười. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến Đông Hải từ vực thẩm bay lên hẳn không trung rồi...

"Em thật biết cách làm người khác không thể dứt ra được..."

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro