Chương 15 - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng~"

Trên màn hình điện thoại hiện lên tên của Siwon, trong lòng Eunhyuk không mấy vui vẻ mà bắt máy, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cậu. Cậu cứ nghĩ sau lần gặp hôm qua thì đã là câu trả lời của kết thúc

-Anh đang ở dưới sảnh! Chúng ta nói chuyện được không?

Eunhyuk chừng chờ vài giây rồi đồng ý, cậu thay bộ đồ ngủ ra vận vào một chiếc quần jeans sẫm màu và áo thun trắng. Lúc cậu đi ra, Donghae đang phơi quần áo

-Tôi ra ngoài một lát!

Donghae không mấy để ý, ừ một tiếng rồi thấy cậu mang giày ra ngoài, sau đó vội kêu lên

-Eunhyuk! Tôi tìm thấy thứ này trong túi quần của cậu!

Một sợi dây chuyền hình mặt trăng lấp lánh trước mắt cậu, Eunhyuk đi đến định cầm lấy nhưng rồi dừng lại, cậu mỉm cười

-Không cần nữa! Cậu giúp tôi vứt đi

Eunhyuk quay người rời đi, cậu không muốn làm mặt trăng nữa, cậu không muốn khuất lấp mãi sau áng mây đêm mà dõi theo người ta nữa

Siwon vẫn như mọi ngày vận một chiếc quần tây đen, áo sơ mi cọc tay sơ vin gọn gàng, anh đứng đợi cậu ở ngoài. Cậu cùng anh ngồi trên xe, khung cảnh vẫn như cũ chỉ là tâm trạng mỗi người nay đã khác

-Em muốn đi đâu không?

-Tùy anh chọn!

Anh đưa cậu đến một quán cà phê nhỏ, bên trong nội thất rất đơn giản nhưng lại mang cảm giác ấm cúng gia đình, hai người ngồi đối diện nhau, Eunhyuk vẫn giữ nét mặt ôn hòa nhưng hạn chế nhìn vào mắt của anh

-Anh xin lỗi!

Eunhyuk không nói gì, lúc này cậu mới đưa mắt nhìn anh, người đàn ông trước mặt bỗng trở nên xa cách cậu vô vàng

-Tháng sau tụi anh sẽ kết hôn! Gia đình cô ấy là đối tác lớn của công ty anh! Cuộc hôn nhân này không thể không thực hiện

Một nụ cười khẽ, Eunhyuk nghe lòng mình cay đắng, cậu nhoài người về phía trước, tông giọng chầm chầm nhẹ nhàng

-Vì gia đình anh có thể đánh đổi hạnh phúc cả đời mình sao? Siwon, có lẽ anh sai nhưng không phải sai với em mà là sai với người phụ nữ bên cạnh anh! Nhưng đó suy cho cùng cũng là chuyện của các người

Cậu nâng li hớp một ngụm cà phê, thở dài nhìn ra ngoài

-Em cứ nghĩ sau khi anh rời bỏ em! Em sẽ rất hận anh, cực kì hận anh nhưng không phải, thay vì hận, em cảm thấy tội nghiệp anh hơn. Cả đời anh chỉ sống vì gia đình mình, cho dù là chuyện gì anh cũng sẽ nghĩ đến gia đình anh đầu tiên!

Từng câu từng chữ của cậu như mũi dao xoáy vào tim anh, Siwon chỉ im lặng nhìn cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy lòng mình yếu đuối như lúc này

-Để nói em không trách không oán thì là nói dối, em đã phí ba năm tuổi trẻ của mình, nó không nhiều nhưng đủ để em đau lòng. Nếu anh nói với em sớm hơn về quyết định của anh, em có lẽ đã không phải nuôi nhiều hi vọng như vậy

Eunhyuk đứng dậy, kẹp một tờ tiền dưới li cà phê của mình, có lẽ những điều cần nói cũng đã nói, bao nhiêu thứ trong lòng cũng có thể một lần giải tỏa

-Eunhyuk! Anh có thể xin lỗi em mọi điều nhưng điều duy nhất anh tự tin là ba năm qua anh là thật lòng yêu em

Đôi chân Eunhyuk dừng lại, ánh mắt cậu và anh hướng về hai phía, anh vẫn ngồi đó nhìn về phía trước

-Còn một lí do nữa khiến em không thể hận anh được đó là trong tim em bây giờ đã có người khác rồi!

-Chắc là vậy!

Chúng ta của sau này đều sẽ yêu thôi nhưng không phải yêu nhau mà là yêu một người khác. Chúng ta là sai lầm nhưng lại là bản hoàn hảo của những người đến sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro